ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 10. Chuyện trồng cây

TM_canhmaixanh

Thông tin nhân vật 5

Họ tên: Hồ Phương Thiên Bình

Ngày sinh: 17/10/2001

Tuổi: 16

Quê hương: tỉnh Dã Quỳ

Ưu điểm nổi bật: hội hoạ

--------o0o--------

Bạch Dương giơ năm ngón tay lên không trung, đôi mắt tròn buồn buồn nhìn bầu trời. Cách đó không xa, Song Tử tập trung ném bóng rổ, thoả mãn nhìn nó bay lên rồi lọt qua vòng một cách hoàn hảo. Cậu tâng bóng chán chê, quay sang và phát hiện Bạch Dương đang quan sát mình, gương mặt trầm buồn như lá mùa thu. Thảy quả bóng để Bạch Dương đỡ lấy, Song Tử vẫy tay mời gọi:

- Ra chơi bóng rổ với tôi đi!

- ... - Bạch Dương không trả lời mà chỉ thở dài lặng lẽ.

- Bạch Dương không biết chơi bóng rổ à, thế mà tôi nghe bảo bà rất giỏi thể thao...

- Tôi giỏi thật mà, tôi còn chạy rất nhanh nữa! - Cô đột nhiên có phản ứng.

Bạch Dương đứng dậy dẫn bóng ra sân, động tác điêu luyện ném quả bóng rổ lọt qua vòng. Nhưng cô không thấy vui vẻ chút nào. Ngồi bệch xuống sân bóng rổ, cô kéo tay Song Tử ngồi xuống bên cạnh mình.

- Ông không hỏi tôi chuyện bức chân dung mà Thiên Bình vẽ à.

- Không. - Song Tử nhún vai đáp. - Hỏi làm gì?

- Ông không tò mò hả?

- Đương nhiên là tò mò rồi! - Cậu đáp đến đương nhiên. - Nhưng nếu bà muốn nói thì sẽ tự khắc nói thôi, còn nếu bà không muốn thì chẳng phải tôi vô ý mà gợi lại chuyện không vui của bà sao?

Bạch Dương bật cười thành tiếng:

- Ông ăn nói khéo thật đấy.

- Đâu có, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi! - Song Tử ôm ngực trái, giọng cười cười nửa đùa nửa thật. - Từ tận đáy lòng!

Bạch Dương ôm quả bóng rổ, hai chân duỗi ra. Song Tử chớp mắt quan sát, cô ấy đã có động thái cởi mở hơn, chứng tỏ đã bình tĩnh trở lại chứ không còn khủng hoảng như ban nãy. Nhưng những lời tiếp theo của cô khiến Song Tử rúng động.

- Ông ta là người đã giết ba mẹ tôi.

Chính Bạch Dương đã tận mắt nhìn thấy hai người thân yêu nhất của mình bị người ta bắn chết.

Ngày hôm ấy, Bạch Dương vừa tròn mười tuổi. Nhưng bánh sinh nhật đặt trước một tuần không ai để ý, chiếc huy chương vàng cuộc thi chạy cũng bị vứt xó sang một bên. Bạch Dương bé nhỏ ngồi run rẩy, cô níu tay áo một cô quân nhân tìm kiếm sự cứu giúp, nhưng kết quả lần nào cũng nhận lại những lời trấn an sáo rỗng.

Sau đó, ti vi đang chiếu phim đột nhiên chuyển qua một đoạn video lên sóng trực tiếp. Người ta liền bắt Bạch Dương đi, không cho cô nhìn vào ti vi. Nhưng phản ứng của cô quá nhanh, chỉ trong tích tắc đã nhận ra trong đó có hình ảnh của ba mẹ mình.

Bạch Dương bị nhốt trong một căn phòng trong vòng nửa tiếng. Không thể bó chân thêm một giây nào nữa, cô gọi cô quân nhân lúc nãy, nói những lời vô nghĩa rồi nhân cơ hội trong một giây sơ suất của cô ấy, Bạch Dương lách người chạy đi. Cô tìm đến căn phòng có ti vi lúc nãy.

Đôi mắt đứa trẻ mười tuổi mở to chứng kiến ba mẹ bị tên tội phạm khét tiếng nã hai phát súng vào đầu rồi ngã xuống nền đất.

Cái chết của ba mẹ là nỗi ám ảnh khủng khiếp đã đeo bám Bạch Dương trong suốt những năm qua, rải vào mỗi đêm những cơn ác mộng, cứa vào trái tim biết bao đau khổ tổn thương. Bạch Dương đã cố gắng sống vui vẻ, nhưng hình ảnh dã man ấy không sao xoá nổi khỏi tâm trí.

Hôm xảy ra đại nạn, trời mới biết dây thần kinh cô đã căng thẳng đến mức nào. Cô giết người, tắm mình trong biển máu. Nỗi ám ảnh lại bủa vây, nhốt Bạch Dương trong những mâu thuẫn bấn loạn, cô thù ghét hắn ta, nhưng cô lại đã làm những hành động giống như hắn ta.

Cô chẳng khác gì kẻ đã từng giết chết ba mẹ mình.

- Bạch Dương, bà đã gặp bác sĩ tâm lý chưa?

- Chưa từng. - Cô cười trừ.

Song Tử ôm quả bóng rổ, cậu giơ ngón trỏ lên ngay trước mặt cô rồi thấp giọng giải thích:

- Vậy là không được rồi. Bà phải đi khám để biết tình hình tâm lý của mình chứ!

Cậu cúi người nhìn xoáy vào đồng tử của Bạch Dương, vẻ mặt thản nhiên:

- Bà đang lo lắng, cũng đang bất an. Bà đang tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Nhưng mà khi nói ra rồi, sắc mặt của bà đã tươi tắn hơn một chút. Sao bà cứ phải đuổi theo một trong hai con đường đúng hay sai? Vạn vật đều có tính tương đối cả. Có thể đối với những nạn nhân xấu số kia, bà đã sai. Nhưng đối với việc tự vệ, bà đã đúng. Vậy thì, trước khi nghĩ cho người khác thì nên nghĩ cho mình trước đúng chứ nhỉ?

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, từng lời của Song Tử lọt vào tâm trí.

Đúng hay sai, Bạch Dương cũng không biết.

Cơn gió mùa đông nhẹ nhàng ghé ngang, khiến mái tóc đen nhánh trước trán Song Tử lệch sang một bên. Cậu đứng trước mặt cô, nụ cười không mấy nghiêm túc bỗng tắt hẳn. Cậu trầm giọng.

- Bạch Dương, thế giới này đơn giản lắm.

Có sinh ra thì có chết đi.

Có vui sướng thì có đau lòng.

Sau cùng, bản thân vẫn là quan trọng nhất.

Bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, Bạch Dương hãy luôn nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Cuộc đời lắm chuyện tàn nhẫn khổ đau, anh sống tôi chết xảy ra như cơm bữa. Nhất là trong đại thảm hoạ này, có bao nhiêu thảm kịch, đôi mắt cũng đều chứng kiến hết thảy. Có phải cầm dao, có phải dính máu người, thì mạng sống của bản thân vẫn là quan trọng hơn hết.

Song Tử mỉm cười.

Đó là cách mà tôi tồn tại trong thế giới này đấy.

...

Cự Giải nuốt nước bọt hoang mang, cô tái mặt nhìn luống cải thìa mình trồng gần hai tuần trước.

Hạt giống nảy mầm, bén lá rất nhanh. Mặc dù không quá tốt tươi như rau cải mà cô vẫn hay mua trong siêu thị, nhưng ít nhất vẫn đảm bảo sạch sẽ không thuốc trừ sâu, lá xanh mơn mởn to hơn bàn tay em bé một chút. Khoảng hai ba ngày trước Cự Giải đã phát hiện có một số chỗ bị sâu ăn mất, nhưng so với cả khu vườn chỉ như muối bỏ bể nên cô cũng không để tâm.

Nào ngờ sáng hôm nay ra tưới nước, cô mới phát hiện cả khu vườn của mình đã bị tấn công gần hết. Cải thìa mà cô vất vả vun trồng đều bị ăn lem nhem. Cự Giải cẩn thận quan sát một hồi liền phát hiện ra thủ phạm đã hại luống cải thìa của cô.

Là ốc sên.

Cự Giải hoảng loạn không biết phải làm sao cả. Đây là nhiệm vụ của cô mà làm không ra hồn thì còn nước non gì nữa.

Cô chạy đi tìm Xử Nữ. Nhưng cô ấy đã ra bờ sông câu cá với Ma Kết rồi, không biết bao giờ mới về nữa. Cự Giải đành tìm người khác cứu cánh, phải rồi, Thiên Yết rất giỏi mảng Hoá Sinh, biết đâu sẽ có giải pháp.

Muốn tìm Thiên Yết cũng dễ thôi, cậu ta ngày ngày nhốt mình trong khu vực nghiên cứu ở dãy A. Các căn phòng ở tầng một đều được dùng để nhốt zombie thí nghiệm, là chỗ mà Thiên Yết và Bảo Bình thường xuyên lui tới. Nhưng hôm nay khi vào phòng nghiên cứu, cô chỉ thấy mỗi Thiên Yết đang nghiên cứu một lọ ống nghiệm chứa máu màu đỏ tím.

Cô mở cửa bước vào:

- Thiên Yết ơi...

- Chuyện gì vậy?

Cậu ngẩng mặt lên đáp lời. Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cô thấy cậu ấy hơi nhíu mày, chắc là đang tập trung nghiên cứu mà mình đường đột làm phiền, thật là không phải. Nhưng lỡ rồi nên Cự Giải đành nói luôn vấn đề mình đang gặp phải.

Thiên Yết đăm chiêu một hồi rồi đưa ra một giải pháp nhỏ:

- Bà có thể dùng bia để nhử ốc, cồn trong bia sẽ giết chết bọn chúng.

- Nhưng hiện tại không có bia... Nhóm tiên phong đều đã ra ngoài hết rồi, mà tôi thì đang gấp lắm!

Thiên Yết chép miệng:

- Vậy thì dùng muối đi, bà rắc muối trong đất là được. Muối sẽ hút nước và khiến bọn ốc sên khô đi mà chết.

- Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều nhé!

Gì chứ muối thì phòng thực phẩm có đầy, cô cười rộ lên rồi quay người rời khỏi phòng nghiên cứu. Nhưng bước chân chưa chạm đến bậc thềm thì đã chững lại vì lời nói của Thiên Yết:

- Nhưng phải cẩn thận, muối cũng có thể làm chết cây của bà luôn đấy.

- Hả... vậy, vậy phải làm sao? - Cự Giải cả kinh.

- Tỏi thì sao?

- Không, phòng thực phẩm không có tỏi...

Thiên Yết bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu ngồi xuống ghế, gương mặt điển trai không được vui vẻ cho lắm. Cự Giải cũng biết mình đã quấy rối công việc của Thiên Yết nên chỉ đành bối rối đan tay.

- Cách này không được, cách kia cũng không được. Vậy thì chỉ còn cách tự tay bà bắt thôi!

Cự Giải chớp mắt, cô ngẩn người nhìn Thiên Yết mất vài giây. Vừa rồi giọng cậu hơi gắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu có phản ứng như vậy không có gì là quá đáng cả. Cự Giải chép miệng, nghĩ nghĩ một chút rồi cong môi mỉm cười.

Từ hôm xảy ra đại nạn, vì cái chết của bạn thân mà Cự Giải trông khá trầm buồn u uất. Nhưng sau một thời gian cô ấy bắt đầu cởi mở vui vẻ hơn. Nụ cười của Cự Giải không quá tươi tắn rực rỡ, nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

- Cảm ơn Thiên Yết, cũng xin lỗi vì đã làm phiền ông.

Cự Giải xoay người rời khỏi phòng. Thiên Yết nhoài người nhìn theo, đột nhiên cảm thấy vừa nãy mình xử sự cũng không phải lắm. Nhưng mà cô ấy trông không có vẻ gì là để bụng, thế nên Thiên Yết chỉ nhún vai một cái, bỏ sang một bên rồi tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu.

Mẫu máu của zombie quá phức tạp, Thiên Yết ngồi mày mò cả đêm vẫn chưa đâu vào đâu. Lúc cậu ngẩng đầu vươn vai ngồi dậy, đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

Cậu ngáp một hơi rõ dài rồi đứng dậy chậm chạp tới gần cửa sổ. Hôm nay trăng khuyết, bầu trời cũng không nhiều sao. Bóng tối ám một màu đen lên khắp mọi nơi, từ đây nhìn xuống có thể quan sát toàn bộ bãi đất trống, nhưng bây giờ chỉ lờ mờ một màu đen kịt, nhìn chẳng thấy gì rõ ràng.

Nhưng Thiên Yết phát hiện có một tia sáng nhỏ le lói.

Cậu cẩn thận nhìn kĩ, phải mất một lúc khá lâu mới nhận ra.

Cự Giải đang ngồi quan sát kiểm tra từng luống cải, một tay cầm đèn pin, một tay trực tiếp bắt ốc sên rồi bỏ vào chiếc xô nhỏ.

Thiên Yết từ trên lầu nhìn xuống rất lâu, gió đêm phần phật thổi lệch tóc khỏi tầm mắt cũng chẳng mảy may để ý. Không biết vì sao, khoé môi cậu lại hơi cong lên một góc rất nhỏ. Cơn mệt mỏi đang hành hạ từng tế bào trong cơ thể cũng theo gió mà tan biến đi mất.

...

Cách trường học vài mét là một con sông dài có tên Trường An, cây cầu bắc qua nó cũng mang tên tương tự. Vì pháp luật khắt khe và thường xuyên được tuần tra cẩn thận, con sông vô cùng sạch sẽ, cá tôm lượn thành đàn, mặt nước sông trong vắt lóng lánh dưới ánh mặt trời. Bình thường có bảng cấm đánh bắt tôm cá, nhưng bây giờ cũng chỉ như một cái bảng dẹp không hơn không kém mà thôi.

Ma Kết ngồi chăm chú quan sát dây câu, bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp. Xử Nữ bên cạnh chưa từng câu cá bao giờ nên cũng rất hứng thú để mở mang tầm mắt. Ở quê cô, người ta toàn dùng lưới bắt theo mẻ chứ chẳng bao giờ câu từng con kiểu này.

Như chợt nhớ ra chuyện gì, cô lật đật lục trong túi áo một tờ polyme thẳng tinh rồi dúi vào túi áo trước ngực Ma Kết.

- Trả lại ông nè!

- Cái gì vậy?

- Tiền hôm bữa ông đền cho tôi đó, nhưng mà tôi không cần đâu! - Xử Nữ cười hì hì đáp.

- Hả? - Ma Kết chẳng hiểu nổi Xử Nữ đang nghĩ cái gì nữa. - Tôi đền cho bà thì bà cứ nhận, vả lại bây giờ tiền bạc cũng chẳng có ích lợi gì!

- Mặc kệ, tôi vẫn muốn trả lại cho ông đấy!

Xử Nữ làm mặt nghiêm túc đáp, không để Ma Kết càu nhàu thêm liền quay qua chỗ khác quăng cần câu của mình. Ma Kết thừ người ngơ ngẩn, cậu lắc đầu ý bảo bó tay với Xử Nữ.

- Nè Ma Kết, nghe hội trưởng bảo nhà ông giàu lắm, thế nên mới đưa tôi số tiền lớn như vậy mà chẳng ngại ngần gì à?

- Ừ, cũng gọi là giàu.

Ma Kết vừa đáp vừa giật cần, một con cá dính lưỡi câu bay lên khỏi mặt nước to gần bằng cổ tay. Xử Nữ nhìn lác cả mắt, cô cũng phải học hỏi theo cậu mới được.

- Nè, lâu quá rồi không được ăn cá, lát về tôi sẽ nấu một bữa cho mọi người ăn thoả thích luôn!

- Vậy bà chỉ tôi nấu đi, đổi lại tôi sẽ chỉ bà câu cá!

- Đồng ý hai tay, móc nghéo nhá!

Xử Nữ cười lên khoái chí rồi đưa ngón út ra thật, khiến Ma Kết chỉ biết cười trừ rồi cũng đưa ngón út chạm tay cô móc lại. Xử Nữ tính tình vui vẻ hoạt bát, trong lúc câu cá còn lân la hỏi nhiều chuyện. Nhờ vậy mà cô mới được mở mang thêm tầm mắt khi biết cậu con trai bên cạnh mình là một đại thiếu gia tầm cỡ thế nào.

Ma Kết vốn sinh ra và lớn lên ở thủ đô Mẫu Đơn, từ nhỏ đã sống trong tiền của. Ma Kết muốn gì có đó, ăn sung mặc sướng chẳng thiếu thứ gì. Ma Kết hay dành thời gian đến khu tập bắn, ngày ngày luyện bắn súng bắn cung nhiều đến nỗi người ta quen cả mặt.

Ma Kết đẹp trai, tính cách hoà đồng lại phóng khoáng, bạn bè tương đối nhiều nhưng chỉ thật sự thân với hai đứa. Vì là một gương mặt quá đỗi nổi tiếng, khi còn học lớp mười ở Mẫu Đơn, rất nhiều bạn nữ sinh thích Ma Kết, thường xuyên gửi quà kèm thư tình, nhưng Ma Kết chẳng mảy may để ý vì đối với cậu chuyện tập bắn còn thú vị hơn việc hẹn hò trai gái.

Ma Kết có hiềm khích với một bạn nam lớp bên. Và trong một lần mâu thuẫn, cậu đã dùng cung tên bắn vào chân cậu ta.

Ngay sau ngày hôm đó, Ma Kết bị nhà trường đình chỉ học tập, ba mẹ cậu vì quá bất mãn với đứa con trai ngỗ nghịch này nên đã gửi cậu đến trường nội trú ở Hướng Dương, ở đó nhà trường quản lý học sinh rất nghiêm khắc, hy vọng thằng con trời đánh của mình sẽ được uốn nắn dù ít dù nhiều.

- Xử Nữ, mặc dù bị đình chỉ nhưng tôi không bao giờ hối hận khi đã làm vậy đâu. Bà biết hắn đã nói gì với tôi không? Rằng ba mẹ tôi làm ăn phi pháp nên mới giàu có như vậy! Tôi không bao giờ tha thứ cho hắn!

Nhìn thấu được sự giận dữ bập bùng trong đáy mắt Ma Kết, cô lặng người đi vài giây rồi nhẹ nhàng vươn ngón trỏ và ngón giữa kẹp ống tay áo của cậu, giọng nhỏ lại:

- Tôi hiểu cảm giác của ông mà.

Vừa dứt lời, cần câu của Xử Nữ bỗng động đậy. Phao đột ngột chìm nhanh xuống dưới mặt nước, Xử Nữ theo phản xạ liền cầm chặt cần câu rồi kéo lại. Ma Kết vội quay qua:

- Cá cắn câu rồi hả? Phao chìm theo hướng nào, thì bà giật cần theo hướng ngược lại!

- Tôi không có kịp nhìn luôn, mà con cá đang kéo dây câu xuống nè, tôi kéo lại... không được!

Xử Nữ đứng dậy kéo cần câu về phía mình, hoảng hốt nhìn dây câu căng lên như dây đàn, bên dưới không biết là con cá lực lưỡng cơ bắp nào mà kéo ghê kinh khủng khiếp, suýt chút nữa khiến cô ngã nhào rồi. Ma Kết thấy không ổn vội vứt cần câu của mình rồi quay sang phụ Xử Nữ một tay, cậu áp tay vào bàn tay đang cầm cần của Xử Nữ cùng cô kéo giật lại.

Con cá bên dưới quá mạnh, giật một cái khiến Xử Nữ đổ người về phía trước. Ma Kết cũng bị kéo theo chiếc cần câu, cả hai cùng ngã xuống nước, làm hỗn loạn cả một mặt sông đang êm đềm trước nắng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz