ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 9. Nỗi nhục nhã

TM_canhmaixanh

Thông tin nhân vật 4

Họ tên: Dương Nhân Mã

Ngày sinh: 2/12/2001

Tuổi: 16

Quê hương: thành phố Hướng Dương

Ưu điểm nổi bật: chỉ huy

--------o0o--------

Mặc kệ băng bọn xung quanh há hốc mồm trố mắt, Kim Ngưu và Sư Tử đứng ôm nhau rất lâu, cho đến khi cô dần lấy lại được bình tĩnh, đưa tay lau nước mắt. Cô đã được gặp lại Sư Tử, hy vọng sống duy nhất của cô. Đã nhiều ngày sống trong tăm tối khổ đau, sự xuất hiện của Sư Tử là tia hy vọng cuối cùng mà cô có thể bám lấy.

Căn phòng giữa của tầng trệt dãy C được làm thành phòng ngủ. Kim Ngưu ngó quanh quất chung quanh, tổng cộng có mười chiếc nệm mỏng được xếp ngay ngắn thành hàng. Kim Ngưu sáng giờ vật lộn với đám cướp nên cả người tả tơi như xơ mướp, không dám làm bẩn chăn gối nên chọn vị trí bục giảng ngồi xuống.

Song Tử được đưa qua phòng trị thương. Cánh tay cậu bị một viên đạn găm vào, máu tuôn lênh láng như suối. Xử Nữ phụ trách việc cầm máu cho Song Tử, đồng thời phải gắp lấy đạn ra. Cô thận trọng hỏi Song Tử:

- Ông chịu đau được không?

- Đ... được... - Song Tử cười ngắc ngứ nhưng cả người lập tức tái mét khi Xử Nữ cầm con dao phẫu thuật lên. - Được mới lạ! Bà nhẹ nhàng thôi hu hu, tôi chịu đau dở lắm đó...

- Tôi sẽ cẩn thận, nếu ông đau quá thì kêu lên nhé. - Xử Nữ toát cả mồ hôi vì lần đầu làm việc này.

Xử Nữ chuẩn bị rượu cồn và nhíp để gắp mẩu đạn, sợ Song Tử vì quá đau mà không chịu nổi nên gợi chuyện khác để phân tán sự chú ý. Cô bắt đầu giới thiệu sơ qua một lượt những nơi được sửa sang.

Căn phòng cạnh cầu thang trước kia là phòng học của lớp 12A3, nay đã được lấy hết bàn ghế ra rồi dọn chăn gối vào làm chỗ ngủ. Số bàn ghế được xếp ngay hàng thẳng lối ở sân cờ để làm nơi ăn uống. Căn phòng bên cạnh 12A3 cũng được lấy bớt ra một số bàn ghế để có chỗ trống. Bọn họ lấy được vài cái tủ ở căn tin rồi đem vào, để thực phẩm đóng hộp dự trữ. Phòng này được dùng làm phòng nấu ăn.

Thức ăn tươi sống được bảo quản bằng cách ướp muối. Theo lời của Thiên Yết, muối có tác dụng ức chế sự sinh sản của các loại nấm và vi khuẩn có hại, nên dù không dùng được tủ lạnh vẫn có thể bảo quản được thực phẩm như cá thịt các loại, có thể sử dụng sau một thời gian mà không sợ bị ôi thiu.

- Không ngờ mọi người thích nghi hay thế...

- Vì ở đây có nhiều người tài giỏi, thích ứng với hoàn cảnh rất tốt. Kể ra thì phải gọi là trong xui rủi cũng có cái may mắn rồi! - Xử Nữ cười hì hì đáp.

Có tiếng bước chân lộp cộp trên hành lang. Kim Ngưu lo lắng cho tình hình của Song Tử liền ngó qua xem thử, thấy một màn gắp đạn của Xử Nữ mà không khỏi kinh ngạc.

- Song Tử, tôi có làm một phần cơm để ở phòng bên, xong việc ông qua ăn cho nóng. - Nhân Mã khoanh tay. - Kim Ngưu, bà có cần đi tắm không? Để tôi dẫn bà đi!

- Không cần đâu! Tôi muốn ngồi nghỉ một chút. - Kim Ngưu lắc đầu, tìm một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Song Tử.

Những người còn lại vì hiếu kì mà cũng xúm lại phòng y tế. Kim Ngưu cảm thấy rất vui, không ngờ ở nơi như vậy lại gặp được nhiều người quá tốt bụng. Cô nắm lấy tay Sư Tử, trong lòng vui vẻ như nở hoa. Cậu không thấy phiền, ngược lại còn quay qua búng trán Kim Ngưu càu nhàu:

- Đợi bà ăn xong rồi tôi mới nói đây, sao bà điên thế hả? Vào đây làm gì nguy hiểm lắm!

- Tôi xin lỗi...

- Tôi biết bà giỏi kiếm đạo, phòng thân rất tốt, nhưng đừng có lúc nào cũng liều mạng như vậy, tôi lo lắm đó...! - Sư Tử trách mắng Kim Ngưu, nhưng bọn kia thấy chẳng khác gì anh người yêu đang dỗ dành bạn gái.

- Tôi xin lỗi... chỉ tại tôi muốn tìm ông thôi. - Kim Ngưu giấu nhẹm đi việc cả nhà mình đã chết hết, cô muốn lựa một dịp trò chuyện riêng với Sư Tử rồi hẵng nói hết mọi chuyện.

Cự Giải ôm một thau nước ấm đến theo lời Xử Nữ yêu cầu, được tận mắt ăn cẩu lương của Sư Tử mà len lén mỉm cười. Cô mở lời:

- Thứ lỗi cho tôi chen ngang, hai người là người yêu của nhau hả?

Cả bọn còn lại cũng đồng loạt gật đầu căng mắt quan sát.

- Không phải, bọn tôi chỉ là bạn! - Sư Tử nghiêm túc đáp.

- Đúng vậy, mặc dù tôi đã tỏ tình 27 lần, nhưng Sư Tử đều từ chối. - Kim Ngưu cũng điềm nhiên tiếp lời. - Nhưng tôi vẫn đang kiên trì theo đuổi Sư Tử, mưa dầm thấm lâu, rồi chắc chắn có một ngày cậu ấy sẽ đồng ý thôi!

Đám quần chúng xung quanh không hẹn mà cùng hét lên:

- 27 lần?!

...

Nắng chiều mùa đông không rực rỡ gắt gao mà dịu dàng phủ một màu ấm nóng lên những tán cây hoàng hậu. Từ sân thượng của dãy C có thể nhìn thấy một góc đường chân trời xa xăm tít tắp, bên phải là những toà nhà cao thấp trập trùng. Áng mây chiều màu ráng hồng, trôi lững thững thành từng cụm.

Bóng tối chậm rãi làm chủ không gian. Mọi nơi trên thành phố Hướng Dương đều không le lói nổi một tia sáng nên rất nhanh bị màn đêm phủ lấy. Những toà nhà chọc trời xa xa im lìm tăm tối, đứng độc thê lương giữa gió rít lồng lộng. Trong không khí còn thoang toảng mùi máu và xác chết. Nhưng gió đêm thổi từng đợt mạnh mẽ nên không quá mức nặng mùi, ngược lại còn có thể cảm nhận chút lành lạnh man mát của sương đêm.

Sư Tử ôm một mớ sách cổ ngữ lấy được từ thư viện xuống sân dưới. Cậu nhìn thấy Kim Ngưu đang ngồi một mình nhâm nhi cà phê nóng ngoài bãi đất trống, bước đến ngồi xuống ngay cạnh cô.

Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng may mắn thay, cậu vẫn còn sống, cô vẫn còn sống. Sư Tử đã từng không dám hi vọng quá nhiều chuyện xa vời, nhưng khi biết Kim Ngưu đã ở đây ngay bên cạnh, trong lòng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Kim Ngưu biết Sư Tử đang ngồi ngay cạnh mình, còn cầm theo mấy cuốn sách vừa to vừa dày, cô thở dài nhắc nhở:

- Đêm đọc sách sẽ ảnh hưởng tới mắt đó!

- Có đèn dầu trong sân mà. - Sư Tử úp sách. - Nhưng hôm nay tôi không đọc đâu, vì nói chuyện với bà quan trọng hơn.

Kim Ngưu tròn mắt, rồi rất nhanh cong môi mỉm cười. Cô đặt tách cà phê nóng xuống đất, phóng ánh mắt lãng đãng nhìn ra xa.

- Đằng kia là gì vậy?

- Là khu vườn trồng cải thìa đó. Chắc là sẽ kẹt ở đây lâu nên bọn nó quyết định trồng rau. Thiên Yết bảo cải thìa chỉ trên dưới một tháng là có thể thu hoạch được, nên bọn nó quyết định tìm hạt giống về trồng cả luống. - Giọng Sư Tử vẫn luôn trầm ổn dịu dàng. - Nhưng chuyện của Kim Ngưu quan trọng hơn, nói tôi nghe đi, hai tuần qua bà sống ra sao thế? Ba mẹ bà đâu, ba mẹ tôi nữa...

- Ba mẹ ông bị biến thành xác sống, còn ba mẹ tôi thì bị giết hết rồi.

Kim Ngưu chậm rãi đáp, giọng lẫn trong gió rít. Đó là nỗi đau đã giày vò trái tim cô trong suốt hai tuần qua, thảm hoạ khủng khiếp từ đâu ập xuống trong nháy mắt đã làm đảo loạn toàn bộ cuộc sống, cướp đi của cô những người thân yêu, để cô tận mắt chứng kiến những cảnh tượng dã man tàn nhẫn.

Trải qua hai tuần sống không bằng chết, khi có Sư Tử bên cạnh, trái tim Kim Ngưu dù vẫn chằng chịt vết thương nhưng không còn nhói đau nữa. Khóc đã đủ, khổ đau đã đủ, Kim Ngưu cũng dần biết chấp nhận sự thật rồi.

Cô len lén đưa ánh mắt nhìn sang, vốn đã lường trước phản ứng của người bên cạnh. Sư Tử mà cô yêu luôn trầm tĩnh điềm đạm, tính tình ôn hoà như nước chảy, mặc dù tức giận hay đau lòng cũng không bao giờ thể hiện hết ra ngoài mặt. Nhưng lúc này, Sư Tử đang bị sốc, đến mức không thể nói thành lời nào có nghĩa.

Kim Ngưu không biết an ủi Sư Tử thế nào, chỉ biết nắm lấy tay cậu để truyền một chút hơi ấm của bản thân.

Như muốn nói với cậu rằng, dù có quá nhiều khổ đau, quá nhiều tàn nhẫn, thì cô vẫn ở bên cạnh cậu.

Bằng bất kì giá nào.

...

Đêm hôm ấy, Kim Ngưu và Sư Tử đã ngồi với nhau cả đêm. Cô kể rất nhiều thứ, về ngày hôm đó đã cố gắng chạy thoát khỏi thảm hoạ thế nào, cảm giác run sợ khi cầm kiếm mà giết người ra sao. Cô chen chúc trên xe cứu hộ, người rời khỏi thành phố nhưng mắt vẫn dõi theo về nơi cũ, lệ tuôn rơi như suối đổ, gương mặt nhá nhem máu tanh, tóc tai xơ rối như quạ.

Trong quá trình thoát khỏi bọn zombie, cô bị thương ở chân phải nên được đưa đến bệnh viện Phương Đông ở thủ đô.

Sau đó, cô gặp được Song Tử.

Khi quyết định quay trở lại đây, Kim Ngưu đã suy nghĩ rất kĩ càng. Thân là học sinh xuất sắc của lớp kiếm đạo, cô có đủ tự tin để đối đầu với bọn xác sống. Chỉ là sự xuất hiện của băng cướp kia nằm ngoài dự tính của cô, ập xuống một đống rắc rối, thật may là sau mọi chuyện, cả cô và Song Tử vẫn toàn mạng mà đến được đây.

Khi nhắc đến đây, Kim Ngưu mới chợt nhớ đến tên đàn ông mặc áo khác màu trông rất quen. Gương mặt ấy lạnh lẽo như băng, vừa hung dữ vừa tàn ác. Kim Ngưu nhớ mang máng rằng đã từng thấy qua hắn ta trên ti vi hoặc một tờ báo nào đó, có lẽ xảy ra đã lâu nên cô không còn nhớ rõ ràng được nữa.

Sư Tử cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản mà bỏ qua như vậy. Đối phó với xác sống đã đành, giờ lại thêm cướp nữa, đúng là sống không yên ổn nổi.

- Bà nhớ mặt hắn ta chứ?

- Nhớ chứ, tôi ấn tượng hắn nhất mà, hắn trông khác hẳn những người còn lại! Nhưng mà...

Sư Tử ngẫm nghĩ một chút, chợt nghĩ ra một ý rất hay.

- Tôi có một cách để biết mặt hắn ta.

- Cách nào? Thần giao cách cảm hả?!

- Xàm quá, nhưng cũng gần sáng rồi. - Sư Tử nhìn ra xa, ánh rạng đông đang lấp ló phía đường chân trời. - Kim Ngưu bà đã mệt lắm rồi nên vào phòng nghỉ đi, chừng nào khoẻ thì tôi nói tiếp.

- Không, tôi không mệt! - Cô phản bác. - Cả chiều qua tôi đã ngủ thẳng cẳng rồi, khoẻ như vâm ấy, ông không cần lo, có cách nào để ông biết mặt hắn ta hả?

Sư Tử cứng đờ người nhìn Kim Ngưu sấn tới tròn mắt, khoảng cách của hai người cực kì gần. Sư Tử hơi đỏ mặt xấu hổ, nhưng vì không gian quá tối nên cô không mảy may nhận ra. Cậu đánh mắt sang nơi khác, ho khan một tiếng rồi ôn tồn đáp:

- Có một cách.

Trong nhóm, có một người sở hữu khả năng hội hoạ vô cùng xuất sắc.

Thiên Bình ngồi bày ra một mớ bút chì đủ loại, bên cạnh là giá vẽ lấy được từ phòng hội hoạ. Vì vóc dáng Thiên Bình khá nhỏ nhắn so với tuổi nên Kim Ngưu vừa nhìn qua đã gọi ngay:

- Cô hoạ sĩ nhỏ!

- Ha ha, bà làm tôi xấu hổ đó!

Thiên Bình ôm má phấn khích, Kim Ngưu nhanh chóng nhận ra chỉ một lời khen nho nhỏ cũng có thể làm cô nàng này vui vẻ cả ngày.

- Được rồi, bà có thể miêu tả. Hắn ta có mặt dài hay ngắn, tóc tai thế nào?

Thiên Bình theo lời Kim Ngưu phác hoạ ra chân dung, bút lượn liên tục trên giấy vẽ. Kim Ngưu nói không ngừng nghỉ mà Thiên Bình rất nhanh bắt kịp, vẽ đúng theo yêu cầu.

Hai tiếng sau, Kim Ngưu hít vào một ngụm khí lạnh nhìn bức vẽ nhăn nhúm đã qua tẩy xoá rất nhiều lần. Cô lắc lắc vai Thiên Bình cảm thán:

- Không thể tin nổi! Đúng là hắn ta rồi! Phải gọi là bà quá giỏi vẽ hay là bà đi guốc trong bụng tôi? Khai mau khai mau!

- Từ từ... bà nói sao thì tôi vẽ vậy thôi mà...! - Thiên Bình bị lắc lư đến điên đảo.

Nhiệm vụ cao cả của Thiên Bình đã xong, tờ giấy được cả đám xúm vào quan sát. Hội trưởng Nhân Mã nhìn qua cũng chẳng biết đây là ai. Cô bó tay nhún vai, chỉ biết người này trông khá dữ dằn, mà nghe nói hắn ta cầm đầu cả một băng cướp giết người không ghê tay, thế này thì càng nguy hiểm cho nhóm của Ma Kết rồi.

Việc trồng rau nuôi gà phải được tiến hành nhanh hơn mới được.

Bạch Dương đi cùng Bảo Bình vào phòng, vì hiếu kì nên cũng ló đầu vào nghe ngóng. Bạch Dương cầm mảnh giấy lên, trong khoảnh khắc đồng tử đột ngột mở to.

Trái tim đập mạnh bất thường, trong lòng như có một ngọn lửa vốn đã tàn nay bỗng châm ngòi rực cháy. Đầu cô đau quá, hình như bị ai lấy búa giáng vào từng đợt, vừa đau vừa choáng váng đến không đứng vững nổi.

- Bạch Dương? Bà sao vậy?

Cô ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, bờ vai run rẩy. Cô muốn mấp máy môi nói không sao, nhưng cổ họng nghẹn thắt, không thốt ra được từ nào ra hồn.

Song Tử đỡ lấy vai Bạch Dương:

- Mọi người đừng có hỏi, cô ấy đang bị sốc. Càng hỏi càng không nên. - Cậu nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương. - Để tôi dẫn bà sang chỗ khác thoáng hơn nhé.

Không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn vì mảnh giấy kia mà Bạch Dương trở nên như thế. Cách tốt nhất là dẫn Bạch Dương tới một nơi thoáng đãng không khí hơn, để cô có thể bình tĩnh trở lại.

- Song Tử, vậy nhờ ông...

- Có... có chuyện gì vậy... - Bảo Bình mới bước vào phòng, chẳng hiểu chuyện quái gì, cậu nhăn mặt sợ hãi ngập ngừng.

Nhân Mã thở dài nhặt tờ giấy lên. Cô chợt quay qua nhìn Bảo Bình, phải rồi, cô sao lại quên béng đi được chứ. Bảo Bình có trí nhớ rất tốt, nếu như đã thấy qua một lần thì sẽ nhớ rất sâu. Cô chìa tờ chân dung trước mặt cậu:

- Bảo Bình, ông biết đây là ai không?

Bảo Bình lướt mắt qua:

- Biết.

- Hả? Là ai?

- Là Lăng Sơn. Ông ta là thủ phạm trong vụ giết hai quân nhân đó, bà không nhớ hả?

- Hả...

Bảo Bình tiếp lời:

- Lăng Sơn là tội phạm ở thành phố Bạch Hải. Cách đây sáu năm, ông ta từng bị bắt vì tội giết người cướp của. Nhưng mười ngày sau ông ta đã vượt ngục và bắt cóc hai quân nhân là một cặp vợ chồng.

Ngày 12/4/2011, ông ta đã chia sẻ trực tuyến cảnh bắt giữ hai người họ đến các đài truyền thông trong nước, dùng họ làm con tin để đặt điều kiện với quân đội Bạch Hải, thả sếp của hắn ra. Nhưng nửa tiếng trôi qua, người đứng đầu Bạch Hải không có phản hồi, họ đã bỏ mặc hai quân nhân kia.

Ông ta đã cầm súng nã thẳng vào đầu hai quân nhân ấy trên sóng truyền hình trực tiếp.

Vì có tính bạo lực quá cao, nên đoạn video ấy đã bị cấm trên tất cả các nền tảng mạng xã hội nên không nhiều người được biết mặt ông ta. Tuy vậy, vụ việc này đã gây ra hỗn loạn rất lớn. Cho đến nay, người ta vẫn hay nhắc về chuyện này như một nỗi ám ảnh tột cùng.

Và là nỗi nhục nhã của quân đội thành phố Bạch Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz