ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Phù Sinh

Chương 2_Thiên Địa Vi Chứng

Jadee_0310

Năm Quang Hoá thứ 15 (894)...

Trong một ngày thu mát mẻ, Kinh thành Trường An chìm đắm trong một bầu không khí chưa từng có. Mặt trời vàng rực rỡ xuyên qua làn sương sớm mỏng manh, chiếu rọi lên một biển cờ hoa rực rỡ. Từ Hoàng cung uy nghi đến tận cổng thành cao vời vợi, hai bên đường phố được trang hoàng bởi những dải lụa đỏ thắm, đèn lồng ngũ sắc và những tràng hoa tươi thắm kết từ những đóa cúc vàng, mẫu đơn đỏ thẫm.

Âm thanh của kèn, sáo, trống đồng vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng reo hò của hàng vạn người dân hiếu kỳ đứng chật hai bên đường, tạo thành một bản hợp xướng hân hoan. Hương trầm quý hiếm và hương hoa tỏa ra thơm ngát từ các cung điện, lan tỏa khắp các ngả phố.

Dẫn đầu đoàn rước dâu là Lục Hoàng Tử - Đường Lãng. Chàng cưỡi một con ngựa trắng tuyết có bờm dài, toàn thân khoác bộ trang phục hôn lễ màu đỏ thẫm, thêu hình kỳ lân vàng năm móng - biểu tượng tối cao của hoàng tộc Đại Đường. Vai khoác một dải lụa đỏ thêu chữ 喜 (Hỷ), tóc được búi cao theo kiểu quan vương, cài trâm vàng nạm ngọc. Khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao thẳng, lộ rõ vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần phóng khoáng. Sau lưng chàng là đội cấm vệ tinh nhuệ trăm người, áo giáp sáng loáng, cờ hiệu phần phật trong gió thu mát lành.

Tiếp theo là chiếc kiệu hoa được tám người khiêng, làm từ gỗ trầm hương trăm năm, chạm khắc tinh xảo hình phượng hoàng và hoa mẫu đơn - biểu tượng của sự quyền quý và viên mãn. Trên kiệu, Tô Cách Na Lạp Địch ngồi đó, đầu đội mũ phượng nặng trĩu nhưng vô cùng lộng lẫy, toàn thân khoác hôn bào màu đỏ rực, thêu hình chim trĩ vàng - biểu tượng của hoàng tộc Bắc Lăng. Từng đường thêu chỉ vàng, chỉ bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời như những tia sáng mặt trời trên thảo nguyên. Dù khuôn mặt được che bởi tấm màn che màu đỏ, dáng ngồi thẳng, khí chất cao quý của nàng vẫn toát ra khiến người ta kính nể.

Đại Đường (大唐) - một đế chế rộng lớn, thịnh vượng bậc nhất, trung tâm văn hóa và quyền lực của cả vùng Đông Á. Kinh đô Trường An với những cung điện nguy nga, phố thị sầm uất là biểu tượng của sự xa hoa, văn minh và sức mạnh, thu hút các học giả, thương nhân từ khắp nơi trên thế giới. Có nền kinh tế phát triển rực rỡ, nông nghiệp thịnh vượng, thủ công nghiệp tinh xảo, và một quân đội hùng mạnh, thiện chiến. Đây là "Rồng Vàng" uy nghiêm, tự tin vào sức mạnh và văn hóa của mình.

Bắc Lăng là một vương quốc hùng mạnh nằm ở vùng biên cương phía Bắc lạnh giá của Đại Đường. Địa hình chủ yếu là thảo nguyên rộng lớn, núi cao và sa mạc. Thủ đô của họ có tên là Hàn Đô (寒都), nơi những cung điện bằng đá và lều vải của các thủ lĩnh bộ lạc hòa quyện vào nhau. Là một dân tộc du mục kiêu hãnh, thiện chiến, coi trọng sức mạnh và sự tự do. Sức mạnh chủ yếu của họ nằm ở kỵ binh thiện chiến, có thể tấn công nhanh và rút lui nhanh, cực kỳ lợi hại trên các thảo nguyên rộng lớn. Họ như một "Mãnh Hổ Trắng" kiên cường và bất khuất.

Mối quan hệ giữa hai nước từ xưa đến nay lại không được hoà hảo. Đại Đường xem Bắc Lăng là "man di" - những kẻ du mục thô lỗ, thiếu văn minh, tuy có sức mạnh quân sự nhưng cần được "khai hóa". Trong khi Bắc Lăng lại vừa khinh bỉ sự xa hoa nhu nhược của Đại Đường, vừa thèm khát của cải, lụa là, kỹ thuật và sự thừa nhận từ "thiên triều".

Hai nước đã trải qua hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, xung đột liên miên nơi biên ải. Các pháo đài biên cương của Đại Đường liên tục bị quấy nhiễu, trong khi các cuộc tấn công trả đũa của Đại Đường vào sâu trong thảo nguyên thường kém hiệu quả. Trận Hồn Sơn năm xưa, nơi cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, khiến hai vương triều nhận ra rằng không thể tiêu diệt được đối phương bằng quân sự. Sứ Giả Của Bắc Lăng đã đến Trường An, dâng lên ngựa quý, da thú và lời đề nghị hòa thân. Sau nhiều cuộc tranh luận trong triều, Hoàng đế Đường Chiêu Tông cuối cùng đã chấp thuận. Tô Cách Na Lạp Địch, con gái yêu của Quốc vương Bắc Lăng, được chọn làm Công chúa Hòa Thân. Việc này vừa thể hiện sự coi trọng của Bắc Lăng, vừa là một con bài chính trị đầy tính toán. Về phía Đại Đường, Lục Hoàng Tử Đường Lãng - một hoàng tử trẻ tuổi, phóng khoáng và có tư tưởng cởi mở - được chọn làm phò mã. Cuộc hôn nhân này là một sự dàn xếp chính trị tinh vi, nơi cả hai bên đều đang mua thời gian và theo đuổi lợi ích lâu dài. Nó diễn ra trong không khí của một lễ hội hoành tráng, nhưng ẩn chứa đầy sự dè chừng, toan tính và hy vọng về một tương lai hòa bình mong manh.

Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy chưa từng thấy. Các cột bằng gỗ quý được quấn chặt bằng lụa đỏ thắm, thảm đỏ dày trải dài từ cửa Đại Điện đến tận sân rồng. Hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng, tạo nên một không gian rực rỡ, ấm áp dù trời mới sang thu.

Trong Đại Điện, Hoàng đế Đường Chiêu Tông ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt dù hằn in dấu vết của thời gian và lo toan triều chính nhưng cũng nở nụ cười hài lòng hiếm thấy. Hai bên là các quan văn võ mặc triều phục chỉnh tề, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nhưng không giấu nổi những ánh mắt đầy tính toán. Các phi tần, công chúa trong những bộ y phục lộng lẫy nhất, như những đóa hoa đua nở, nhưng đằng sau những nụ cười ấy là sự ghen tị và lo lắng.

Sau khi đoàn rước dâu huy hoàng tiến vào Hoàng cung, không khí từ rộn ràng chuyển sang trang trọng, thiêng liêng.

Sau ba hồi trống đồng trầm vang vọng khắp hoàng cung. Đường Lãng và Tô Cách Na Lạp Địch từ từ bước lên thảm đỏ, hướng về chính điện. Mỗi bước chân của họ như in hằn vào lịch sử.

"Nhất bái thiên địa!

Hoàn Thiên Hậu, Thổ Ban Phúc, Thiên Tử chi quốc cùng Công Chúa Bắc Lăng kết mối lương duyên! Mong cho quan hệ hai nước được hoà bình lâu dài!"

Hai người quay mặt về phía cửa chính điện, nơi bầu trời xanh thẳm hiện ra, cùng cúi đầu thật sâu. Động tác trang trọng, biểu thị lòng tôn kính với trời đất, cầu xin thiên địa chứng giám cho cuộc hôn nhân này. Ánh mắt Đường Lãng kiên định, còn Tô Cách Na Lạp Địch thì đầy thành kính nhưng không giấu nổi sự xa cách.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người quay vào trong, hướng về Hoàng đế Đường Chiêu Tông và bài vị tổ tiên hoàng tộc, lại một lần nữa cúi đầu. Đây là nghi lễ bái lạy cha mẹ, tổ tiên, thể hiện đạo hiếu và sự kế thừa. Trong khoảnh khắc này, Hoàng đế khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút xúc động nhưng vẫn đầy uy nghi.

"Phu thê đối bái!"

Đường Lãng và Tô Cách Na Lạp Địch quay mặt vào nhau. Dưới ánh nhìn của bá quan và hoàng tộc, hai người cùng cúi chào nhau. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh trong điện đều im bặt, chỉ còn tiếng gió thu khẽ lùa qua khe cửa.

Minh kết lương duyên, Thiên tác chi hợp

Trong ánh mắt của mọi người, đôi tân nhân không chỉ là một cặp vợ chồng mới, mà còn là biểu tượng sống động cho mối liên minh Đại Đường - Bắc Lăng. Ánh mắt các quan văn võ đều dõi theo họ, trong lòng tràn đầy hy vọng về một kỷ nguyên hòa bình mới, nhưng cũng không ít sự hoài nghi.

"Mời mọi người ra đại điện phóng không tiễn."

Giọng thái giám lại vang lên khiến Tô Cách Na Lạp Địch ngạc nhiên.

'Phóng không tiễn? Là cái gì? Nghi lễ còn chưa xong sao?'

Nàng được dẫn ra sân. Dưới nền trời thu trong vắt, mặt trời tỏa ánh vàng rực rỡ xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh, chiếu rọi lên không gian lễ nghi. Hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ treo khắp sân rồng đung đưa trong gió nhẹ, xen lẫn những dải lụa ngũ sắc phấp phới, tạo nên một khung cảnh vừa huy hoàng vừa linh thiêng.

Giữa sân rộng, trên một chiếc bàn gỗ đàn hương sơn son thếp vàng lộng lẫy, đặt một cây cung hồng (红弓 - Hồng Cung) dài hơn ba thước. Thân cung bằng gỗ nam mộc quý hiếm uốn cong hoàn hảo, được sơn màu đỏ thắm - màu của hỷ sự và quyền uy, điểm xuyết những hoa văn âm dương hài hòa tinh xảo. Dưới ánh nắng ban ngày, thân cung lấp lánh như được nhuốm màu của lửa. Bên cạnh là ba mũi tên tượng trưng được xếp ngay ngắn, mũi tên bằng đồng sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, thân tên làm bằng tre già vững chắc, đuôi tên gắn lông chim ưng trắng muốt như những đóa hoa thuần khiết giữa trời thu.

Ánh nắng vàng chiếu xiên qua những mái ngói lưu ly, in bóng những cột rồng đá xuống nền gạch. Gió thu nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cúc và quế thoang thoảng từ các vườn ngự uyển. Tiếng chuông gió từ các tháp lầu vọng lại, hòa cùng tiếng bước chân của đoàn tùy tùng tạo nên một bản hòa âm trang trọng. Trong không khí ấy, cây cung hồng như đang chờ đợi, sẵn sàng cho một nghi thức thiêng liêng sắp bắt đầu.

Đường Lãng bước lên trước, thân ảnh cao tuấn dưới ánh trăng càng thêm uy nghi. Tay trái chàng nâng lấy cây cung hồng, cảm nhận hơi lạnh từ thân gỗ tỏa ra. Tay phải nhẹ nhàng nhấc lấy mũi tên thứ nhất, những ngón tay thon dài siết chặt lấy thân tên. Chàng quay mặt hướng về phía bầu trời, ánh mắt kiên định như thép.

"Vì thái bình thiên hạ!" - Giọng chàng vang vọng trong đêm, như chuông đồng ngân nga.

Chàng từ từ giương cung, dây cung căng thẳng dưới sức kéo của đôi tay. Trong khoảnh khắc ấy, bóng hình chàng in lên nền trời đêm như một vị thần. "Phựt!" Một tiếng rung nhẹ, mũi tên vút bay lên trời cao, biến mất dưới ánh mặt trời. Tiếng cung vọng lại như một lời tuyên thệ với thiên hạ, biến hôn lễ cá nhân thành một sự kiện chính trị trọng đại của cả vương triều.

Nhất Nguyện Quốc Thái Dân An, Thế Thái Thanh Bình (国泰民安,世泰清平)

Đến lượt Tô Cách Na Lạp Địch. Hôn bào đỏ thẫm của nàng lấp lánh những đường thêu chỉ vàng. Nàng bước lên, dáng đi uyển chuyển nhưng không hề rụt rè.

"Xin mời công chúa." - Đường Lãng khẽ nói, đưa cây cung về phía nàng.

Tô Cách Na Lạp Địch gật đầu nhẹ, đón lấy cây cung với động tác thuần thục. Khi nàng giương cung, Đường Lãng bước đến phía sau, nhẹ nhàng đặt bàn tay phải lên tay nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, Tô Cách Na Lạp Địch khẽ run nhẹ.

"Để ta giúp nàng." - Đường Lãng khẽ nói bên tai nàng.

Hai đôi tay cùng nắm lấy dây cung, kéo căng. Mũi tên thứ hai lao vút đi, bay xa hơn, cao hơn mũi tên đầu tiên.

Nhị Nguyện Phu Thê Hòa Hợp, Bách Niên Đồng Tâm (夫妻和睦,百年同心)

Đến mũi tên thứ ba, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không thay đổi. Mũi tên thứ ba vút bay, mang theo ước nguyện sâu kín nhất trong lòng:

Tam Nguyện Tâm Tùy Kỳ Nguyện, Các Tự An Nhiên" (心随其愿,各自安然)

Khi tiếng cung ngừng vang, cả sân rồng chìm trong im lặng.

Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn lộng lẫy của hoàng cung, bộ hôn phục của họ càng thêm rực rỡ, như in sâu vào ký ức của tất cả những người chứng kiến.

==========================================

Căn phòng tân hôn đỏ rực với những tấm màn the, thảm trải, chăn đệm đều một màu đỏ thắm. Hương trầm thoang thoảng tỏa ra từ lò đồng, tạo cảm giác ấm áp. Tô Cách Na Lạp Địch ngồi trên giường, dưới lớp khăn voan đỏ, đôi mắt nâu liếc nhìn đĩa bánh ngọt và trái cây đặt trên bàn gần đó.

"Chán quá! Ta đói rồi!" - Nàng lẩm bẩm bằng tiếng Bắc Lăng, rồi không do dự giật phăng chiếc khăn voan xuống.

"Công chúa, không được!" – A Hoa - thị nữ riêng của nàng kinh hãi, vội can ngăn - "Lễ nghi quy định, phải để Lục điện hạ tự tay cởi khăn voan mới được!"

Tô Cách Na Lạp Địch cười khẽ, vừa bóc một chiếc bánh thập cẩm, giọng đầy tinh nghịch: "Ở Bắc Lăng ta, không có lễ nghi cứng nhắc như vậy. Các ngươi ra ngoài canh cho ta, khi nào Lục điện hạ trở về thì báo cho ta biết trước."

Các thị nữ đành phải vâng lệnh, lui ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng thoải mái nếm thử các món ăn của Đại Đường, đôi mắt tò mò ngắm nhìn những vật phẩm quý giá trong phòng, thỉnh thoảng còn dùng tay sờ vào tấm màn the thêu long phượng, khẽ thở dài.

'Đại Đường quả thật xa hoa.' nàng thầm nghĩ. 'nhưng cũng thật gò bó.'

Bỗng, tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vang lên.

"Công chúa, Lục điện hạ đang đến!"

Tô Cách Na Lạp Địch nhanh như cắt, chạy về phía giường, ngồi xuống chỉnh tề, vội vàng đội lại chiếc khăn voan. Vừa kịp lúc, cánh cửa phòng khẽ mở.

Đường Lãng bước vào, hơi men rượu phảng phất. Thấy tân nương vẫn ngồi đó với tư thế trang nghiêm, khăn voan che kín mặt, chàng khẽ mỉm cười.

Theo đúng nghi thức, chàng bước đến, dùng thanh gỗ đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng vén tấm voan đỏ.

Khi tấm voan đỏ được gỡ xuống, dưới ánh nến vàng ươm và ánh đèn hồng lung linh, khuôn mặt của Tô Cách Na Lạp Địch dần lộ diện như một bức tranh tuyệt mỹ được vén màn.

Đôi mắt nàng màu nâu trong veo, sâu thẳm như hồ nước trên thảo nguyên. Trong đáy mắt ấy thoáng chút e lệ, nhưng chủ yếu là sự tò mò và thách thức, như một chú chim ưng non đang dò xét vùng đất mới. Làn da nàng trắng ngần, khác hẳn với vẻ rám nắng của những thiếu nữ du mục, có lẽ được nuôi dưỡng kỹ lưỡng trong cung điện. Các đường nét trên khuôn mặt rất rõ rệt và sắc sảo - sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, cằm nhọn đầy cá tính. Gò má ửng hồng vì hơi nóng và sự căng thẳng. Vài sợi tóc mai hơi rối, không tuân theo khuôn phép, nhưng lại tô thêm nét sống động và phóng khoáng cho gương mặt nàng.

Tô Cách Na Lạp Địch ngẩng đầu lên, bây giờ nàng mới được nhìn thấy rõ mặt phu quân của mình. Khác với vẻ mặt lạnh lùng hay kiêu ngạo mà nàng tưởng tượng, Đường Lãng mang một vẻ phong thư sinh đầy hào hoa. Hơi men rượu khiến đôi mắt chàng hơi đờ đẫn, nhưng không làm mờ đi ánh sáng trí tuệ và sự tinh anh trong đó. Khuôn mặt chàng thanh tú, không quá góc cạnh, mang nét đẹp của hoàng gia Đại Đường. Lông mày thanh như mày ngài, mắt phượng sáng, dáng mũi thẳng. Điều đặc biệt là đôi môi mỏng của chàng đang nở một nụ cười rất nhẹ, không phải là nụ cười của sự châm chọc, mà giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thú vị.

"Ta nghe nói..." - Đường Lãng chậm rãi cất lời, ánh mắt hướng về đĩa bánh đã xáo trộn - "Công chúa Bắc Lăng vô cùng phóng khoáng, sao giờ lại trở nên quy củ như vậy?"

Tô Cách Na Lạp Địch khẽ cúi đầu, giọng điệu vờ như bình thản: "Thiếp không hiểu ý của điện hạ."

Đường Lãng cười khẽ, chỉ vào góc miệng nàng: "Trên môi công chúa còn dính một chút nhân bánh."

Tô Cách Na Lạp Địch giật mình, vội đưa tay lên lau, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Nàng ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt hài hước của Đường Lãng, bỗng bật cười.

"Thôi được rồi. Chính là ta đói bụng nên đã ăn trước."

Thay vì tức giận, Đường Lãng lại cảm thấy thú vị. Chàng ngồi xuống cạnh nàng, tự rót một chén trà.

"Vậy công chúa thấy món ăn Đại Đường thế nào?"

"Hơi ngọt." Tô Cách Na Lạp Địch trả lời thật thà. "Nhưng cũng khá ngon." Nàng nhìn chàng, đôi mắt lấp lánh: "Điện hạ không trách ta sao? Ta đã phá vỡ quy củ."

"Quy củ?" Đường Lãng nhấp một ngụm trà. "Trong căn phòng này, chúng ta chính là quy củ."

Câu nói khiến Tô Cách Na sững sờ. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của vị hoàng tử Đại Đường, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Sau khoảnh khắc hài hước về vết bánh trên môi, Đường Lãng nhìn thấy hai chén rượu hợp cẩn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Chàng nhẹ nhàng rót đầy hai chén, đưa một chén cho Tô Cách Na Lạp Địch.

"Theo nghi lễ, chúng ta nên uống cạn chén rượu này." - Đường Lãng nói.

Tô Cách Na Lạp Địch đón lấy chén rượu, đôi mắt lấp lánh tò mò: "Ở Bắc Lăng, khi uống rượu cần có lời chúc."

"Vậy công chúa muốn chúc gì?" - Đường Lãng hỏi.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nến reo tí tách, Tô Cách Na Lạp Địch nhìn sâu vào mắt Đường Lãng. Thay vì một nụ cười, nàng lại tỏ ra trang nghiêm, giọng nói như khói sương:

"Tâm tùy kỳ nguyện, các đắc kỳ sở."

(心随其愿,各得其所。)

Tám chữ ngắn gọn mà nặng trĩu ý nghĩa: "Lòng theo điều mình mong, mỗi người đều tìm thấy chốn thuộc về."

Đường Lãng nghe xong, ánh mắt chàng lóe lên sự tán thưởng. Chàng nâng chén lên, đáp lại:

"Nguyện như thử."

Hai chén rượu chạm nhẹ vào nhau. Khi uống, Tô Cách Na Lạp Địch bất ngờ uống một hơi cạn sạch theo phong cách du mục của người Bắc Lăng, khiến Đường Lãng hơi bất ngờ. Chàng chỉ có thể cười lắc đầu, rồi cũng uống cạn chén rượu của mình.

Sau khi hoàn thành nghi thức uống rượu hợp cẩn, không khí trong phòng trở nên im lặng khó xử. Đường Lãng nhìn về phía chiếc giường hồng sắc, rồi quay sang Tô Cách Na Lạp Địch.

"Công chúa." Giọng chàng bình thản, lịch sự. "Đêm nay ta sẽ ngủ trên chiếc trường kỷ kia. Giường lớn xin nhường cho nàng."

Tô Cách Na Lạp Địch khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức gật đầu: "Đa tạ điện hạ."

Nàng đứng dậy, đến tủ quần áo lấy ra một chiếc chăn dày và gối, cẩn thận đặt lên trường kỷ. "Đêm thu lạnh giá, điện hạ nhớ giữ ấm."

Đường Lãng gật đầu: "Đa tạ công chúa quan tâm."

Trong bóng tối, hai con người từ hai thế giới khác biệt, cùng nằm trong một căn phòng nhưng cách xa nhau cả một khoảng cách vô hình. Tương lai của họ, cũng như mối quan hệ giữa hai vương triều, còn đang chờ đợi phía trước với đầy bất định và thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz