Chương 3_Diên Lạc Thỉnh Tính
Sáng thu Trường An, vàng rực một màu thái bình. Nắng như dải lụa cẩm thạch óng ánh, xuyên qua tán ngô đồng đỏ thẫm, rải xung quanh đường hoa viên những vệt sáng lấp lánh. Hoa cúc nở rộ, hương thoảng nhẹ theo làn gió thu mát dịu, khác hẳn cái lạnh thấu xương nơi thảo nguyên.
Tô Cách Na Lạp Địch bước đi trên lối đá thanh dẫn vào nội cung với dáng vẻ hơi cứng nhắc. Trên thảo nguyên mênh mông, nàng có thể phi ngựa như bay, vung cung bắn tên thoăn thoắt, nhưng trong không gian uy nghiêm, tĩnh lặng của Hoàng Cung Đại Đường, mỗi bước chân, mỗi lớp áo dường như đều trở thành gông xiềng vô hình.
Nàng mặc một bộ lễ phục được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết hợp tinh tế giữa hai nền văn hóa: kiểu dáng áo nhật bình và váy xếp lớp của Đại Đường bằng gấm đỏ thắm, nhưng cổ áo, vạt áo và tay áo rộng được viền bằng lông sói trắng muốt - một nét đặc trưng của Bắc Lăng. Trên nền gấm đỏ, những đường thêu chỉ vàng hình hoa cúc và ngựa phi vô cùng tinh xảo. Eo nàng đeo một chiếc đai lưng bằng bạc nạm ngọc lam, mái tóc đen dày được vấn cầu kỳ theo kiểu Đường, điểm xuyết những chiếc trâm cài bằng bạc chạm trổ hình diều hâu.
Nàng liếc nhìn Đường Lãng bên cạnh, thấy chàng bước đi thong thả, dáng vẻ ung dung tự tại như chính chủ nhân của nơi này. Chàng mặc một bộ triều phục màu xanh lam thẫm, chất liệu gấm tơ tằm cao cấp, trên thêu những hoa văn vân văn và chim hạc bằng chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Bên trong là áo bào màu trắng ngà, eo thắt đai ngọc bích, treo một viên ngọc bội hình giọt nước màu hổ phách. Tóc chàng búi cao, đội mũ phốc đầu bằng sa đen, gắn viên ngọc bích xanh biển sâu thẳm. Tất cả toát lên vẻ quý tộc, thanh tao nhưng không kém phần uy nghi.
Đường Lãng nhận ra sự lúng túng của nàng qua từng bước chân hơi nặng nề. Chàng không nói gì, chỉ khẽ chậm bước lại một chút, và bằng một cử chỉ rất tinh tế, nhẹ nhàng sửa lại tà áo cho nàng khi nó suýt vướng vào một góc cột đá.
"Đừng gấp." chàng nói khẽ, giọng điệu bình thản như nước hồ thu, "cứ đi theo ta."
Hành động nhỏ đó như một luồng gió ấm thổi vào lòng Tô Cách Na Lạp Địch. Nàng khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, trong lòng dần bình tĩnh hơn.
Buổi lễ "Tam triều kiến hôn" không diễn ra ở điện Thái Hòa uy nghiêm, mà ở một điện đường nhỏ hơn, ấm cúng trong hậu cung, nơi Hoàng đế và Hoàng hậu thường tiếp đãi con cháu. Cửa điện mở rộng, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua những tấm rèm the, chiếu rọi lên sàn gỗ bóng loáng. Hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa, tạo cảm giác ấm áp, thân mật.
Hoàng đế Đường Chiêu Tông hôm nay mặc thường phục màu nâu sẫm, dù vẫn mang dáng vẻ uy nghi nhưng nét mặt tươi tỉnh hơn mọi khi, có lẽ nhờ thời tiết dễ chịu hay vì niềm vui nào khác. Hoàng hậu ngồi bên cạnh, trang sức đơn giản với chiếc trâm vàng cài tóc hình phượng, nở nụ cười hiền hậu, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn toát lên sự quyền quý.
Đường Lãng và Tô Cách Na Lạp Địch bước vào, quỳ xuống hành lễ theo đúng nghi thức.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu."
Hoàng đế và Hoàng hậu đều mỉm cười, hài lòng với đôi phu thê mới cưới này.
Đường Lãng dâng trà trước. Tay chàng nâng chén trà một cách thành thạo, giọng nói trầm ấm: "Phụ hoàng, thỉnh dụng trà."
Tô Cách Na Lạp Địch vẫn còn một chút bỡ ngỡ với các thủ tục. Khi dâng trà, tay nàng hơi run, chiếc chén ngọc trong tay khẽ lắc lư. Nhưng Đường Lãng đã kịp thời đỡ lấy tay nàng, nhẹ nhàng hướng dẫn nàng cách đặt chén trà xuống đúng chỗ.
Nàng cố gắng bình tĩnh, nói: "Hoàng Thượng, thỉnh dụng trà."
Hoàng hậu ngồi bên cạnh khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy lực: "Đã thành thân với Lãng Nhi, sao còn xưng Hoàng Thượng?"
Thấy vậy, Hoàng đế khẽ mỉm cười, giọng ôn tồn: "Thôi, trong nhà, đừng quá câu nệ."
Câu nói này ngay lập tức xua tan không khí căng thẳng trong điện.
Sau lễ, Hoàng đế đề nghị dạo vườn ngự uyển. Đường Lãng và Tô Cách Na Lạp Địch đương nhiên sẽ không thể từ chối. Cảnh vật trong vườn ngự uyển vô cùng thơ mộng. Những hàng liễu rủ bên hồ nước trong vắt, lá vàng rơi lả tả trên mặt nước tĩnh lặng. Những đóa cúc quỳ vàng rực nở rộ bên bờ, xen lẫn những bụi mẫu đơn cuối mùa. Hoàng đế và Hoàng hậu đi phía trước, Đường Lãng và Tô Cách Na Lạp Địch theo sau trong im lặng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên con đường đá cuội, tiếng chim hót ríu rít trong tán cây, tất cả tạo nên một bức tranh yên bình hiếm có.
Họ dừng chân bên một hồ nước trong vắt, nơi những con thiên nga trắng muốt đang bơi lội thong thả. Hoàng đế quay sang Tô Cách Na Lạp Địch, nhẹ giọng hỏi:
"Tô Cách Na Lạp Địch... đúng không? Trẫm không nhớ lầm tên của ngươi chứ?" Giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy uy lực của bậc thiên tử.
Tô Cách Na Lạp Địch cúi đầu đáp:
"Bẩm phụ hoàng, chính là. Nhi nữ danh vi tiểu tiết, bất cảm phiền thánh tâm."
Nàng dừng một chút, đôi mắt nâu biếc lấp lánh dưới ánh nắng, rồi nói: "Nhưng nếu nhi nữ đã gả đến Đại Đường thì nên dùng hán danh mới phải."
Hoàng đế khẽ gật đầu, ánh mắt tinh tường dừng lại trên khuôn mặt kiều diễm của nàng: "Hay thay câu nếu đã đến Đại Đường phải dùng hán danh, thế hán danh của ngươi là gì?"
Tô Cách Na Lạp Địch ngây thơ đáp: "Hồi bẩm Phụ hoàng, nhi nữ... nhi nữ chưa có Hán danh. Nếu như phụ hoàng không ghét bỏ thì xin hãy ban cho nhi nữ một hán danh!"
Hoàng Đế lưỡng lự, xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay: "Đặt tên à? Trẫm không am hiểu đặt tên lắm. Hay Hoàng hậu, nàng hãy đặt tên cho con bé đi."
Hoàng hậu mỉm cười liền nói: "'Thiên thu Diên Lạc ý, Vạn cổ thái bình xuân'. Chi bằng, cứ lấy hai chữ Diên Lạc làm tên cho nàng ấy. Ký kỳ vĩnh bảo hoan du, diệc thị cát triệu thái bình. Hi vọng nàng ấy mãi mãi giữ được tâm hồn vui vẻ, cũng như mang đến ý nghĩa thái bình, trường cửu cho Đại Đường. "
Hoàng đế gật đầu, vẻ hài lòng: "Diên Lạc? Ừm, hay lắm. Thế thì ban tên Diên Lạc đi."
Tô Cách Na Lạp Địch vui vẻ, ánh mắt nàng sáng rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm thảo nguyên, nàng thành kính hành lễ cảm tạ.
"Nhi nữ đa tạ mẫu hậu ban tên! Cái tên Diên Lạc rất đẹp!"
"Ngươi thích là tốt rồi, Lãng Nhi, con cảm thấy thế nào?"
Đường Lãng, người nãy giờ vẫn luôn im lặng không lên tiếng, liền bình thản trả lời:
"Tên rất hay!"
Tuy nhiên, trong lòng Đường Lãng lại dâng lên một nỗi đau xót khó tả. Chàng hiểu rõ hơn ai hết, cái tên "Diên Lạc" này không đơn thuần là một món quà, mà là xiềng xích vô hình trói buộc lấy Tô Cách Na Lạp Địch, biến nàng thành biểu tượng cho sự "thái bình" mà triều đình đang khao khát, thành con tin cho mối quan hệ mong manh giữa hai quốc gia. Chàng liếc nhìn nàng đang vui mừng, thầm mong nàng có thể hiểu được sự phức tạp đằng sau đó, nhưng lại không nỡ phá vỡ niềm vui giản đơn của nàng lúc này.
Rồi Hoàng Đế liền gọi Văn công công, vị thái giám già luôn hầu hạ bên cạnh.
"Ngươi dựa theo ý chỉ của trẫm, hạ chiếu ban thưởng công chúa Bắc Lăng hán danh Diên Lạc."
Tuy nhiên, lúc này Tô Cách Na Lạp Địch lại lên tiếng:
"Xin chờ một chút, nhi nữ có một yêu cầu quá đáng..."
Rồi không chút do dự, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Hoàng đế, dũng cảm nói:
"Mọi người đều nói nữ tử xuất giá tòng phu. Nhi nữ đã gả đến Đại Đường, chính là người của Đại Đường, cho nên nhi nữ... nhi nữ nguyện thỉnh ban Đường tính để trọn vẹn đạo nghĩa! Hy vọng Đại đường hoàng thất và Bắc Lăng giao hảo dài lâu!"
Khoảnh khắc im lặng chấn động bao trùm cả khu vườn. Gió như ngừng thổi, chim ngừng hót, chỉ còn tiếng nước hồ khẽ vỗ nhẹ vào bờ.
Hoàng đế hơi nhíu mày, đôi mắt sắc bén như dao quét qua người nàng, sau đó nở một nụ cười khó hiểu, có lẽ là hài lòng trước sự thông minh và quyết tâm hòa nhập của nàng, nhưng cũng ẩn chứa sự cảnh giác trước tham vọng tiềm tàng.
Hoàng hậu ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ, nụ cười trên mặt hơi đông cứng. Bà không ngờ nàng lại chủ động và thẳng thắn đến vậy, dám đưa ra yêu cầu như một sự đổi điều kiện.
Đường Lãng là người bất ngờ nhất. Trái tim chàng như có một luồng điện chạy qua, khiến toàn thân khẽ run lên. Lời nói đơn giản ấy của nàng, xuất phát từ sự chân thành và quyết tâm thuộc về nơi này, đã chạm đến sự cô độc sâu thẳm trong lòng chàng.
Hoàng đế trầm ngâm trong giây lát, rồi quay sang Văn công công, giọng điệu dứt khoát: "Ban thưởng họ Đường cho Diên Lạc, chiếu cáo thiên hạ."
Ánh mắt Hoàng đế dừng lại trên người Tô Cách Na Lạp Địch - giờ đã là Đường Diên Lạc - như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
"Từ nay, ngươi chính thức là người của Hoàng tộc Đại Đường. Đừng để trẫm thất vọng."
Đường Diên Lạc cúi đầu hành lễ, giọng nàng vang lên rõ ràng, kiên định:"Nhi nữ tất không phụ ân điển của phụ hoàng, mẫu hậu."
Dưới ánh nắng thu vàng rực, ba chữ "Đường Diên Lạc" đã được khắc lên số phận nàng. Nhưng trong đáy mắt nâu biếc ấy, ngọn lửa của thảo nguyên vẫn cháy âm ỉ, chờ đợi ngày được bùng lên.
"Thu phong xuy bất tận
Bắc vọng thảo nguyên tâm
Danh thành Đường thị nữ
Mộng tự hồn thiên vân"
========================================
Sau khi nhận chỉ ban họ, Hoàng đế đột nhiên lên tiếng: "Lãng nhi, con hãy lưu lại một chút. Trẫm có chút quốc sự muốn bàn."
Đường Lãng khẽ liếc nhìn Đường Diên Lạc, trong mắt thoáng chút do dự. Nàng khẽ gật đầu với chàng, ánh mắt an ủi. Hoàng hậu thấy vậy, cười nói: "Diên Lạc, nếu chán, cứ ra ngoài hoa viên dạo chơi. Trong cung có nhiều cảnh sắc đẹp."
Đường Diên Lạc cúi đầu tạ ơn, lui ra.
Nàng men theo hành lang dài, ngắm nhìn non bộ giả sơn, đình tạ khúc khuỷu. Phong cảnh hữu tình, nhưng lòng nàng lại thấp thoáng nỗi bất an. Bỗng từ một góc vườn vắng, tiếng quát tháo và tiếng khóc than thút thít vang lên.
"Đường An Chi! Mày dám cầm bình hoa này? Mày cho rằng mày là ai? Đồ con của tiện tỳ!"
Đường Diên Lạc bước nhanh về phía ấy. Trước mắt nàng là cảnh tượng một thiếu nữ khoác áo choàng lụa là, màu sắc sặc sỡ, đang chỉ tay mắng nhiếc một cô gái - người đang co rúm lại, ôm khư khư một bình cúc trắng nhỏ, hai hàng lệ lăn dài trên má.
Cô gái ấy theo nàng nhớ không lầm thì chính là Cửu Công Chúa - Đường An Chi.
Nàng mặc một bộ nhật bình màu thiên thanh nhạt, chất liệu lụa mỏng đơn sơ, chẳng có hoa văn thêu thùa cầu kỳ, càng tôn lên dáng vẻ yếu đuối, mong manh. Dáng người nàng nhỏ nhắn, thanh tú, tựa như cành liễu rủ mềm mại trước gió, phảng phất nỗi buồn không tên. Khuôn mặt trái xoan tái nhợt, thiếu sức sống, nhưng đường nét lại vô cùng tinh xảo: sống mũi thẳng nhưng nhỏ, đôi mắt to, đen láy, long lanh như hồ nước mùa thu, lúc nào cũng như ẩn chứa một nỗi sầu thương khó giãi bày. Đôi môi mỏng, màu hồng nhạt, khẽ run rẩy. Mái tóc đen dài được vấn đơn giản, chỉ cài một chiếc trâm bạc khảm xà cừ hình bướm đơn giản - có lẽ là món trang sức quý giá nhất của nàng.
Đôi tay nàng ôm bình hoa, ngón tay thon dài, trắng nõn, nhưng hiện lên những đốm đỏ vì cố sức giữ chặt. Toàn thân nàng toát lên một vẻ đẹp tĩnh lặng, yếu ớt, tựa đóa cúc trắng e ấp trong sương, khiến người ta vừa thương cảm lại vừa muốn bảo vệ.
"Tam... Tam hoàng tỷ... Đây là kỷ vật duy nhất của mẫu thân muội... Xin tỷ tỷ tha cho..."
Đường An Chi giọng nói nhỏ như muỗi, run rẩy, đôi mắt long lanh nước mắt càng làm cho khuôn mặt thanh tú ấy thêm phần đáng thương.
"Kỷ vật? Mẹ ngươi, một nô tì, cũng xứng có kỷ vật?" Vị Tam công chúa này cười lạnh, giơ tay định giật lấy bình hoa. "Phá bỏ thứ rác rưởi này đi!"
Đường Diên Lạc không chần chừ, bước ra từ sau bụi trúc. Khi thấy rõ hơn khuôn mặt đẫm lệ của Đường An Chi, trong lòng nàng chợt dấy lên một sự đồng cảm sâu sắc. Vẻ đẹp mỏng manh, yếu ớt ấy, giống như chính những đóa hoa cúc trắng kia, dễ dàng bị vùi dập trong cơn bão của sự ngạo mạn và tàn nhẫn
"Chuyện gì ồn ào nơi ngự uyển thế này?" Giọng nàng ôn hòa nhưng đầy uy lực.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Tam công chúa thấy Đường Diên Lạc ăn mặc khác lạ, lại không quen biết, lập tức nhíu mày: "Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của bổn công chúa?"
Đường An Chi thấy Đường Diên Lạc, như tìm được cứu tinh, vội lên tiếng: "Lục tẩu tẩu!"
"Lục tẩu tẩu?" Tam công chúa nghe vậy, cười nhạo: "Ồ, thì ra là vị Hoàng tử phi mới đến từ Bắc Lăng kia à? Vừa mới đến đã muốn ra oai rồi sao?"
Đường Diên Lạc không để ý đến thái độ khiêu khích của nàng, chỉ bình tĩnh bước đến bên Đường An Chi, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Nàng quay sang Tam công chúa, nở một nụ cười nhã nhặn: "Vậy ra là Tam công chúa. Ta vừa nghe thấy công chúa nói 'rác rưởi'? Không biết vật gì trong tay Cửu công chúa lại bị gọi là 'rác rưởi'? Đây rõ ràng là một bình cúc trắng thanh tao, rất hợp với khí chất của Cửu công chúa."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như gậy đập lưng ông. Tam công chúa bị đẩy vào thế bị động, mặt đỏ ửng: "Ngươi... Ngươi là người ngoại tộc, biết gì mà nói!"
"Phải." Đường Diên Lạc khẽ gật đầu, "Ta đúng là từ phương xa đến, không rõ quy củ trong cung. Chỉ biết rằng, tại Bắc Lăng chúng ta, anh chị em đều yêu thương đùm bọc lẫn nhau, chưa từng thấy cảnh chị em ruột thịt lại ra tay với nhau chỉ vì một bình hoa. Hôm nay vào cung bái kiến, Phụ hoàng và Mẫu hậu còn dạy bảo phải giữ hòa khí. Hành động của Tam công chúa hôm nay, nếu để Phụ hoàng biết được, không biết người sẽ nghĩ sao?"
Một câu nói vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn, vừa nhấn mạnh sự vô lý của đối phương, lại vừa dùng uy của Hoàng đế để áp chế. Tam công chúa biết mình thất thế, nhưng vẫn không chịu thua, cố nói: "Ngươi... ngươi dùng phụ hoàng để dọa ta?"
"Không dám." Đường Diên Lạc cúi đầu, "Ta chỉ là nhắc nhở Tam công chúa, đừng vì nhất thời nóng giận mà làm mất đi phong độ của một công chúa, để thiên hạ chê cười."
Ánh mắt và khí thế của Đường Diên Lạc khiến Tam công chúa vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Nàng biết mình không chiếm được tiện nghi, đành hậm hực nói: "Được lắm! Đường Diên Lạc, ta nhớ ngươi rồi!" Rồi quay người, dẫn theo cung nữ bỏ đi.
Đường An Chi thấy Tam công chúa đi xa, mới dám thở phào nhẹ nhõm, nàng khẽ run rẩy đưa tay lau những giọt lệ còn đọng trên má, khiến làn da mỏng manh ửng hồng lên. Nàng nắm chặt tay Đường Diên Lạc, đôi mắt to tròn như nai con non nớt ngước nhìn, đầy lòng biết ơn: "Đa tạ Lục tẩu tẩu... Nếu không có tẩu tẩu, hôm nay..."
Đường Diên Lạc nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng giờ đã thoáng chút hồng hào vì xúc động của nàng, dịu dàng nói: "Không sao."
Lúc này, Đường Lãng từ đằng xa vội vã bước đến. Chàng đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối chất từ xa. Ánh mắt chàng cũng không khỏi dừng lại trên người Đường An Chi - người em gái cùng cha khác mẹ mà chàng ít khi để ý, với vẻ ngoài yếu đuối đến tội nghiệp. Chàng nhìn Đường Diên Lạc - người vừa mới vào cung đã dám đối đầu với một công chúa ngang ngược để bảo vệ người yếu thế, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vừa là lo lắng, vừa là bất ngờ, nhưng hơn hết là một sự ngưỡng mộ và trân trọng.
Chàng bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, như truyền cho nàng sự ấm áp và ủng hộ. Đường Diên Lạc quay đầu nhìn chàng, khẽ mỉm cười. Ánh nắng thu chiếu xuống khuôn mặt kiên cường và dịu dàng của nàng lúc này, khiến trái tim Đường Lãng chợt xao động. Chàng biết, người phụ nữ mà Hoàng đế ban cho chàng, không chỉ là một công chúa hòa thân, mà còn là một đóa hoa kỳ lạ, sở hữu trí tuệ và dũng khí hơn người, đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc giữa khu vườn đầy gai góc này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz