Chương 1_Huyết Chiến Thương Thiên
Đại Đường Mạt Vận
Năm Quang Hóa (光化) thứ 20 (899-900), giang sơn tĩnh lặng trong vận suy. Đường Chiêu Tông -Đường Diệp tại vị, nhưng thiên tử nơi cửu trùng không sáng tỏ, ham mê tửu sắc, cả ngày chìm đắm nơi yến tiệc thâm cung. Triều đình tham lam hủ bại, chính sách rối ren; bách tính trăm họ lầm than, đồng ruộng khô cằn.
Thế cục hỗn loạn: "thù trong giặc ngoài". Các phiên trấn cát cứ khắp nơi, quân đội riêng mạnh, không phục tùng chiếu chỉ. Ngoài biên ải, các bộ tộc thiếu chính danh nhòm ngó bờ cõi. Triều đình hữu danh vô thực, pháp lệnh không ra khỏi cửa kinh thành.
Thiên tai dịch bệnh liên tiếp, dân tình khốn khó, oán than khắp nơi. Khí vận Đại Đường tựa ngọn đèn trước gió, một cường quốc một thời giờ chỉ còn là bóng ma trong ký ức...
.
.
.
Cuối cùng, vào một đêm đông giá rét, kinh thành Trường An của Đại Đường chìm trong biển lửa. Những ngọn lửa hung tàn như mãng xà, gặm nhấm nóc các cung điện nguy nga, vẽ lên nền trời đen những vệt sáng rực rỡ mà tang thương. Khói đen cuồn cuộn bốc lên tựa yêu khí, hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc khiến không khí trở nên ngột ngạt, tưởng chừng như trời đất sắp sập.
Trên các nẻo phố, tiếng gươm khua loảng xoảng, tiếng thét giao tranh, tiếng kêu thương thảm thiết của dân chúng tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn, kinh thiên động địa. Dưới chân tường thành, xác người và ngựa ngổn ngang như ngọn cỏ, máu tươi chảy thành những dòng nhỏ lấp lánh dưới ánh lửa, len lỏi giữa những phiến đá nhuốm màu tử khí.
Xa xa, ngay phía trên đài quan sát cao nhất của thành lũy, một bóng người đứng lặng như tạc tượng, chính là Thái tử Đường Tông Huyền - Đường Cảnh. Long bào đen thêu rồng vàng của hắn bị ngọn gió đông bắc lạnh thấu xương dập liên hồi, phấp phới trong ánh lửa bập bùng như một lá cờ hiệu của tử thần. Tay trái hắn chống lên thành thành, những ngón tay thon dài siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch. Tay phải hắn cầm chặt quân lệnh bài bằng đồng lạnh giá, vật bất ly thân của chủ soái. Ánh mắt hắn lạnh như băng, đảo nhanh khắp chiến trường như diều hâu rình mồi, nhưng sâu trong đáy mắt phượng hoàng ấy là những tia sáng lạnh lẽo của sát khí ngút trời. Từng cử chỉ của hắn đều dứt khoát, không một chút dư thừa: một cái vung tay áo rộng, đội cấm vệ quân tinh nhuệ nhất lập tức xông lên như sóng cuồng; một tiếng hạ lệnh trầm thấp, những mũi tên từ trên thành bắn xuống tựa mưa đá, chém đứt không khí thành từng mảnh. Gió đêm mang theo hơi thở của tử thần, thổi tung mái tóc dài của hắn, nhưng không thể làm lay chuyển tư thế kiên định ấy, uy nghiêm và cô độc.
"Bẩm Điện hạ!"
Một viên phó tướng áo giáp nhuốm đầy máu tê quỳ xuống, giọng khản đặc.
"Cánh cửa Tây đã thất thủ, Trương tướng quân... đã tuẫn tiết!"
Đường Cảnh khẽ liếc mắt, gương mặt tuấn dật dưới ánh lửa không một chút rung động.
"Biết rồi." Giọng hắn như băng. "Rút lui toàn bộ binh lính về cửa Đông, phóng hỏa thiêu các dẫy phố phía Tây, không được để giặc tiến thêm một bước."
"Nhưng... dân chúng..."
"Vì đại cục."
Ba chữ như búa tạ, nghiền nát mọi sự do dự.
Viên phó tướng mặt mày tái nhợt, cúi đầu nhận lệnh.
Đường Cảnh quay người, ánh mắt lại đóng vào bức tranh hỗn chiến. Ở cuối con phố chính, bóng lưng của kẻ phản tặc trên lưng ngựa chiến hiện ra thoáng qua dưới làn khói mù. Chiến bào màu tía của Triệu vương Đường Uy – vị Hoàng Thúc đáng kính trọng của hắn, được ánh lửa chiếu rọi, lóe lên một vệt đỏ như máu. Ánh mắt của kẻ phản nghịch ấy, đầy vẻ thách thức và hận ý, xuyên thấu không gian, giao chiến với hắn. Đường Cảnh khẽ nheo mắt, giọng lạnh băng vang lên, cắt đứt tiếng ồn ào của chiến trận: "Đóng chặt cổng thành! Cho nỏ liên châu vào vị trí!"
Trong lòng hắn, một cơn thịnh nộ và quyết tâm đang bùng cháy âm ỉ, như núi lửa trước khi phun trào.
"Hoàng thúc... ngươi thật sự muốn so tài à? Ngươi muốn cái ngai vàng này, nhưng ngươi có biết, nó đáng giá bao nhiêu sinh linh?"
Giữa biển lửa và sự hỗn loạn, hắn vẫn là con thú săn kiên nhẫn nhất, nuôi dưỡng nanh vuốt, chờ đợi thời cơ ra đòn quyết định.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Khi tiếng gươm giáo cuối cùng vang lên rồi tắt hẳn trong đêm tối, bình minh bắt đầu ló rạng sau làn khói đen dày đặc. Ánh sáng yếu ớt và nhợt nhạt của ngày mới xuyên qua màn sương mù đẫm mùi máu tanh và tro tàn, làm lộ ra một kinh thành tan hoang không còn hình thù. Xác người và ngựa ngổn ngang khắp các ngả đường như những khúc củi khô, những bức tường thành kiên cố ngày nào giờ đầy vết tích của cuộc chiến - vết gươm, và những vệt máu khô.
Đường Cảnh từ từ bước xuống từ đài quan sát. Mỗi bước chân của hắn như nặng ngàn cân. Dưới chân hắn, những bậc thang đá xanh vốn nhẵn bóng giờ nhuốm một màu đỏ thẫm ghê rợn. Hắn bước đi giữa biển xác chết, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như mặt nước hồ thu, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm, một tia mệt mỏi thoáng hiện, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Chiến thắng này, ngai vàng sắp tới, được đánh đổi bằng một con sông máu và núi xương. Hắn dừng bước trước thi thể một lão binh tóc đã điểm bạc, đôi mắt lão trừng trừng nhìn lên bầu trời, dường như chất chứa vô vàn oán hận. Đường Cảnh khẽ khom người, dùng tay phủ xuống đôi mắt ấy.
"Yên nghỉ."
Hai chữ thốt ra khẽ khàng như gió thoảng.
"Bẩm Điện hạ!"
Một viên tướng dưới quyền, toàn thân thương tích, quỳ xuống trước mặt hắn, giọng đầy phấn khích và kiêu ngạo.
"Quân phản loạn đã bị dẹp tan! Triệu vương Đường Uy đã bị chém đầu tại chỗ! Chúc mừng Điện hạ!"
Đường Cảnh khẽ gật đầu, không nói một lời, cũng không một chút vui mừng. Hắn chỉ lạnh lùng vẫy tay ra hiệu. Hắn tiếp tục bước về phía đại điện, nơi các tướng lĩnh và binh sĩ còn sống sót đang tập trung. Từng bước chân hắn in hằn lên nền đất ẩm ướt máu, để lại một dãy dấu chân đỏ thẫm, như một minh chứng tàn khốc cho đêm qua.
Khi hắn bước lên thềm điện cao ngất, nơi từng chứng kiến bao cuộc chính biến, vạn quân đồng loạt quỳ xuống. Tiếng reo hò "Vạn tuế! Vạn tuế!" vang dội khắp hoàng cung, làm rung chuyển cả không gian vẫn còn ám mùi khói lửa và tử khí. Ánh đuốc bập bùng chiếu rọi lên long bào đen của hắn, những đường thêu rồng vàng như sống dậy, uốn lượn, tạo nên một hình ảnh uy nghi bất khả xâm phạm giữa đống tro tàn. Hắn đưa mắt nhìn khắp một lượt, những khuôn mặt đầy hưng phấn, sùng kính, và cả khiếp sợ.
Đây chính là đỉnh cao quyền lực, nơi hắn đã mưu đồ từ lâu.
Nhưng chính trong khoảnh khắc chiến thắng tột đỉnh ấy, từ trong đám tàn quân đang đứng dưới sân điện, một bóng hình bước ra. Vị lão thần cung kính: "Bẩm Tân Hoàng, thần xin tấu. Trận chiến thắng lợi, nhưng ba vạn tướng sĩ anh hùng đã phải bỏ mình. Cần phải có người chịu trách nhiệm về sự điều binh khiển tướng sai lầm này, để an ủi linh hồn các anh hùng và lòng dân!"
Không khí vừa mới còn ngập tràn hân hoan chiến thắng, giờ bỗng chốc đóng băng lại dưới câu hỏi như nhát dao lạnh giá của Đường Cảnh. Hắn im lặng, ánh mắt uy nghi và lạnh lùng như băng lướt qua đám quân thần, rồi cuối cùng đóng sầm lại trên người Tả Nhất Huyền - người vừa bước ra từ biển máu với trái tim đầy khao khát được thấy nụ cười hài lòng nơi hắn, dù chỉ một lần.
"Tả tướng quân." - Giọng Đường Cảnh vang lên, phẳng lặng, không một gợn sóng, không một chút rung động, thậm chí còn mang theo sự xa lạ đến tàn nhẫn - "Ngươi có lời gì để biện bạch cho cái chết của ba vạn tướng sĩ nơi cửa Tây?"
Lời nói ấy tựa mũi kiếm băng đâm thẳng vào tim Tả Nhất Huyền. Toàn thân nàng chợt khựng lại, như một bức tượng bị đóng băng giữa biển người. Đôi mắt long lanh một thời của nàng trợn tròn, không tin nổi vào tai mình. Lập tức, đôi mắt ấy như mất hồn, điên cuồng tìm kiếm trong đáy mắt Đường Cảnh một tia giải thích, một vẻ bất đắc dĩ, hay thậm chí là một cái nháy mắt báo hiệu. Nhưng không. Chỉ có sự tĩnh tại đến đáng sợ, một sự lãnh khốc của kẻ cầm quyền, nơi mà nàng không tìm thấy bóng dáng của người từng cùng nàng chia sẻ âu lo, bàn luận kế hoạch trong đêm khuya.
"Điện hạ..." - Giọng nàng nghẹn đắng nơi cổ họng, khàn đặc vì khói lửa và giờ là vì sốc - "Ngài... ngài đang nói gì thế? Kế hoạch 'dĩ dật đãi lao', dùng ba vạn quân làm mồi nhử để nghi binh, chính là do ngài và thần cùng nhau vạch ra trong thư phòng tối hôm ấy! Sao giờ đây ngài lại..."
"Lại còn dám vu khống cho Trẫm?" - Đường Cảnh cắt ngang không chút do dự, giọng hắn đột nhiên nặng nề uy nghiêm, áp lực bao trùm cả sân điện - "Bằng chứng đã rõ rành rành. Vì mưu đồ công lao, tham vọng cá nhân, ngươi đã cố ý dẫn ba vạn tướng sĩ trung thành vào chỗ chết! Tội này, ngàn lần chết cũng không hết!"
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Tả Nhất Huyền thực sự sụp đổ. Đôi mắt nàng từ kinh ngạc chuyển sang giãn ra, rồi đọng lại một sự thấu hiểu tàn khốc. Tất cả những gì nàng từng tin tưởng, hi sinh, tôn thờ - sự trung thành tuyệt đối, thứ tình cảm nàng ngỡ là tình yêu thầm kín, và cả lý tưởng phò tá minh quân, bảo vệ giang sơn - tất cả bỗng chốc hóa thành tro bụi. Nàng nhận ra mình chỉ là một quân cờ vừa hết giá trị, một vật hi sinh cho cái gọi là "đại cục" của hắn. Trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng mảnh vỡ đâm vào tận xương tủy.
"Ha...ha ha..." - Một tiếng cười bật ra từ sâu trong cổ họng nàng, không phải tiếng cười, mà là âm thanh của trái tim đang vỡ nát, chua chát và đầy bi thương. Nước mắt nàng, thứ nước mắt của sự tỉnh ngộ và tuyệt vọng, lặng lẽ trào ra, rơi xuống nền đất lạnh giá, hòa vào vũng máu loãng. "Thần hiểu rồi... 'Vì đại cục'... Cái 'đại cục' của ngài... thật là... tàn nhẫn."
Ánh mắt nàng rời khỏi khuôn mặt lạnh như tiền của Đường Cảnh, dừng lại trên thanh Trường Phong kiếm trên tay - thanh kiếm từng là biểu tượng cho lời thề cùng hắn bảo vệ giang sơn, chém hết kẻ thù. Giờ đây, nó trở nên nặng trĩu, nhuốm mùi máu của chính đồng đội và sự phản bội.
"Hôm nay." - Giọng nàng bỗng vang vọng lên, không còn là giọng của một nữ tướng bị phản bội, mà là khí phách của một kẻ sĩ quân tử, kiên trinh và bất khuất - "Tả Nhất Huyền ta, dùng cái chết của mình, để hoàn trả hết ân tình giữa quân thần! Và cũng để chứng minh cho thiên hạ thấy, khí tiết của kẻ tướng quân, không phải thứ để cho người đời tùy tiện bôi nhọ!"
Dứt lời, trước ánh mắt kinh hoàng của vạn quân và cả sự giật mình, đôi mắt thoáng co giật của chính Đường Cảnh, nàng hành động. Thân hình mảnh mai nhưng kiên cường của nàng đột nhiên trở nên thẳng tắp, như một ngọn thương hướng lên trời cao. Mái tóc rối bời tung bay trong gió, gương mặt dính đầy máu và tro tàn giờ toát lên một vẻ đẹp bi thương và quyết liệt, tựa đóa hoa mận trắng cuối đông sắp tàn lụi. Đôi mắt nàng như ngọn lửa, ánh lên sự phẫn nộ tột cùng, nỗi đau xé lòng, và một quyết tâm cuối cùng để giữ lấy danh tiết.
Cuối cùng...
Nàng vung kiếm.
Động tác nhanh, gọn, dứt khoát, không một chút do dự, mang theo tất cả sự tuyệt vọng và khí phách của một tướng quân. Một vệt sáng bạc lóe lên, kéo theo một dải lụa đỏ thẫm – máu của nàng – phun lên, tạo thành một vòng cung bi tráng giữa không trung, rực rỡ và chói lóa trong ánh bình minh vừa ló dạng, như một lời tuyên cáo cuối cùng về sự phản bội. Cuộc đời một nữ tướng tài hoa, trung liệt, kết thúc trong tiếng thở dài của lịch sử.
Ngay trong khoảnh khắc thấy nàng rút kiếm, con người tính toán ấy cuối cùng cũng sụp đổ.
"KHÔNG! ĐỪNG! DỪNG LẠI!" - Đường Cảnh gào thét, toàn thân khí thế bộc phát, lao tới như một cơn gió lốc. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bàn tay hắn với ra chỉ kịp chạm vào làn hơi lạnh đang bao trùm lấy thân thể đổ xuống của nàng.
Thời gian như ngừng trôi. Không gian như đóng băng.
Đường Cảnh ôm chầm lấy Tả Nhất Huyền. Bàn tay hắn run rẩy điên cuồng, ấn chặt lên vết thương rộng trên cổ nàng, như muốn ghìm lại mạng sống đang nhanh chóng trôi đi qua kẽ tay. Máu nóng hổi của nàng thấm qua lớp long bào dày, nhuộm đỏ cả ngực hắn, cảm giác nóng rực ấy như thiêu đốt tim gan hắn, khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở.
"Huyền nhi! Huyền nhi!" - Giọng hắn vỡ vụn, hoảng loạn, mất đi tất cả sự lãnh khốc và uy nghi của một bạo chúa. "Trẫm... trẫm không muốn như vậy! Trẫm không hề muốn ngươi chết! Không!" Hắn hét lên, giọng điệu đầy đau đớn và hối hận, hai hàng nước mắt lần đầu tiên sau bao năm tràn ra, rơi xuống gương mặt tái nhợt của nàng.
Tả Nhất Huyền trong vòng tay hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và giải thoát, nhưng cũng đầy sự chua xót. Đôi mắt tinh anh ngày thường, đôi mắt vừa mới còn tràn đầy phẫn uất, giờ dần mờ đục, nhưng vẫn cố gắng ánh lên hình bóng của hắn lần cuối.
"Thần... không trách ngài... Chỉ tiếc... không thể... nhìn thấy... thiên hạ thái bình... dưới triều đại của ngài..."
Tay nàng, từng cầm kiếm giết địch, từng vung lên trong tuyệt vọng, giờ buông thõng xuống đất, yên bình.
Đường Cảnh ôm chặt lấy thân thể dần lạnh giá, gào lên một tiếng đau thương như thú hoang bị thương, tiếng gào xé toạc màn không gian im ắng. Hắn run rẩy, hôn lên trán nàng, những giọt nước mắt nóng hổi của hắn - thứ nước mắt mà hắn tưởng đã khô cạn từ lúc lên ngôi, thứ mà ngay cả khi mẫu hậu qua đời hắn cũng không rơi - giờ tuôn trào không ngừng, rơi xuống gương mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ nét kiên cường đến cùng của nàng.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Hắn ôm lấy thân thể dần lạnh đi, trong lòng là một nỗi đau đớn tột cùng và sự trống rỗng khôn tả. Hắn đã thắng, đã giành được ngai vàng, nhưng cảm giác như đã mất đi tất cả.
"Tại sao nàng không đợi trẫm... trẫm chỉ cần thêm chút thời gian... trẫm định sẽ giải thích hết cho nàng..." - hắn thì thào trong tuyệt vọng, giọng nói nhỏ dần, chìm vào hối hận.
Nhưng tất cả đã muộn. Sự tính toán tinh vi của hắn, âm mưu thâm sâu không thể nói ra, cả tình yêu thầm kín hắn chôn giấu tận đáy lòng - tất cả đều tan vỡ trong khoảnh khắc nàng vung kiếm này.
Vạn quân im lặng, cúi đầu. Trong ánh lửa bập bùng sắp tàn, bóng hai người in lên nền trời đêm ảm đạm như một bức tranh thủy mặc bi tráng, khắc sâu vào lịch sử, để lại một khúc ca ai oán nghìn thu.
------------------------------------------------------
"Sử Ký - Đại Đường Bản Kỷ"
Năm Quang Hoá thứ 20: Thái tử Đường Tông Huyền dẹp loạn Triệu vương, thuận thế đăng cơ, trở thành Hoàng đế thứ 10 của Đại Đường, lấy niên hiệu Long Khởi (龙起). Tả Tướng Quân, có công lao trong trận chiến, hy sinh anh dũng, truy phong Trinh Liệt Võ Anh Công chúa, toàn quốc để tang ba tháng, thi thể an táng tại Liệt Anh các.
Năm Long Khởi thứ 10: Long Khởi Đế đột ngột băng hà, để lại di chiếu truyền ngôi cho con thừa tự, lúc này mới 10 tuổi. Giang sơn Đại Đường rơi vào cảnh hỗn loạn tranh giành quyền lực mới.
Lời bàn của sử quan: Long Khởi Đế tài trí hơn người, dũng mãnh thiết quyết, dẹp loạn trong cơn nguy biến, mở ra một thời đại mới. Chỉ tiếc rằng, sự nghiệp của ngài quá ngắn ngủi, tựa như sao băng vụt tắt giữa bầu trời, để lại bao tiếc nuối. Công lao và sự hy sinh thầm lặng của Tả tướng quân trong cuộc bình loạn ấy, cũng dần bị lớp bụi thời gian phủ mờ, chỉ còn là một ghi chép mờ nhạt trong sử sách, khiến hậu thế không khỏi thở dài...
"Binh đao tẫn ngật công danh lộ,
Cốt nhục tương tàn đế vương gia."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz