[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân
Chương 20: Tình và Kế
"Ta không muốn tâm sự đêm khuya với huynh." Vương Hứa Thạch mất kiên nhẫn, bước qua đụng một bên vai của Vương Vũ Doanh.
Gã ta cũng chỉ trùng hợp gặp, không có tâm tư ngáng đường hắn, vòng tay cười mỉm nói: "Đệ đúng là có hào quang khiến ta phải ganh tị đấy..."
Chỉ tiếc rằng Vương Hứa Thạch không nghe lọt được câu nào nên thành công tẩu thoát.
...
"Cho dù có là thái tử thì đệ ấy mới là hài tử người yêu thương nhất... rốt cuộc ta cũng là con rối bù nhìn sao?..."
Gã chua xót, bao năm đánh đổi gã quyết không để đổ sông đổ biển. Bè cánh trong hoàng thất không phải lạ lẫm gì. Đúng! Chính gã là người gián tiếp gây rắc rối rồi lui đi không để lại dấu vết thì đó sao? Thua vẫn là thua cuộc.
...
Vương Vũ Doanh chầm chậm bước đến cuối đường - nơi giam giữ kẻ mà gã muốn tìm, cũng là kẻ có thể dọn đường sạch sẽ thuận lợi cho gã nhất.
Thứ là tấm khiên vững chãi và trung thành - cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
"Đã lâu không gặp, Phù đại nhân." Vương Vũ Doanh đứng bên song sắt, nhìn xuống dáng vẻ từng oai nghiêm kia nay lại có chút bẩn thỉu, ánh sáng trong phòng giam chiếu rọi khuôn cằm, phần trên lại bị bóng đen che đi mà lấp lửng trước mắt Vương Vũ Doanh.
"Để ngài gọi ta hai tiếng đại nhân coi như cũng là vinh hạnh của kẻ đê tiện này..." Phù Chỉ - Cựu đại tướng quân thời tiên đế.
"Ta vốn biết ông không phải dại dột gì để lựa chọn kết cục này... chẳng biết một sớm một chiều đã có dự tính gì chưa?" Vương Vũ Doanh khoanh tay, ra dáng vóc của một vị vương giả.
Phù Chỉ có không có phản ứng gì cho cam, ông ta vẫn giữ trạng thái án binh bất động, sau một khắc mới chậm rãi lên tiếng: "Hạ nhân như ta bị giam cầm suốt mười mấy năm... cũng đã quên mất dự tính của mình, nếu còn đất dụng võ... e rằng đã không ở đây."
"Hay cho câu anh hùng không có đất dụng võ, vậy..."
Vương Vũ Doanh bắt đầu ngân dài thanh âm, hơi khom lưng.
"Chi bằng chúng ta bắt tay?"
Tô Tịch Gia
"Khổng Duệ? Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Ứng Chi (Kim Ngưu) bất ngờ, đầu óc ngổn ngang, vô ý lùi về sau vài bước.
Mũi tên cắm thẳng trên thân gỗ sắc bén nhưng một lúc lại bị gió thổi thành cát bụi. Người được nàng nhắc tên là Khổng Duệ kia ló dạng ra khỏi tán lá.
Đó là người có thân hình cường tráng, độ tầm bốn mươi tuổi, chính chắn và chững chạc, bộ y phục đang khoác lên đàng hoàng, tỉ mỉ nhưng không xa xỉ.
"Cũng thật trùng hợp, Khổng Duệ ta cũng định hỏi cô câu đó."
Ứng Chi (Kim Ngưu) sợ càng thêm sợ, không phải vì sợ đối mặt với bóng ma đó mà nàng sợ ở hình hài này pháp lực hầu như không có, tiến thoái lưỡng nan.
"Năm đó ở mật đạo Tạ gia, chính mắt ta thấy cái xác của cô, bất ngờ thật... yên tâm bây giờ ta không có hứng mà đối thoại với phụ nữ, chỉ tình cờ đi ngang qua."
Khổng Duệ hạ cung, gương mặt vẫn lạnh tanh quay gót rời đi.
"Ngươi đang đi tìm Phù Chỉ phải không? Ông ta bị giam giữ rồi."
Gã khựng lại.
"Đừng có đắc ý và cũng đừng quên Hải Sơn Châu đang ở chỗ bọn ta." Khổng Duệ hắt hơi, giọng ôn tồn chấn chỉnh lại câu nói kia.
"Thiên hạ này còn Tố Hi ta thì sẽ không có chuyện các ngươi được lợi."
Ứng Chi (Kim Ngưu) rút ra một cây dao sắc nhọn được đội lốt trâm cài, nàng dùng lực phóng tới chiếc túi treo ngang hông của gã ta.
Nhận thấy sự nguy hiểm, Khổng Duệ cũng nhanh chóng đáp lại, nhưng dây túi bị đứt, lòi ra một viên ngọc lăn long lóc trên đất. Nó không sáng chói mà mang trên mình một màu đỏ thẫm.
"Không ngờ gã họ Phù đó lại cho ngươi giữ viên ngọc."
Dứt câu, ngọc bị tác động mà bay qua phía bàn tay của Ứng Chi (Kim Ngưu), chưa chạm đã bị Khổng Duệ đánh lạc hướng. Hai người đôi co qua lại, Hải Sơn Châu bị giằng co, ý đồ đã rõ, đối phương đều muốn lấy lại viên ngọc.
Chợt một lực hút từ ở giữa họ đã làm Hải Sơn Châu hoàn toàn thuộc về người tung lực kia.
Ứng Chi (Kim Ngưu) bèn nhanh nhẹn xoay chuyển thế cục, dừng tay cho Khổng Duệ đánh tới, sau đó lùi ra nhổ một búng máu.
Dung Nguyệt (Xử Nữ) thu ngọc vào nắm tay, chạy tới đỡ nàng.
"Ứng Chi? Không phải cô ở bên mẫu thân của mình sao? Tên này là ai?"
Dung Nguyệt (Xử Nữ) nhíu mày thắc mắc, nàng ta vốn đã ngủ nhưng vì cảm giác cồn cào trong lòng nên ra đi dạo, không biết sẽ có chuyện này xảy ra.
"Tiểu Nguyệt, hắn ta đã đánh cắp Hải Sơn Châu, ta vốn chỉ đòi lại... không cố ý muốn lôi ngươi vào."
Ứng Chi (Kim Ngưu) một tay chặn ngực, một tay được Dung Nguyệt (Xử Nữ) cầm lấy, giọng điệu ngắt quãng như là nạn nhân. Khổng Duệ ở bên kia tặc lưỡi, nói: "Nếu nha đầu ngươi không đưa viên ngọc thì sẽ ầm ĩ lên đấy."
"Hải Sơn Châu... đây là Hải Sơn Châu?" Dung Nguyệt (Xử Nữ) mở bàn tay ra ngắm nghía nó, bên cạnh Ứng Chi (Kim Ngưu) luôn thôi thúc đừng đưa.
Đau đớn thay, chưởng ban nãy của Khổng Duệ quá mạnh, cơn hôn mê dần chiếm lĩnh lấy nàng, đôi chân mất lực ngã xuống, cũng vừa kịp để Dung Nguyệt (Xử Nữ) quỳ gối đỡ tay ngang ngực.
"Đừng."
Màn đêm tối tăm bao trùm, Ứng Chi (Kim Ngưu) không còn tỉnh táo để tiếp nhận mọi chuyện sau đó.
Sương Linh Biệt Phủ
Qua một đêm buốt giá, phủ lấy lại được vẻ nhộn nhịp như trước, là một ngày đáng mong chờ
Là một ngày nắng sớm, là ngày mà chim chóc ríu rít ngoài đình cùng với nhiệt độ ấm áp hơn, sưởi ấm họ dưới những niềm vui ban mai.
Một bóng dáng với tà áo thướt tha đi nhanh tới một ngôi đình ở giữa hồ sen, trong đó có một người tâm lặng như nước thưởng cảnh đẹp.
"Sư phụ, mời người thưởng thức." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) nhí nhảnh đặt khay bánh Quế Hoa. Bánh có vị ngọt lịm, mật quế hoa đặc sệt chảy trên bề mặt, bánh được cắt vuông để trên dĩa sứ tinh xảo.
Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) vốn chỉ muốn yên tĩnh ngồi bên hồ sen, trong đình học tập, nhàn nhã uống trà, hắn rất ít ăn đồ ngọt nhưng cũng thấy nhạt miệng nên nâng mẫu bánh lên cắn một miếng.
Vị ngọt lập tức tràn khắp miệng, nó không quá ngọt để ngán, cũng không tệ để chê, đảo qua đảo lại trong miệng một hồi, hắn thấy thì ra tay nghề của một thiên kim đài các cũng không đến nỗi.
"Tay nghề cao, bánh rất ngon, đa tạ tiểu thư đã chiêu đãi." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) thu lại vẻ mặt bất ngờ, lấy tay lau miệng.
"Mẫu thân ta cũng đã ngỏ ý, ngươi vẫn chưa muốn nhận ta làm đồ đệ sao?" Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) vòng tay ỉu xìu nằm trên bàn, miệng nhọn lên hệt một đứa bé.
"Đợi đến Đại Hội vẫn còn kịp, tiểu thư cớ sao lại nôn nóng." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) gấp thư tịch cầm trên tay cố nhẩm đi nhẩm lại.
Nàng cũng không biết sao bản thân lại hấp tấp như thế, chỉ là nàng ngưỡng mộ phong thái của hắn, thanh tao và tỉ mỉ, đến cả lúc học cũng toát ra vẻ yêu kiều như vậy.
"Bách Lân Viện có tận bốn tiểu viện, ngươi định vào Văn Nhã Viện sao?"
Nói không ngoa thì Văn Nhã Viện trước giờ luật lệ nghiêm khắc nên học viên rất ít có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra còn có Võ Lang Viện - học viện về võ công, là lực lượng chính trong việc bảo vệ an toàn của cả bốn, Dược Thư Viện - về thuốc thang cứu chữa nạn dịch bệnh, Hàn Kiếm Viện - nghiên cứu về vũ khí, góp phần lớn trong rèn bảo kiếm, thương, cung.
"..." Đáp lại Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) là sự im lặng vô đối, nàng bặm môi rời đi, con người anh tuấn tuyệt trần ấy vậy mà nhạt nhẽo, chả giống Thục nhi suốt ngày có thể kề bên chuyện trò.
Nàng quay gót đi tới ngồi trên một cái xích đu cách xa đình một cái hồ, đu đưa qua lại chán rồi thì lại đi câu cá bên cạnh. Cứ thế cả buổi sáng, Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) như có một chiếc đuôi loi nhoi không rời.
Chiếc dĩa sứ cũng đã hết bánh Quế Hoa tự khi nào không hay.
Lạnh Quán
"A Thi, A Thi!" Tiếng gọi bên tai vang vảnh, Vương Mộng Thi (Cự Giải) cảm thấy toàn thân cứng nhắc, cực nhọc hé đôi mắt, ảo ảnh mờ mờ như sương dán lên khe mắt là một cậu bé trạc mười tuổi, mồ hôi trên trán cậu nhỏ xuống làm nàng bừng tỉnh.
Vương Mộng Thi (Cự Giải) lật đật ngồi dậy, nhễ nhại mồ hôi, y phục xanh nhạt cũng đã nhăn nhúm.
"Cô không sao chứ?" Đập vào mắt đầu tiên là Mặc Đình Tư (Thiên Bình), hắn ngồi bên giường thăm hỏi, còn có cả mọi người xung quanh.
"Ta bị làm sao vậy?" Nàng lấy tay lau trán, ngó sang Lam Nhi.
"Tiểu thư bị nhiễm phong hàn, đêm qua sốt nóng cả lên làm mọi người vô cùng lo lắng, may là có Đình Tư công tử biết một chút y thuật sơ cứu."
Vương Mộng Thi (Cự Giải) hồi tỉnh, thở có phần gấp gáp vẫn dõng dạc nói: "Đa tạ, lỡ làm mọi người lo lắng rồi."
Nàng đưa tay che trán, rầu rĩ. Lọn tay áo theo quán tính mà hạ thấp xuống, ẩn ẩn hiện hiện ra một vết sẹo. Chính nó làm Mặc Đình Tư (Thiên Bình) sững sờ, một đoạn kí ức bỗng xoẹt ngang qua trí não.
-
"Đến đây làm gì?!"
"Điện hạ đừng sợ! Ta vốn chỉ đem thảo dược vào giúp cha ta."
"Tên nhóc tám tuổi như ngươi cũng đi phò tá bên cạnh Mặc Thái Y sao?"
"Tuổi tác không quan trọng, vết thương trên tay của người có phải chơi bời bất cẩn mà ra phải không?"
"Ngươi-"
-
Mặc Đình Tư (Thiên Bình) rối bời trong cảm xúc hỗn loạn, tay vẫn chăm chú bóc thuốc nhưng tâm trí thì hướng đi nơi xa xăm. Mắt lơ đãng nhìn về phía trước, thuốc được kê xong khi nào không biết.
Cứ thế cả buổi sáng ngồi quạt bếp than nấu thuốc, đôi chân tê dại khiến hắn khó chịu nhiều lần, trước kia cũng có phụ qua nên cũng khá thành thạo mà hoàn thành nhanh.
Mặc Đình Tư (Thiên Bình) để bát thuốc đắng lên khay gỗ, nhờ Lam Nhi lo việc còn lại.
Lam Nhi cũng khá nhanh nhẹn mà bưng đi, không để ý dưới đế bát có gì. Vương Mộng Thi (Cự Giải) đón nhận chén thuốc đắng, nàng nhíu chặt mày, đôi tay hơi run nhưng vẫn cố nốc hết chén.
Quay lại khay gỗ, sau khi nhấc bát lên Vương Mộng Thi (Cự Giải) ngỡ ngàng thấy một thứ.
Kẹo anh đào!
"A! Lúc nãy nô tì không để ý có kẹo, xem ra tên này cũng tinh tế, hiểu tâm lý thật đó." Lam Nhi ồ lên, nha đầu tán thưởng cách hành xử của hắn.
Vương Mộng Thi (Cự Giải) đưa kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa làm nàng bồi hồi nhớ lại, cũng từng có người vì sợ nàng uống thuốc đắng khó chịu mà hay kèm kẹo anh đào vào khay thuốc.
------------------------------------------------
Thấy viết ổn hơn rồi nè<3
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz