ZingTruyen.Xyz

[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân

Chương 21: Hạ Tử Nguyệt Vận

Lyly_luv_u

Thẩm An Phủ

Cảnh vật buổi sáng ở phủ lại dịu dàng không ngờ, từng vệt nắng chiếu lên mái ngói vững chắc càng rõ nét an yên, từng chú chim thi nhau líu la líu lo sáng tác ra bản hợp âm say động.

Như bao ngày, Tô Mịch Uyển (Song Ngư) vẫn mò mẫn làm việc từ sớm, gắng gượng treo những bộ y phục lên sàn tre, cũng may tối qua nàng đã giặt kĩ càng nên phần việc còn lại cũng dễ.

Sau khi được Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) giải vây, nàng cũng được đặt cách, chăm lo ít việc hơn trước. Nói sao nhỉ, ban đầu nàng không nghĩ mình sẽ được ưu ái ban tên, gần gũi với con mồi của mình nhanh đến vậy.

Trong thâm tâm nhói lên một tia hạnh phúc, đã hơn mười năm rồi, mười năm ấy nàng chưa được ai tin tưởng, chưa được ai bảo vệ, chưa được ai thủ thỉ những điều cẩn trọng.

Kỳ thật, người đó lại dọn đường quá gọn cho nàng để từng bước nàng ám toán thành công, đúng là quá ngốc một con mồi lại đi một ván cờ không thể thu hồi.

Buổi sáng khá nhàn rỗi, chỉ có tỉa cây phơi đồ rồi hâm trà.

Tô Mịch Uyển (Song Ngư) thoáng thấy Tiểu Hồng phá phách bứt lá, lại ham chơi mà bỏ bê nghĩa vụ, nàng liền thở dài đi qua, trên tay là ấm trà mộc, dự định đem đến cho vị công tử kia.

Bước đến cửa, nàng không chỉ còn thấy bóng dáng thanh cao, tóc cột nửa đầu ngồi ngâm thơ nữa mà có thêm một nam nhân dáng vóc cao ráo, tóc búi cao, y phục chỉnh tề đối lưng với nàng. Với danh phận là người hầu, nàng không mưu cầu biết họ có quan hệ gì, đang nói chuyện gì, chỉ nhã nhặn muốn đặt ấm trà êm xuôi này xuống cái bàn giữa hai người họ.

"*Nhĩ trạm tại kiều thướng khán phong cảnh."

Bên trong vang lên thanh âm dễ chịu, là một đoạn thơ. Lúc bước tới Tô Mịch Uyển (Song Ngư) mới biết họ đang đối thơ.

"*Khán phong cảnh đích nhân tại lâu thướng khán nhĩ." Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) thả câu đối, hắn nhấc chén trà, phong thái ảm đạm cười mỉm mà nói.

Nam nhân anh tuấn kia cũng xoa xoa chén trà, nhìn về nơi xa xăm rồi đáp lại: "*Minh nguyệt trang sức liễu nhĩ đích song tử."

Lại thật trùng hợp, Tô Mịch Uyển (Song Ngư) nhớ rất kĩ đoạn thơ này, bất cẩn không ngăn được mà nói thành tiếng câu đối.

"*Nhĩ trang sức liễu biệt nhân đích mộng."

"Nhĩ trang sức liễu biệt nhân đích mộng."

Nàng lẫn Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) đồng thanh, hắn ngỡ ngàng nhìn qua, tên kia cũng khá bất ngờ, tiến thoái lưỡng nan. Đây có phải là yên bình trước giông bão không?

Tô Mịch Uyển (Song Ngư) quỳ rạp xuống, nàng cúi đầu sợ sệt: "Nô tỳ đáng trách!" Nàng sợ lần này sẽ bị đẩy xuống chín tầng mây, thất bại và lại mất tự do, phải quay về cái nơi tăm tối đó, việc quá phận là điều cấm kỵ nhất.

"Tỳ nữ này của đệ xem ra cũng bị lây tính rồi." Tên đó cười phá lên, chả tỏ chút tức giận nào.

Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) câm nín, ca ca hắn chỉ mới về nhà, không trách cứ người hầu mình vô lễ mà còn khen ngợi.

Hai người này có quen biết từ trước rồi sao?

"Huynh quá khen, Tĩnh nhi là hầu nữ của tam muội, cô ấy chỉ mới tới đây, còn nhiều luật lệ chưa biết mong huynh khoan hồng."

Lúc này Tô Mịch Uyển (Song Ngư) mới ngước lên, dáng mặt của hai họ giống y đúc nhau, nhưng phong thái lại khác rõ rệt không còn nghi ngờ gì. Tên này chính là Thẩm Giai Thụy - trưởng nam của Thẩm gia.

"Tĩnh nhi? Là đệ đặt sao?" Thẩm Giai Thụy trước giờ không nghĩ nhị đệ của gã lại rảnh rỗi ban tên cho từng người hầu trong phủ như thế, khác hẳn với kẻ thiếu thốn thời gian như mình.

"Phải, huynh có thể lo văn võ song toàn, ta lại có thể luận thơ bàn tên, sống đối với ta chỉ mong có thể hưởng thụ, nhỡ sau này cực khổ thì thật uổng phí."

Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) nói thì dễ, nhưng đã sẵn mấy khuôn mặt nạ rồi. Cách đối xử của hắn được ví von như sáng nắng chiều mưa, mỗi người khác nhau. Với muội muội thì chững chạc, với huynh cả thì nghiêm chỉnh, tổ mẫu thì nũng nịu, phụ mẫu thì... nói chung riêng hai người họ rất phức tạp.

"Không phải tỳ nữ của đệ, vậy ta có thể mượn vài ngày không?" Thẩm Giai Thụy nhấn nhá, đánh giá sơ lược nàng.

"Chuyện này e là phải dựa vào cô ấy..." Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) có chút hụt hẫng, khoảng thời gian không có Nhã nhi quậy phá thành ra chỗ của hắn rất yên tĩnh nhàm chán, chỉ có người này là có chuyện để nói, nếu không có lẽ bị bệnh tự kỉ lâu rồi.

Chuyện này không phải của mấy người sao? Sao lại đẩy sang ta?

Tô Mịch Uyển (Song Ngư) vẫn duy trì trạng thái bị động, nàng kĩ lưỡng lựa chọn ngôn từ hợp lễ, đầu sắp nổ tung rồi!!

"Phận là nô bộc, tiểu nữ không dám với cao, vốn chỉ là trẻ mồ côi được giới thiệu đun đẩy vào đây, nếu ta đi theo, ngài sẽ bị hư tổn thanh danh, điều đó..."

Tô Mịch Uyển (Song Ngư) ngầm phản kháng, nhìn sơ qua đã thấy ải này không nên tham lam mà đoạt ngay, lùi một bước mà tiến vạn bước.

"Được, ta sẽ không ép ngươi." Nói xong Thẩm Giai Thụy để chén trà xuống, ngồi dậy định rời đi.

Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) hành lễ không tiễn, xong xuôi hắn mới đảo mắt qua nàng, thoáng thấy Tô Mịch Uyển (Song Ngư) mặt mũi xanh lè xanh lét chắc hẳn rất sợ phong thái của ca ca hắn.

"Không sao, nếu cô ở bên cạnh ta tuyệt nhiên sẽ chả ai để ý, nói đi cô tới đây vốn vì mong cầu gì?"

Điều sơ hở nhất của nàng chắc hẳn là để con mồi biết được mục đích, vẫn giữ bình tĩnh nàng nói: "Khai ra thì ngài sẽ giúp ư?"

"Ta không muốn nơi ta ở có chết chóc, vinh hoa có thể cho mạng người thì không thể!" Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) cầm bút vẽ vài đường nét lên giấy làm trò tiêu khiển.

Tô Mịch Uyển (Song Ngư) nghe qua câu này cũng biết được dụng ý, tuy nhiên nàng sẽ phải lợi dụng hắn để làm bàn đạp thực hiện được mục tiêu.

-------------------------------------------

Lạnh Quán

"Đa tạ hai người đã cho nán lại, ơn này tiểu nữ xin khắc ghi." Vương Mộng Thi (Cự Giải) nhún chân hành lễ với lão già kia và Mặc Đình Tư (Thiên Bình).

Vương Đường An lẫn Lam Nhi gục đầu nhìn nhau, xe ngựa cũng đã chuẩn bị, hành lí cũng đã sẵn sàng, bây giờ chỉ còn lên xe đánh đi thôi.

"Nếu trên đường, bệnh có phát tác, nhớ kĩ uống theo toa này." Mặc Đình Tư (Thiên Bình) lục soát trong túi hông lấy ra một bịch thuốc.

Vương Mộng Thi (Cự Giải) bất ngờ nhưng cũng mỉm cười nhận lấy, đáp: "Công tử đã nhọc lòng."

Thấy không an tâm, hắn lấy tay nải của mình trộm hôm qua, lấy ra một ít món để lại cho mình nhưng phần lớn trong túi lại cho người ta, đến bên Vương Mộng Thi (Cự Giải) nói: "Cô cứ dùng ít món trong túi, sẽ có thể giúp đỡ lúc nguy cấp."

Vương Đường An nhìn qua cũng biết, tên công tử này có ý với tỷ tỷ của mình, thấy không khí dần trở nên luống cuống nên nàng bèn nhận hộ, cùng lúc cảm ơn.

Sau khi xe ngựa được đánh đi, bóng dáng những bánh xe gần nhạt nhòa Mặc Đình Tư (Thiên Bình) mới cảm thấy nhoi nhói ở ngực trái, có lẽ là vì hắn dần đánh mất người phụ nữ mà hắn từng rất yêu, từng rất trân trọng.

Hắn cũng đã biết nàng là Trưởng công chúa cao cao tại thượng từ khi thấy nàng cười với viên kẹo anh đào, khi nàng khựng lại nhìn thấy cách giấu nó.

Chớ trêu thay Vương Mộng Thi (Cự Giải) lại không còn nhớ gì về nó, không có cảm giác quen thuộc gì với hắn.

Cũng phải người sai trong đoạn tình cảm này là hắn, là hắn đã sai khi để nàng chờ mười ba năm, đã sai khi gặp lại nhau mà phũ bỏ, đã sai khi để nàng rời đi dễ dàng đến vậy.

Mãi đắm sâu trong luồng suy nghĩ bất tận, không để ý lão già bên cạnh quát tháo: "Tiểu tử này, ngươi điếc rồi à?"

"Nghĩa phụ..." Mặc Đình Tư (Thiên Bình) quay gương mặt buồn thỉu của mình qua, nhõng nhẽo mà ôm lấy kẻ già nua sức yếu.

Được hơn hết, may mắn nhất là hắn còn có người cha thứ hai - người yêu thương hắn hệt cha ruột, nhân từ cuối cùng của ông trời.

"Ngươi cũng hai mươi mấy rồi đó, có phải để ý con người ta rồi giờ tương tư không?"

Mặc Đình Tư (Thiên Bình) im bặt, chỉ cọ đi cọ lại bên vai nghĩa phụ, biết sao được cũng đã mấy năm không cảm nhận tình yêu thương từ cha.

Chợt nhớ lại điều gì đó, Mặc Đình Tư (Thiên Bình) thả người ra, mở to mắt nói: "Hỏng rồi!!!"

-------------------------------------

Lam Nhi ngồi thong thả trước xe xem cây cỏ, bên cạnh là một người đàn ông trung niên to cao, nàng nhàm chán bắt chuyện.

"Ông tối qua không ngủ lại trong trọ sao? Bên ngoài rất lạnh đó."

Đáp lại nàng là giọng thánh thót, ông nói: "Cuộc đời của Giang mỗ ta chịu cực là niềm vui mà, đừng lo lắng."

Nàng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ phát ra một tiếng: "Ồ."

Bên trong

Vương Đường An ngồi bên cạnh tỷ tỷ, rảnh rỗi mà ghẹo tay chọc: "Tên kia nhìn là biết có tâm ý với tỷ rồi, người ta cũng tinh tế, tỷ cũng nên xem qua đấy."

"An nhi! Muội thôi đi." Vương Mộng Thi (Cự Giải) cáu gắt, biết vậy từ trước nàng đã không cho bám theo, lập tức đá xuống xe ngựa. Túi nải mà tên kia đưa nàng cũng vác lên trên vai, nó không hề nặng chắc hẳn là đồ ăn thức uống.

Bỗng nhiên trận rung lắc liên hồi ập tới, hai người họ hoảng hốt bám víu, Vương Đường An kêu lên: "Lam Nhi rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Phía trước có bảo kiếm kì lạ ngáng đường!!"

Họ nhìn nhau thắc mắc, không ngần ngại vén màn nhón ra ngoài xem.

Cảnh vật hoang vu, bọn họ bị chặn chân ở ngay rừng trúc, gió xào xạc thổi mạnh càng tăng thêm cảm giác bất an. Thanh kiếm phía trước cắm thẳng xuống đất, nó tỏa ra hắc khí dữ dội như muốn được tắm máu kẻ địch.

Giang Minh bước xuống xe, ông ta cẩn thận đưa dây cương cho Lam Nhi. Tới gần cây kiếm kia, cũng kì lạ khi không từ trên trời phóng thẳng xuống một thanh kiếm. Đột nhiên nó rung lên chồi mình ra khỏi đất, bay về một hướng.

Cánh tay của ai đấy dang ra đón nhận nó dễ dàng về tay mình, chủ của thanh kiếm kia cũng không phải dạng vừa, xem ngoại hình như thế nào cũng nhìn ra ma giáo. Hắn liếc mắt qua Vương Mộng Thi (Cự Giải).

"Mau đưa túi nải kia cho ta."

------------------------------------------------
*Đoạn Chương (Đoạn thơ rời) của Biện Chi Lâm.

ĐOẠN CHƯƠNG

Nhĩ trạm tại kiều thướng khán phong cảnh
Khán phong cảnh đích nhân tại lâu thướng khán nhĩ
Minh nguyệt trang sức liễu nhĩ đích song tử
Nhĩ trang sức liễu biệt nhân đích mộng.

Dịch nghĩa:

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Người trên lầu ngắm cảnh nhìn em
Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em
Em tô điểm giấc mộng người khác.

Tên chương: Hạ Tử Nguyệt Vận nôn na là ẩn dụ miêu tả hình dáng tuấn mĩ, thanh nhã, phong độ của nam nhân ở đây là Thẩm Giai Thụy.

Và hơn hết chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz