[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân
Chương 19: Hiểm nguy
Thẩm An Phủ
Sau khi rời khỏi vị thiếu gia kì kèo kia, Tô Mịch Uyển (Song Ngư) luôn đắn đo nghĩ suy...
Liệu nếu mình bị phát hiện thì sẽ bị xé xác như thế nào khi ở đây.
Bước vào phòng, khóa chặt cửa, nàng có vẻ sợ sệt một thứ gì đó mà mọi hành động rất cân nhắc và chắc chắn rằng không có bất trắc gì có thể xảy ra.
"Phạch - phạch"
Tiếng cánh chim phành phạch phát ra ở khung cửa sổ, một con bồ câu trắng tinh dần hạ xuống, trên chân buộc một mẫu giấy.
Tô Mịch Uyển (Song Ngư) cũng cẩn thận dò xét, ẵm chú chim đó vào phòng, đóng cửa sổ.
Nàng đặt bồ câu lên bàn, cây nến lấp ló phát ra từng đợt ánh sáng yếu ớt, Tô Mịch Uyển (Song Ngư) cũng đặc biệt không để quá sáng tránh trường hợp in bóng lên cửa giấy.
Đôi tay cần mẫn tháo lọn giấy, trải ra:
Đây là Tiểu Bạch,
ngươi đừng thấy hận ta mà nỡ ra tay bóp chết nó, còn nữa về việc viên ngọc
Hãy lục soát phòng của Thẩm Ngạn.
"Thẩm Ngạn? Là Thượng thư Bộ Hình sao." Tô Mịch Uyển (Song Ngư) sau khi xem xong liền nảy ra tên "Thẩm Ngạn" này là ai.
Nhưng có phải là mạo hiểm quá không khi mà nơi đó cận vệ rất nhiều, chỉ còn cách thừa nước đục thả câu.
Bức thư này đâu còn ai khác là Tống Họa Y (Kim Ngưu) gửi đi, có điều...
Nét chữ có hơi màu mè quá. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà khó đọc.
Tô Mịch Uyển (Song Ngư) trải phẳng thư lại rồi đem đi đốt dưới ánh nến, đôi mắt nàng cũng dõi theo từng tàn tro, bên ngực trái đột ngột nổi lên một cảm giác kì lạ, có thể đó là tiếng gọi từ đáy lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Từng ngọn tro rớt xuống bàn nàng cũng nhanh chóng phủi đi sạch sẽ.
...
"Ngọc Doãn... chờ tỷ tỷ này nhé!"
Từng góc độ được thu hẳn vào một căn phòng, mọi nhớ nhung hay chờ mong đều gửi gắm hẳn hoi trong hơn mười năm ròng, chỉ tiếc là không biết bao giờ mới được đáp lại.
[Lạnh Quán]
Mọi người đã tụ tập dưới lầu, không khí u buồn bao trùm, cũng rõ biết nó đến từ đâu.
Vương Mộng Thi (Cự Giải) suy tư vuốt ve miếng ngọc bội, đôi mắt như không có tiêu cự, Vương Đường An cũng không biết an ủi ra sao chỉ biết xoa lưng nàng.
.
Ái tình - khiến con người ta đau đớn
Bất mê chấp ngộ lao vào sâu hơn
Xa cách - phượng hoàng khóc than.
Tự thán:
Thế gian rộng muôn trùng
Chẳng biết khi nào trùng phùng bên nhau?
Nay việc chẳng ngờ, bi thương lại ghé
Tiếc rằng chưa đầu bạc răng long mà khuất.
.
Mặc Đình Tư (Thiên Bình) đăm chiêu nhìn nàng, từ đầu đến giờ tuy không quen biết nhưng hắn vẫn khá nhức nhối, chẳng lẽ nàng là người kia?
Quả thật hắn đã từng thề non hẹn biển với một người vào năm 15 tuổi, nhưng nếu là nàng hắn cũng không dám gặp lại, người ta là lá ngọc cành vàng còn hắn thì sao? Là một tù nhân bị đầy đi, tương lai mờ mịt, sao có thể liên lụy người khác, sao có thể làm khổ nàng?
Lời hứa năm xưa... là do hắn quá nông nổi, nói trước bước không qua. Chiếc ngọc bội kia chắc hẳn cũng không cần nữa, vật cũ nên quay lại chủ nhân của nó rồi.
Thôi thì nếu nàng thương ta, hãy tìm cho mình một bến đỗ khác, đoạn kí ức kia cứ xem như xoẹt ngang qua rồi tan biến mãi mãi.
Hắn chật vật nhiều năm tìm kiếm Tố Hi (Kim Ngưu) và Tả Thừa Huân (Ma Kết) với hi vọng trồng rau bắt cá, sống một đời an nhàn với cái tên mới, bắt đầu một cuộc sống mới, có một người cha lo lắng, có một niềm hi vọng riêng rằng một ngày gặp lại nàng sẽ như thế nào, sẽ vui hay hơn nữa là mừng rỡ khôn xiết. Đến bây giờ mới biết người ngay trước mặt lại không có dũng khí nói ra. Sợ nàng lại chịu thiệt.
Vốn những năm đó nàng cũng thao thức nhớ nhung, chuẩn bị tinh thần cho bi cảnh, nay lại không kìm được mà tuyệt vọng.
"Ờm... nếu không còn gì thì mọi người có thể nghỉ ngơi." Mặc Đình Tư (Thiên Bình) lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nghẹt thở.
"Được." Lam Nhi đỡ Vương Mộng Thi (Cự Giải) dậy, nàng có vẻ đã bình tĩnh hơn.
"Làm phiền mọi người rồi, còn về cái xác... chúng tôi sẽ ngủ ở phòng khác." Vương Đường An cúi đầu ra hiệu rời đi, Mặc Đình Tư (Thiên Bình) cũng gật đầu đáp lại, cốt cách của một đứa trẻ được nuôi dưỡng đàng hoàng vẫn còn đó chỉ là nếu thể hiện ra sẽ có nghi ngờ không tốt.
Thần Phù Quán
Sau khi hỏi tung tích của vị ca ca đáng quý kia, Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) khá bình thản chờ đợi câu trả lời.
"Đúng là công tử có lui tới nhưng... giữa chừng đã bị trói đem về rồi." Thục nhi cười khúc khích, lấy tay che đi.
Nàng cũng không bất ngờ mấy, thật ra nếu không phải bị trói mang về thì huynh ấy đã mò tới đây từ lâu rồi, Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) đáp: "Được rồi, dù gì Đại Hội còn lâu mới đến, cứ để huynh ấy trong nhà đi, có dịp sẽ lôi theo."
"Còn nữa, dạo này trong phủ nô tì có nhiều chuyện rất kì lạ..." Thục nhi ngập ngừng lên tiếng, đối với nàng việc này đáng lẽ nên nói với lão gia nhưng vẫn không dám chắc linh tính của mình có đúng không.
Tiểu Mục đang nhai bánh quế bên cạnh cũng bị thu hút, nơi nghiêm ngặt như thế sao lại có chuyện kì lạ được?
Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) tò mò, nàng chườm tới nói: "Ra sao? Mức độ như thế nào?"
"Giống như có một người kì lạ trong phủ nhưng cứ lén lút, lúc thì ở trong thư phòng của lão gia, lúc thì tì nữ bắt gặp ở trên ngọn cây... người đó một thân màu đen, không thể nhìn thấy rõ mặt mũi." Thục nhi vừa nói vừa vung tay biểu thị.
"Thật đáng ngờ, trước giờ luôn canh giữ nghiêm ngặt sao có thể có người lẻn vào?" Tiểu Mục xoa cằm phán đoán.
"Nếu hắn ta không gây nguy hiểm tới mọi người thì chắc sẽ ổn, kẻ gian rồi sẽ lòi đuôi thôi, ngươi đừng lo." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) trấn an Thục nhi.
"Vâng!" Tiểu cô nương cũng chỉ biết gật đầu thở dài.
Bắc Liên Quốc
Địa Lao
Vương Vọng Ân thần trí bay mất, thẫn thờ ngồi dựa vào bốn bức tường cũ, đôi mắt vô định nhìn xa xăm - nhìn ra phía cửa - nhìn nơi mà nàng mong rằng sẽ có người tới thăm nàng.
Chợt phì cười, nơi khỉ khô cò gáy này ai mà muốn tới chứ, nàng không quản gian khó chôn thân ở đây, nàng chỉ tiếc - tiếc cho cuộc đời của tỷ tỷ mình, mong muốn có thể bù đắp, góp sức mọn vào chữa lành trái tim của tỷ ấy.
Quần áo không còn chỉnh tề, vì bị tháo trang sức một cách mạnh bạo mà tóc tả tơi, rối bù lên.
Trang sức đối với những người trong hoàng thất được ví như vinh hoa phú quý, đó là cuộc sống trong nhung lụa mà hằng người ao ước, nay lại bị tháo gỡ chẳng khác nào bị đày làm dân thường.
Mọi tù nhân trong này không phân cấp bậc, đã vào ngục thì chỉ có một thân phận là phạm nhân.
.
Đôi tay nhem nhuốc
Lọn tóc từng chau chuốt
Lại rối bời vì ai?
Ôm thân lạnh cóng
Mi phượng óng ánh giọt lệ
Chẳng biết phương xa
Nơi kia có an ổn không?
Mượn một nỗi sầu
Rầu rầu theo cơn gió.
Treo hy vọng lửng lơ
Lỡ nếu an toàn
Lòng này yên ổn biết bao...
.
Lòng khóc miệng cười Vương Vọng Ân dường như bị chính cảm xúc của bản thân chi phối, đầu hướng vào trong cố che đi.
Ngoài bức song sắt kia, một thân ảnh lướt qua, cái lướt ấy ngược hướng của nàng, khuất đi bên khóe mắt.
"Ân tỷ..." Giọng nói phát lên thanh âm nhỏ nhoi lại vô tình đánh thức nàng, cái âm thanh nhẹ nhàng như chua xót vẫy gọi, hắn quỳ một chân xuống ngang tầm nàng.
"Hứa Thạch?" Vương Vọng Ân lò bò chống tay đẩy người đi gần song sắt, nàng nắm thanh sắt lạnh tanh ấy, cầu mong rằng người phía trước sẽ không làm mình thất vọng.
Vương Hứa Thạch lặng im một hồi mới lên tiếng: "Tỷ yên tâm, ở đây sẽ không ai được dùng nhục hình để tra tấn tỷ và ta không cho phép ai trái lệnh"
"Đệ không cần quan tâm, điều quan trọng là bên phía đoàn xe liên hôn như thế nào rồi?" Vương Vọng Ân nhíu mày, sốt ruột chờ mong câu trả lời.
"Cấm vệ quân báo cáo rằng lục tỷ đã tới một quán trọ để nghỉ chân, nhưng hình như đã có việc gì đó xảy ra vì nghe một tiếng hét... lúc sau lại thấy vẫn ổn" Vương Hứa Thạch rũ mi mắt, chính hắn cũng không nỡ tỷ tỷ lâm vào cảnh khổ.
Vương Vọng Ân cũng an tâm lại bao phần, nàng thở dài, giọng kiên quyết nói: "Dù có ra sao, vẫn phải tiếp tục hành trình, chúng ta đã hết đường lui rồi."
"Phải, phụ hoàng cũng không có ý nhẫn tâm, chỉ là... nếu thật sự có việc bất trắc với lục tỷ, e rằng 'kẻ đó' sẽ lợi dụng thời cơ mà ám sát tỷ, không có ai thay thế, thế sự sẽ gian nan vô cùng." Vương Hứa Thạch cố gắng cảm thông cho người, bởi lẽ theo đuôi cha hắn bao năm, hắn cũng biết điều mà bậc đế vương phải giữ trọng đó chính là cảm xúc.
Khó để đoán lòng dạ của một quân vương, nguy khi cố biết điểm yếu của một con hổ.
Sau khi thăm hỏi tình hình, Vương Hứa Thạch cũng hết thời gian vào liền bị lính gác mời đi.
Hắn đi dọc theo địa lao, nơi những tiếng thét thảm thương nơi nhục hình.
Vương Hứa Thạch cũng từng tới nơi nhục hình, nó đáng sợ đau đớn ra sao hắn đều biết rõ rành rọt.
Điều này cũng khiến hắn không nỡ nên cầu kiến phụ hoàng không áp lệnh trừng phạt lên Vương Vọng Ân.
Đi xa hơn, hắn chợt giật mình bởi thân hình bước nhẹ bước nhỏ tới đối diện mình, y phục màu vàng tỏ rõ sự uy quyền.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Gã ta giương ánh mắt nghi hoặc đến hắn.
"Vừa được sách phong lên làm thái tử liền không gọi một tiếng đệ đệ rồi."
Vương Hứa Thạch thấy căng thẳng liền nhanh nhẹn đẩy sang chuyện khác.
Đối với gã, có đẩy hay không, gã nhất định vẫn đi theo ý định ban đầu.
"Nhóc ranh con như đệ còn muốn ta nhân nhượng sao? Có biết đi giờ này là giờ cấm?"
Phải, phía trước mặt Vương Hứa Thạch chính là Thái tử Bắc Liên Quốc - Vương Vũ Doanh.
"Nếu đã là giờ cấm sao lại không nhanh tránh để đệ tẩu thoát? Hay là muốn gây ra một trận ầm ĩ nhỉ?" Vương Hứa Thạch cũng đành đối đáp.
Vương Vũ Doanh chép miệng cười nhạt, nói: "Đi theo phụ vương đã lâu, liền được nước mà kiêu ngạo."
------------------------------------------------
Như mọi người thấy toi đang ngầm khẳng định rằng chị Tố (Hi) đang diễn hai vai đó nhé:)))
Một là Tống Họa Y
Hai là Ứng Chi
Tất cả đều là Kim Ngưu nên toi sẽ đính kèm theo.
Toi sẽ cố giải thích cho mọi người đỡ lấn cấn chỗ này hơn, nếu có câu hỏi hãy hỏi ngay toi nè<3
Mấy câu thơ đó là do toi ngẫu hứng viết ra mong mọi người đừng đánh giá:')
Nói ra thì chap này hơn 2000 chữ luôn đấy chứ kkk.
Mọi người đọc zui zẻ, t còn nhiều drama lắm hihi💙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz