ZingTruyen.Xyz

[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân

Chương 14: Bất công

Lyly_luv_u

"!!!"

"Đường An?" Vương Mộng Thi (Cự Giải) ngẩn người miệng vô thức nói to

"Suỵt! Tỷ nói nhỏ nhỏ thôi." Vương Đường An lấy tay bịt lại miệng của Vương Mộng Thi (Cự Giải).

"Sao muội-?" Nàng sốt ruột quan tâm, con đường phía trước hiểm nguy muôn trùng, định bụng một mình chịu thiệt không ngờ lại...

"Lần này thất tỷ đồng tâm hiệp lực muội mới tới đây, tỷ ấy mưu mô chắc đã có dự tính riêng, lục tỷ yên tâm!"

"Mau quay về đi, phụ vương mà biết, tội không gánh nổi đâu!" Vương Mộng Thi (Cự Giải) lòng bồn chồn muốn đẩy Vương Đường An ra.

"Quay về mới bị trách phạt đấy, tỷ nhìn xem ta đã đi xa thành rồi." Vương Đường An không đành lòng mà ôm eo tỷ tỷ cứng ngắc.

"..."

"Tỷ chưa bao giờ bỏ ta mà, hãy để ta theo đi." Vương Đường An ngẩng đầu vươn đôi mắt lấp lánh mà lấy lòng.

"Chịu thua đấy." Vương Mộng Thi (Cự Giải) phì cười, chọt ngón tay lên hai đôi má phúng phính kia.

"Haha..." Vương Đường An hạnh phúc, tiểu cô nương được vuốt ve như mèo nhỏ nên an phận ở trong lòng tỷ tỷ.

!!!

Thần Phù Quán

Quán vẫn ở vệ đường như bao ngày có điều là nghi ngút khói do củi lửa.

Mọi người tấp nập đi xuôi đi ngược, tiếng cười của bao hài tử đuổi nhau rộn vang, buổi trưa nắng nóng là thế nhưng ai cũng chẳng thấy mệt lã, họ rất ngong ngóng một bữa trưa căng bụng.

"Nào nào, hôm nay chủ quán đã có một tiểu cô nương xinh đẹp thế này tiếp khách rồi sao." Hồi lúc có Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) tới giờ, khách không ngừng lui tới, ai cũng khen nàng hoạt bát lanh lợi.

"Ai nói ta tiếp khách chứ? Chẳng qua là ta-" Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) bị chọc trúng chỗ ngứa, nàng nhảy cẫng lên giải thích liền bị Tiểu Mục ngăn lại.

Không thể nói rằng nàng ăn bám chỗ này để tránh người của Thẩm An Phủ được.

Nàng nén cơn tức giận ngồi vào chiếc bàn bên cạnh. Thái độ cọc cằn, cầm quai bình trà lên rót vào tách rồi để xuống một cách mạnh bạo.

Vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, người hầu không rời nửa bước, ra chốn giang hồ lại bưng bê rượu nước suốt ngày.

Nhắc mới nhớ, hình như nàng lạc mất dấu chân ca ca mất rồi.

"Không biết Ưu ca sao rồi, chẳng lẽ lạc đường? Bị người khác bắt cóc rồi?"

Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) sầu não, tối qua đã tìm khắp kinh thành cũng chẳng thấy đâu, liệu sau này phụ thân trách lỗi mình nàng thôi thì...

Thì chính thức bị giam quanh năm suốt tháng như trong lãnh cung chứ sao.

Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) cắn móng tay sốt ruột.

"Buồn lòng vì ai sao?"

Một thanh âm sau lưng cất lên, đánh thức nàng khỏi âu lo, Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) quay qua định nói ra tâm tư nhưng...

Khoan

"Ta..." Nhất thời Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) nghẹn chữ.

Chu Từ Ca (Sư Tử) tới ghế đối diện nàng, rót nước.

Góc mặt kia của hắn...Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) hình như đã gặp ở đâu rất lâu về trước.

Nói đúng ra là giống với tiểu ca ca năm xưa...

Nay lại một lần nữa xuất hiện, nàng không khỏi nhìn đăm chiêu.

"Không ngờ ta thanh nhã thoát tục tới nỗi tiểu thư cứng đầu như cô cũng điêu đứng." Chu Từ Ca (Sư Tử) thấy nàng đơ người ra nhìn hắn, trong lòng nổi lên thói chọc ghẹo.

"Câm miệng thúi của ngươi đi." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) nhận ra liền nhíu mày khó chịu, lập tức quay đầu đi chỗ khác, trông rất giận dỗi.

Cho dù hắn có phải là người kia, cũng không đến mức thế này, chắc là nhầm lẫn thôi.

"Thẩm công tử bị giam lõng ở phủ rồi, suy nghĩ nhiều ngốc thêm đấy." Chu Từ Ca (Sư Tử) nhấp một ngụm nước, tư thái nhã nhặn.

"Mọi người ở đây rất thoải mái, nếu có lời nào mạo phạm thì cứ xử tội ta."

Nói như thể nàng là một đại ma đầu chuyên đi ức hiếp người khác. Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) xù lông.

Xem ra cục đá ngốc bên cạnh chuẩn bị mọc cánh giáng một đòn xuống lưng hắn, Chu Từ Ca (Sư Tử) liền đỡ lấy cổ tay ngọc ngà kia.

Vết bớt?

Trong tay áo trái của hắn lại ẩn dấu một vết bớt bằng lòng bàn tay.

Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) liền xẹt qua một tia kí ức

"A Chu..."

Phải rồi...vết bớt rất giống với người kia. Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) không khỏi bật âm ra tiếng.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Thoáng chốc cả hai sững người, đối với họ đây là lần đầu tiên mắt đối mắt, tay nắm tay.

Tuổi trẻ khí thịnh, trái tim lần đầu  rung động là bình thường.

Đáng ra ở tuổi của Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) đã cập kê, lo chuyện thành gia lập thất, tuổi của Chu Từ Ca (Sư Tử) đã có vợ đẹp con ngoan.

...

"Hai cái người này..."

Tiểu Mục khó hiểu chen đầu vào khoảng cách nhỏ bé của nàng và hắn, nhíu mày đảo mắt qua lại phán xét.

Cả hai giật mình, chỉnh sửa lại chỗ ngồi. Chu Từ Ca (Sư Tử) cũng giấu nhẹm thứ xấu xí đó đi.

Điều kì lạ là Chu Từ Ca (Sư Tử) cũng không biết tại sao nàng lại bị thu hút bởi nó, dẫu là khuyết điểm nhưng nếu bị lộ ra thì hắn cũng không vội vàng lấp liếm.

"Quán thưa khách, đừng có mà dở trò với nhau đấy hai vị."

Tiểu Mục buông lời trêu chọc nhưng "hai vị" kia mặt đã đen như đáy nồi rồi.

"Được rồi, năm ngày nữa chúng ta cùng nhau thả đèn đi!" Tiểu Mục choàng tay qua vai hai người, hớn hở ra đề nghị.

"Thiên đăng?" Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) chưa từng thả với người ngoài, lần này lại được ngỏ ý nàng có chút bất ngờ.

"Nghe nói đêm đó phố rực đỏ, rất đẹp nha." Tiểu Mục không ngừng tưởng tượng viễn cảnh hôm đó mình sẽ ăn hai mươi xiên hồ lô trông ngon như thế nào.

"Được, quả thật ra bên ngoài có rất nhiều thứ hay ho." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) cũng nóng lòng mong chờ

Liệu lúc đó nàng còn thời gian để thả đèn cùng họ không hay là bị giam lại nơi xiềng xích kia...

!!!

Thẩm An Phủ

"Xô bên kia nữa, nhanh tay lên đi!" Liêu ma ma hối thúc các tiểu nô tì nhanh tay lẹ chân giặt hàng xô quần áo.

Trông điệu bộ của bà ta không mấy vừa ý với các cô nương này.

Ồn quá!

Tô Mịch Uyển (Song Ngư) bực tức xách xô quần áo lại gần bờ hồ, cúi người xuống mạnh bạo chà những tấm vải đấy.

"Làm như thế thì rách mất y phục của ta đấy."

Giọng điệu không chút cáu gắt, nó pha một chút đùa cợt khiến nàng để ý nhìn đến chủ nhân của nó.

Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) nhàn nhã uống rượu ở ngôi đình bên cạnh, cha hắn có vẻ đã mở rộng phạm vi giam giữ hơn trước, có thể để hắn ra ngoài hít thở gió trời.

Dù đã được nhắc nhưng thái độ của Tô Mịch Uyển (Song Ngư) vẫn không cam lòng, lực từ bàn tay càng giảm dần ánh mắt đầy vẻ bị áp bức càng bùng lên.

"Nha đầu này, ngươi biết còn nhiêu việc không mà rề rà." Liêu ma ma bước tới bên nàng trách móc.

"Quá đáng! Cùng chức vụ, sao bà cứ bắt ta phải làm nhiều hơn họ?"

Cả ngày đều làm quần quật, sáng dậy gà còn chưa kịp gáy, tối khuya còn chưa ăn cơm. Tô Mịch Uyển (Song Ngư) dường như bị bóc lột.

Nàng chịu không nỗi sự đàn áp liền ném thanh gỗ trên tay xuống đất, đối chất với bà ta.

"Ai mới tới đều vậy cả, để xem cô ta hùng hổ được bao lâu."

Các tì nữ truyền tai nhau, họ đã quá quen với cuộc sống bị dồn ép, nếu không phục e là không có tiền nuôi sống bản thân, có khi còn bị tì nữ khác bắt nạt.

"Ngươi-" Liêu ma ma cầm chiếc roi bên người định giáng lên nàng một nhát.

"Khoan đã!"

Sống mười mấy năm trên đời, lần đầu Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) nhìn thấy cá lớn nuốt cá bé, tưởng bọn họ đơn giản chỉ đôi co vài ba lời ai ngờ lại động vào bạo lực.

Hắn vứt vò rượu lên bàn, bước tới phía Liêu ma ma.

Một người thưởng rượu thường sẽ hay say mèm nói vu vơ, hắn lại uống rượu như nước, tinh thần vô cùng tỉnh táo có thể nói tửu lượng của hắn xuất chúng.

"Thiếu gia." Tì nữ lật đật bỏ đồ xuống, quỳ gối hành lễ, Liêu ma ma thất thần rồi nhanh chóng khụy gối.

Riêng Tô Mịch Uyển (Song Ngư) thì đầu tóc bù xù lo làm việc mà quên chăm chút bản thân, lấy tay xoa xoa quầng thâm dưới mắt, nên cũng chẳng quan tâm tới hào quang của hắn.

"Thì ra trước giờ cha ta vẫn cứ dung túng như thế, Liêu ma ma bà chuẩn bị gói đồ đi."

Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) phe phẩy quạt, mỉm cười.

"Lão nô không dám nữa, tất cả chỉ để họ làm quen với công việc khắc nghiệt."

Liêu ma ma sợ sệt, cử chỉ hấp tấp.

"Bổn thiếu gia cũng chẳng muốn đuổi việc người hầu, cứ để cô ta hầu cận Nhã nhi trước."

"Liêu ma ma từ nhỏ ta cũng rất mến bà, ta mong lần này là lần cuối."

Giây trước ra vẻ quyền lực, giây sau mới phát hiện mình là người bị giam lõng, là người không có tự do, Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) có chút nhục nhã.

Chẳng còn cách nào khác, Tô Mịch Uyển (Song Ngư) cứng đầu, không chịu khuất phục bởi kẻ khác, Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) cũng như thế.

Lấy độc trị độc.

Coi như là món quà ca ca tặng cho muội muội yêu dấu của mình, đánh dấu việc la cà bỏ quên người thân.

"Nhưng mà tiểu thư..." Liêu ma ma lia mắt qua nàng.

"À...vậy trước hết cứ ở chỗ ta, tam muội về sẽ giao cho muội ấy"

Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) ngập ngừng.

"Lão nô tuân lệnh!" Liêu ma ma hành lễ.

Sau khi giải tán, Tô Mịch Uyển (Song Ngư) cũng chẳng buồn làm nữa, nàng xách xô nước đi.

Chẳng cảm ơn luôn à-

Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) phì cười.

Hắn nhướng mày, phe phẩy thiết phiến, bỏ về phòng.

------------------------------------------------

Chờ đủ vote lâu qué, up luôn cho nóng, thi xong òi kết quả vẫn lẹt đẹt 7,8🤓.

Nay lạnh quá điii❄️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz