[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân
Chương 15: Mở màn vở kịch
Sương Linh Biệt Phủ
"Cái gì?! Ngươi là con trai của Vân Phong đại hiệp sao?"
Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) há hốc mồm, bật dậy ngỡ ngàng.
"Con tém lại đi Hạ nhi." Sương phu nhân huých vai nàng.
Bị nhắc nhở nàng lập tức bĩu môi ngồi ngay ngắn lại.
"Bất ngờ thật đó!" Thục nhi đứng bên cạnh nàng cũng không khỏi thốt lên.
"Mọi người quen biết cha ta sao?" Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) thắc mắc.
Vì Vân Phong là danh xưng, còn tên húy của ông ta là Cố Thanh Trì, điều này cũng lí giải vì sao trước giờ hắn không biết Vân Phong mà mọi người hay gọi kia là cha hắn.
Sương lão gia thở dài, vuốt râu bồi hồi nhớ lại.
"Thời trẻ, ta đã từng cùng cha ngươi du sơn ngoạn thủy, vì một số chuyện mà không còn gặp nhau nữa cũng không có cơ hội biết việc hắn ta có hài tử. May là nhìn diện mạo ngươi bây giờ quả thật... y đúc hắn năm xưa."
"Trôi qua nhanh thật, đã ba mươi năm rồi."
Lão cảm thán, thời gian đúng là kẻ thù của tuổi xuân.
"Nhưng theo thiếp nghĩ, công tử đây có phần khác biệt với Vân đại hiệp năm đó, chính là thần thái."
"Đúng! Cái này ta cũng nghĩ giống nàng."
Sương lão gia cười khúc khích, Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) lại có chút bối rối vì từ nhỏ hắn rất ít tiếp xúc với cha.
Thường thì ông ta rất hay đi xa rồi đem về một số lương thực đủ ăn trong một tháng cho hắn, ít thì đi ba ngày nhiều thì hai tháng.
Cũng không biết danh tiếng của cha hắn vang dội đến vậy.
"Ông ấy mất lâu rồi, ta cũng ngừng đếm năm." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) hạ mi mắt, gương mặt thoáng u sầu.
Sương lão gia bất giác cảm thấy lòng nặng trĩu
"Ai đến rồi cũng đi, dẫu vậy vẫn khiến người ở lại khó mà đối mặt." Lão nhấc bình trà rót vào tách.
"Vậy... ngươi có nguyện vọng thi vào Bách Lân Viện không?"
Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) từ nhỏ luôn được nghe cha kể về vị đại hiệp đó, ông ta kì tài xuất chúng thì ra từng là người của Bách Lân Viện.
Nói đến đây Sương lão gia bỗng khựng lại động tác uống trà, lia mắt qua nhìn thanh niên trẻ kia.
"Đó là ước nguyện của cha ta khi còn sống, ông ấy luôn muốn ta nên người, trừ gian diệt bạo nên khi lâm chung ta đã hứa với ông ấy sẽ vào Bách Lân Viện."
Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) đặc biệt nói rất ít nhưng khi nói về cha, hắn lại không kìm được mà tỏ bày.
"Nếu vậy thì làm phiền ngài có thể cho Hạ nhi đi theo không?"
"Mẫu thân... định làm gì?" Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) nhướng mày ngỡ ngàng.
"Dù gì cũng đã lớn rồi, ra ngoài học tập, trải nghiệm đi." Sương phu nhân khoanh tay, đối với bà thứ lo lắng nhất là cục bông quấn người này.
"Mẫu thân con nói đúng đó, nên thi thử vào Bách Lân Viện lập ít công danh cho nhà mình."
Sương lão gia đưa tay chỉ bảo, cũng là giao cho người quen.
"Lo làm cho tốt ta đứng trên võ đài xem xét đấy." Sương lão gia dù gì là thương gia nổi tiếng, quen không ít quan lớn trong triều đình.
"Đại hội lần này, ta là người góp sức, đừng làm mất mặt ta."
"Nhưng mà con-" Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) không cam lòng.
"Tiểu thư người an phận một chút." Thục nhi ghé tai nói nhỏ.
"À nếu được thì ngài thu nhận nó là đồ đệ cũng chẳng sao, nhìn yếu kém vậy nhưng cũng khá lanh lợi." Sương phu nhân xoa đầu nàng, động tác nâng niu mà lời nói lại đau lòng.
"Tại hạ nào dám phiền." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) cũng chẳng biết nói sao, một nửa đồng ý một nửa bác bỏ.
"Cứ quyết vậy đi, dù sao Bách Lân Viện cũng khá gần đây, chờ nguyên tiêu kết thúc rồi hẳn đi." Sương lão gia cười mỉm với kết quả mĩ mãn.
"Tập gọi sư phụ đi Hạ nhi." Sương phu nhân đẩy vai nàng.
"Vâng." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) an phận nghe theo, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy vậy.
!!!
Phủ Thái Tử
Đêm khuya sương lạnh, trong phòng vẫn lấp lóe ánh đèn, hai bóng hình in lên cửa giấy.
Thư phòng
"Bẩm điện hạ, dự kiến ba ngày nữa, đoàn xe của Bắc Liên Quốc sẽ dừng chân ở cổng thành."
Đổng Hàn Di (Song Tử) ngồi trên bàn, tay mân mê cây bút lông, bên cạnh là một chồng sổ sách.
Luận theo khẩu dụ của bệ hạ, tính ra là còn năm ngày nữa là tới hội trà.
"Nói với mọi người chuẩn bị hội trà cho thật tốt, có thể lúc đó nàng ta sẽ có nhã hứng tham dự."'
Cận vệ kia định hành lễ lui ra thì hắn thả bút nhắc lại.
"Còn nữa Tuyên Thành, ngươi cho người dọn dẹp lại phòng ở Ninh Cung, đón tiếp nồng hậu sứ giả Bắc Liên Quốc, tuyệt đối không để bất trắc gì xảy ra."
"Rõ!" Tuyên Thành kính cẩn bước ra cửa.
Có vẻ cha hắn quả thật muốn giáo dưỡng hắn thành người kế vị thực thụ, đến việc đón tiếp sứ giả nước láng giềng cũng giao cho hắn.
Chợt nhớ ra điều gì đó Đổng Hàn Di (Song Tử) lấy từ vạt áo ra một cái hộp.
Thân tặng tứ đệ - sinh thần vui vẻ!
"Đại ca...đệ nhớ huynh rồi."
Cảm giác bồi hồi nhen nhóm trong tim, thâm cung rất khó lường, có nhiều người vì kẻ khác mà hy sinh, có người lại không màng tình nghĩa mà hãm hại nhau.
Chung quy vẫn là hai chữ "ngôi vị".
Chiếc hộp cũ kĩ được cất trong tàng thư Bách Lân Viện suốt mười năm, nay có thể quay về chủ nhân của nó.
Đổng Hàn Di (Song Tử) bất giác mỉm cười với dòng chữ được khắc trên hộp, nét chữ này là do chính ca ca hắn khắc lên.
Từ nhỏ hắn luôn lưu lại ở phủ ca ca hắn, được cầm tay rèn chữ, được yêu chiều xoa đầu.
Hắn nhớ mình đã hớn hở như thế nào khi khoe những nét chữ tròn trĩnh cho ca ca.
Và không bao giờ bỏ qua khoảnh khắc nét bút kia mải miết trên giấy.
Đổng Quyền có thể mạnh mẽ như hổ, lí trí như sói đầu đàn, cũng có thể ấm áp như mùa xuân, chói lóa như mặt trời - xua đuổi tối tăm bủa vây xung quanh.
Đổng Hàn Di (Song Tử) mở hộp ra, trong đó là một viên ngọc rất đẹp, rất sáng chói.
Trên khóe mắt hắn nổi lên lớp sương mờ.
Hắn biết rõ đêm đó rõ ràng đã có người cho thuốc vào chén cháo của Đổng Quyền. Nét mặt bình thản của ca ca hắn vốn đã biết rõ nhưng không chần chừ ăn hết.
"Huynh thương xót Diên ca nhưng đã từng nghĩ đến ta chưa?"
Một hài tử chân tay còn yếu kém, thân mang bệnh tật không màng tuyết lạnh, lọ mọ chạy tới đại lao, chỉ cầu mong một lời giải thích lại bị hắt hủi.
Đó là lần cuối hắn bị vị ca ca yêu quý kia trách móc, gọi lính lôi về, chẳng quan tâm đôi má đỏ rực, tóc đã lem luốc tuyết.
Lúc đó hắn đã rất giận ca ca, tại sao biết rõ mình vô tội lại không phản kháng.
Người lớn ai cũng thế sao?
Thế gian này có từ "ước" thì hắn ước rằng hắn có thể quay lại cái xuân cuối cùng đó được không?
Quay lại cái lúc được xoa đầu, tặng bánh, và ti tỉ cái khác.
Đó là ngôi nhà thực sự.
Trước mắt Đổng Hàn Di (Song Tử) hiện ra thân ảnh mờ ảo của Đổng Quyền, hắn giương đôi bàn tay run rẩy muốn chạm vào người kia.
Ca ca hắn chỉ nở nụ cười rồi vội tan biến.
Đổng Hàn Di (Song Tử) quen rồi, hắn đã quen với sự đột ngột này.
Tủi thân nằm gục xuống bàn, liêm diêm trong giấc chiêm bao.
"Cạch...cạch"
Bên ngoài cửa vang lên vài tiếng viên đá li ti bị đá đi.
"Điện hạ-!"
Đổng Hi Văn liều mạng ra hiệu im lặng với Tuyên Thành ở đó.
"Suỵt!"
"Ngươi không cần bẩm báo, huynh ấy mệt cả ngày ta muốn tới thăm."
Hắn nhỏ nhẹ nhón chân bước vào, thấy Đổng Hàn Di (Song Tử) thiếp đi trên bàn, không khỏi lo lắng liền lấy chăn phủ lên người nọ.
Đổng Hi Văn vô tình để ý viên ngọc mà tứ ca cầm trong tay.
"Thật đẹp."
Cảm thán trước vẻ chói lóa đó.
"Thì ra là của đại ca." Đổng Hi Văn ngộ ra, trưa nay rõ ràng hai người họ tới để hỏi việc năm xưa.
Nhưng Thi Khải Hoàn nói:
"Năm đó Tam Hoàng tử không hề có trong danh sách học viên của Bách Lân Viện, e là ngài ấy đã mạo danh để thực hiện chủ ý gì đó. Lão thần cam kết đây đều là sự thật, không nửa lời dối trá!"
Nếu đúng là thế thì cũng chẳng biết thêm được gì, lão ta ngỏ lời trả lại bảo vật năm đó Đổng Quyền giữ trong người cho Đổng Hàn Di (Song Tử).
Nói thật thì từ lâu Đổng Hi Văn có nỗi sợ sâu sắc về việc huynh đệ tương tàn, hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ như tứ ca.
"Nghỉ ngơi thôi, mai rồi sẽ ổn."
Thôi thì cứ lạc quan tới đâu hay tới đó.
!!!
Tấn Vương Phủ
Đổng Dực Hầu ngồi trên ghế, mặt hướng ra ngoài sân vườn.
Tay mân mê chiếc nhẫn trên tay, miệng treo một nụ cười.
"Năm ngày nữa... vở kịch sắp bắt đầu rồi... để xem con cờ nào sẽ được đi tiếp."
Gã ta đắc ý.
Sau lễ sắc phong Thái tử, các Hoàng tử vẫn vị trí đó, riêng gã được ân sủng phong lên vương gia, ban hiệu "Tấn".
"Thật khiến người ta nóng lòng mà."
------------------------------------------------
Bật bài "Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau" đọc lại cho đã hơn nà<3
Drama chuẩn bị òi, đội nón nhanh đi quý vị😗coi chừng quay phát ngã đấy🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz