[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân
Chương 13: Đeo bám
...
Đó là tình huống mà cả hai phía phải ngơ ngác.
"Tiểu thư, dù gì ngài ấy cũng vì người mà dính châm độc, sao người có thể..." Thục nhi tới gần nàng mà nói, dù gần nhưng nói ai cũng nghe, điều này khiến nàng càng thấp thỏm lo sợ hơn.
Sương phu nhân chỉ biết thở dài thất vọng, lão gia định chỉ bảo thì nàng đã nhanh nhẹn lên tiếng trước.
"Cha! Nghe con giải thích." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) chạy tới Sương lão gia nũng nịu níu tay áo.
"Con-" Sương lão gia muốn trách móc nhưng chuyện nhà khó có thể để người khác thấy, tiến cũng không được lùi cũng không xong.
"Là ta muốn đi, có lẽ ngài trách nhầm tiểu thư rồi." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) lúc này mới đủ sức đứng dậy, hành lễ với Sương lão gia.
"Đúng đó!" Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) tán thành.
Sương lão gia cũng chẳng muốn đối chất với con gái mình nữa, rõ là ông không còn lời gì để nhận xét.
"Thôi được... còn nữa nếu đã tỉnh thì ta có một số chuyện muốn hỏi." Sương lão gia vuốt râu, nhìn qua phu nhân của mình rồi nói.
Thật ra lão không muốn làm phiền hắn.
!!!
Tô Tịch Gia
Dung Nguyệt (Xử Nữ) dường như không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết rằng mình đã tìm ra một thứ rất hay ho.
Chẳng là vô tình hay hữu ý, nàng thấy máu khô rải trên sân, xem ra máu đã khô lại từ lâu, từng giọt máu nhỏ thành một mũi tên chỉ đường, đi theo chúng, nàng được dẫn đến một căn phòng.
Vì đã lâu năm, phòng ốc cũng cũ kĩ, đồ vật đều đã bị phủ bụi.
Dung Nguyệt (Xử Nữ) cẩn thận ngó quanh, mọi thứ rất bình thường cho đến khi đôi mắt nàng để ý đến bức tường sau tủ.
Trên bức tường đó có gắn một thứ kì lạ bằng đá, nó lõm sâu tựa như cần một viên ngọc để kích hoạt cơ quan.
Dung Nguyệt (Xử Nữ) đẩy tủ sang một bên muốn chiêm ngưỡng nhiều hơn, lại không cẩn trọng làm rơi bình hoa.
"Ai đang ở đấy?!"
Một âm thanh vang lên, chất giọng của người đó có vài phần sợ hãi.
Dung Nguyệt (Xử Nữ) hoảng hốt bỏ tay ra khỏi tủ, đứng nghiêm chỉnh.
"Ngươi là...?"
Người đối diện nhấc chân bước qua ngạch cửa, đó là một nữ nhân.
"Người qua đường. Còn ngươi...?" Nữ nhân này trông rất nhẹ nhàng, tư dung tốt đẹp, nhưng lại mỏng manh khiến ai cũng muốn che chở.
Mang trên mình một bộ bạch y đơn giản, trái ngược với Dung Nguyệt (Xử Nữ) là bộ hắc y, tóc người kia được vấn thấp, lại điểm thêm một cây trâm có thạch anh hồng, đuôi mắt trái có nốt ruồi nho nhỏ.
"À, ta cũng thế...cũng là người qua đường." Dung Nguyệt (Xử Nữ) có chút bối rối.
"Ở đây không tiện nói chuyện, ra ngoài nhé?" Nữ nhân đó hớn hở hỏi.
"Đ-Được." Lo đắm chìm trong sự thẫn thờ, nàng không nghĩ là nơi này cũng có người qua lại, cũng vì nữ nhân kì lạ đó mà nàng quên bẵng mình đã tìm ra thứ gì.
...
"Trước giờ ngươi vẫn quanh quẩn một mình ở đây sao?"
Dung Nguyệt (Xử Nữ) ra ngoài đình mát mẻ, nhâm nhi bình trà mà nữ nhân đó mang đến.
Dung Nguyệt (Xử Nữ) lại muốn tìm hiểu về con người này, bèn hỏi
"Ừm, sớm đã quen rồi." Vừa cười cười vừa rót trà.
Dung Nguyệt (Xử Nữ) chưa từng hiểu cảm giác đó cũng không thể sống với nó, cuộc đời cô quạnh như thế nàng thà chết còn hơn.
Nàng có hơi ấp úng, định bụng muốn hỏi tên người kia nhưng có lẽ họ đã nhận ra mất rồi.
"Ngươi có thể gọi ta là Ứng Chi."
"Ta là Dung Nguyệt."
Dung Nguyệt (Xử Nữ) nhấp ngụm trà thanh mát.
"Dung Nguyệt ngươi định đi đâu?" Ứng Chi nghiêng đầu ngó qua rừng trúc bên cạnh.
Tô Tịch Gia xưa kia là đất lành chim đậu, giờ đây chỉ có rừng trúc này là còn giữ được vẻ xanh tươi.
"Chính ta cũng không biết mình sẽ đi đâu...còn ngươi?" Dung Nguyệt (Xử Nữ) thở ra, bỏ tách trà xuống.
"Ta đi tìm thuốc cho mẫu thân ta." Ứng Chi nói nhỏ dần.
"Mẫu thân ngươi bị bệnh sao?" Dung Nguyệt (Xử Nữ) thắc mắc, nàng cứ tưởng Ứng Chi sống cô đơn lẻ bóng, nhưng nếu là bệnh thì có thể mua thuốc, cây trâm trên tóc Ứng Chi cũng không phải rẻ mạt.
"Đúng, ngươi có nghe tới một viên ngọc tên Hải Sơn Châu không?"
"Thứ lỗi rồi, ta chưa nghe tới nó bao giờ." Nhận được câu trả lời, Ứng Chi hụt hẫng, cúi đầu.
"Mẫu thân ta đã được chẩn bệnh là không cầm cự hơn năm tháng nữa, nhưng...ta có đọc qua Hải Sơn Châu đó có thể chữa bách bệnh." Đôi tay nắm chặt tà áo của Ứng Chi càng xiết hơn.
Nghe qua bỗng lại có một tảng đá nặng trĩu trong lòng Dung Nguyệt (Xử Nữ).
"Ta có một bằng hữu, hắn ta rất giỏi trong y thuật, không biết có xem qua được không?"
"Thế thì tốt quá! Ta xin đa tạ." Ứng Chi nảy mình phấn khởi, cầm tay Dung Nguyệt (Xử Nữ) hấp tấp cảm ơn.
"Giúp được một người, ta cũng thấy rất vui."
Cả hai cười đùa, không hẹn mà quen nhau, cứ ngỡ là sự sắp đặt của trời.
!!!
Thất Hĩnh Cung
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, ấy thế mà chỉ có hai người. Một người tĩnh tâm, một thì nháo nhào lên.
"Thất tỷ! Làm ơn đi mà." Chủ nhân của giọng nói nũng nịu tỏ vẻ bi thương ôm chân người kia.
"Vương Đường An! Đã bảo không được là không được!"
"Muội nhớ lục tỷ, xem nè mắt muội đỏ hết lên rồi." Vương Đường An vừa mếu máo vừa chỉ lên đôi mắt sưng húp của mình.
"Tỷ ấy đang hi sinh cho chúng ta, muội lại một lòng muốn đi theo để phá hoại, không nghĩ đến tỷ ấy sao?"
Không sai Vương Mộng Thi (Cự Giải) chính là trưởng công chúa - người con thứ sáu của Vương Tân Vinh - Thiên tử của Bắc Liên Quốc.
"Chỉ cần cho một danh phận, muội sẽ không làm gì quá đáng đâu, hức..." Vương Đường An giơ một ngón tay, mũi sụt sịt.
"Muốn cũng không được, chuyện này nên bẩm báo với phụ hoàng còn hơn ngồi đây ăn vạ với ta."
"Vọng Ân xinh đẹp của muội, hay là chúng ta cùng nhau nói với cha đi, muội sợ lắm."
Vương Đường An sợ sệt, buông người kia ra.
"Hứ" Vương Vọng Ân hừ lạnh, đứng dậy bỏ đi.
Đi được mấy bước thì chân cứng ngắc, nhìn xuống mới biết muội muội yêu dấu kia của mình vẫn chưa tha.
"Nha đầu này, buông ra!!!"
"Không buông, đồng ý đi rồi buông!"
"Trơ trẽn! Đừng trách ta đá muội ra đấy!"
"Đá đi! Dù cho có gặp thái y ba ngày liền thì muội cũng phải giữ chân tỷ."
"Muội-"
Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng thì Vương Vọng Ân là người thua cuộc vì không nỡ ra đòn.
"Thật ra lục tỷ vẫn chưa đi." Vương Vọng Ân kéo chỉnh váy vóc đang nhàu nát của mình.
"Vậy..." Vương Đường An bất ngờ hớn hở
"Lại đây." Vị thất tỷ kiêu căng kia vẫy tay gọi nàng ghé lại
Vương Vọng Ân tay che miệng, thì thầm vào tai muội muội mình một kế hoạch tuyệt vời.
"Hay!" Vương Đường An không khỏi thốt lên.
Vương Vọng Ân cũng chống nạnh cảm thán đầu óc lanh lợi của mình.
Có lẽ Vương Đường An sẽ được đi theo Vương Mộng Thi (Cự Giải) với tư cách tì nữ hầu cận rồi.
Thư phòng
Vương Tân Vinh xoa xoa trán, ông ta mệt mỏi với chồng tấu chương trên bàn, vốn dĩ là vua của một nước. Lúc vinh hoa ai cũng thấy, lúc khổ đau chẳng ai hay là chuyện bình thường.
Ông đã nghĩ rất lâu rất lâu...nghĩ liệu rằng mình đã đối xử công bằng với các con của mình chưa, bề ngoài cố tỏ ra lạnh nhạt để chúng nó tự đi trên đôi chân của mình, bên trong lại lo lắng không thôi.
Trăn trở hàng canh giờ, Vương Mộng Thi (Cự Giải) tuy là trưởng công chúa, trách nhiệm nặng nề nhưng không vì thế mà ông thương xót, ông muốn nàng làm chiếc gương bóng loáng cho các em noi theo.
Chìm đắm trong đắn đo, Vương Tân Vinh mới để ý có người vào.
"Không cần lễ nghi." Ông ta ngả người ra sau.
Vương Hứa Thạch - Bát Hoàng tử, người con mà ông tin tưởng nhất bước vào hành lễ
Hắn luôn là đứa con trai kĩ tính của Vương Tân Vinh, đi theo ông từ tuổi thiếu niên, hết lòng hết dạ muốn học hỏi binh lược, nay đã tới tuổi thành gia lập thất rồi, khiến ông phải đau đầu vì chưa tìm được đối tượng.
Vương Hứa Thạch cũng chưa từng để ai vào mắt, tâm trí dồn hết vào văn võ sách vở, thân là cha - Vương Tân Vinh không cam tâm để nó mãi như thế.
Sau khi nghe thấy lời nói kia, Vương Hứa Thạch không dài dòng liền nhanh nhẹn bẩm báo
"Phụ hoàng, thần nhi nghe ngóng được thập nhị muội muội đã lén lên xe ngựa của lục tỷ rồi."
"Cái gì?!"
Vương Tân Vinh sững người, sau đó không nén được cơn giận mà phát tiết, cuốn sách trên tay không tránh khỏi mà bị vứt xuống đất.
Cổng thành Bắc Liên Quốc
"Lộc cộc"
Xe ngựa lăn bánh qua cổng lớn vô cùng dễ dàng, theo luật lệ sau khi mở cổng đều sẽ đóng ngay lập tức.
Vương Mộng Thi (Cự Giải) ngoảnh lại đăm chiêu nhìn nơi mình lớn lên.
Bước qua cánh cửa này chính thức coi như tất cả quá khứ kia sẽ khép lại, như cách cánh cổng lớn kia đóng sầm đi.
Cùng với dáng vẻ thiếu niên năm xưa nàng mê đắm nữa...
Vương Mộng Thi (Cự Giải) nhắm mắt quay đầu lại, khóe mắt vươn vài giọt lệ biệt ly.
"Tỷ tỷ, lục tỷ đáng yêu của muội ơi."
Âm thanh non nớt đó vang lên, giọng nói này Vương Mộng Thi (Cự Giải) không thể quên được.
Nhưng trong thâm tâm, nàng chỉ nghĩ là ảo giác, liền không khỏi phì cười, lấy tay lau đi đôi mắt vẫn nhắm.
Vương Mộng Thi (Cự Giải) mở mắt ra đón nhận hiện thực, bỗng có hơi ấm nơi hai bên má đang được ai đó nâng niu.
------------------------------------------------
Thi sắp xong rồi, chạy lịch muốn đuối luôn🙉
Lần này vote hơn chỉ tiêu mới đăng nhé, long thể của toi không ổn rồi, pặc pặc<3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz