ZingTruyen.Xyz

[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân

Chương 12: Bỏ lại

Lyly_luv_u

!!!

"Chuyện này... " Tống Hoạ Y (Kim Ngưu) không tin vào lời nói đó, rõ ràng ban nãy Lý Thừa Huân (Ma Kết) vẫn đang chống trả kịch liệt với đám rắc rối đó, sao có thể...

"Lão già có phải ông nhầm rồi không?"

Lý Thừa Huân (Ma Kết) nghi hoặc.

Trời bắt đầu tí tách giọt mưa, sau đó đổ ầm xuống trần gian, đêm khuya thanh vắng bị xé toạc bởi tiếng sấm đinh tai.

Kính Thiên Y bị che phủ bởi đêm đen, một góc mặt lộ ra vì ánh trăng, gương mặt đơ cứng.

Tống Hoạ Y (Kim Ngưu) liền thấy bất thường liền ghé vào tai hắn.

"Có chút khác lạ, e là ai đó dịch dung thành."

"Bất luận là ai, dám thất kính với cha, giết không tha!" Tả Thừa Huân (Ma Kết)

Khoan, nếu là dịch dung chẳng lẽ...

Một dòng suy nghĩ bỗng xoẹt qua trong đầu, Tống Họa Y (Kim Ngưu) rốt cuộc cũng biết.

Chưa kịp ngăn cản, Kính Thiên Y đánh bay Tả Thừa Huân (Ma Kết) ý muốn đoạt lấy Hải Sơn Châu.

Hắn cũng không ngờ lão lại ra tay nhanh như thế, tinh thần chuẩn bị cho sự đáp đất không mấy an toàn này thì được một làn linh lực đỡ lấy, nhẹ nhàng thả hắn xuống đất.

Tống Họa Y (Kim Ngưu) kéo dài thời gian, nàng tìm cách vây hãm lão trong một chiêu Tỏa Vinh Hoa, từng cành hoa hồng tụ họp lại thành một dây leo đầy gai, nó bao quanh lão mục đích để trói chặt.

Kính Thiên Y được ánh trăng chiếu rõ, tuy khuôn mặt rõ ràng là lão nhưng vẫn thấy rất lạ, phải nói là sắc mặt không chút biểu hiện.

Dây leo bắt đầu cuộn lại, trói chặt vào người Kính Thiên Y, tưởng rằng lão sẽ khó chịu mà giãy ra không ngờ lại tan biến ngay sau đó.

"!?"

Tống Họa Y (Kim Ngưu) thẫn thờ, hạ tay thôi thi triển.

Nếu nàng đoán không lầm, khoảng thời gian Tả Thừa Huân (Ma Kết) ở trong phủ và người mà Kính Thiên Y đã đề cập rằng gặp ở cửa phủ là khác nhau.

Lúc đó yêu quái bị Tả Lộ Hà giữ chân.

Chỉ có thể là còn một người nữa vẫn... đang ẩn nấp

Hắn ta muốn gây sự hiểu lầm lớn tới hai người họ.

!!!

Được một khoảng thời gian, nàng xác định mọi chuyện đã ổn thì lại gần Tả Thừa Huân (Ma Kết) lo lắng.

" Hải Sơn Châu...bị lấy-" Tả Thừa Huân (Ma Kết) dường như không còn sức chống đỡ, tay che miệng vết thương lớn ở ngực rồi ngất đi.

Trong khoảnh khắc mỏng manh ấy, khóe mắt Tả Thừa Huân (Ma Kết) hiện lên bóng dáng mờ ảo của người hắn thương - Tố Hi.

"A Huân!" Tống Họa Y (Kim Ngưu) mất bình tĩnh vạch cổ áo người nọ ra, một chưởng đó để lại một mảng đỏ thẫm trên người hắn.

Không còn cách nào khác, nàng liều một phen.

Tự tay lấy linh đan trong mình cho hắn hấp thụ...

Bàn tay run rẩy, trán đẫm mồ hôi, hơi thở hỗn loạn, Tống Họa Y (Kim Ngưu) kiên trì đến phút cuối, quả thật miệng vết thương đã lành lại nhưng nàng vẫn không biết rằng ngoài việc nó khép lại thì còn những gì khác không.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Tố Hi tỷ sẽ luôn chờ đệ khỏe lại." Tống Họa Y (Kim Ngưu) mệt mỏi, ngã người nằm xuống bên cạnh Tả Thừa Huân (Ma Kết).

Nàng không còn để tâm rằng sẽ bị cảm, bị đau, nàng chỉ muốn nằm bên cạnh hắn như thế này, nếu bầu trời bây giờ đầy sao nữa thì đẹp biết bao.

Thế thì sẽ có sao băng, được vậy nàng chỉ muốn ước...

Ước là sau lần chợp mắt này hạnh phúc sẽ đến.

!!!

"Cô nương! Cô nương!" Tiếng gọi bên tai to dần, Tống Họa Y (Kim Ngưu) bị đánh thức, chầm chậm hé mắt đón nhận ánh sáng chói lóa.

Nhìn trần nhà đỏ rực khác lạ, nàng bật dậy ngỡ ngàng.

"Đây là?!"

"Là Minh Nguyệt Lâu, người đã hôn mê rất lâu rồi." Tiểu nha đầu bên cạnh lanh lợi trả lời

"Lâu? Tại sao ta lại...?" Tống Họa Y (Kim Ngưu) không khỏi bất ngờ.

"Chuyện là có một công tử khá tuấn tú đã đem người tới đây, còn bảo là nếu người tỉnh rồi thì hãy nói là..."

"Nàng ấy tỉnh rồi, ngươi nhớ nói rằng ở đây sống cho thật tốt, cũng đừng tìm lại ta."

"Gì chứ...?"Tống Họa Y (Kim Ngưu) siết chăn giường.

Những lời này khác nào là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng?

Thần trí rối loạn.

Rốt cuộc là tại vì sao?

Có phải vì nàng lừa hắn, hắn đã nhận ra?

Hàng tá thắc mắc hiện lên, đầu truyền đến cảm giác đau nhức, nàng vội lấy tay ôm hai bên đầu.

"Người đừng quá căng thẳng, sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình." Tiểu nha đầu trạc tuổi mười ba kéo chăn ấm lên, ấn nàng nằm xuống giường.

Tống Họa Y (Kim Ngưu) cũng mệt mỏi thuận theo.

Sau một hồi bình ổn lại tâm tư, nàng nghiên mặt qua bất giác lại muốn để ý đến tiểu muội muội này.

"Ngươi tên họ là gì?"

"Tiểu nữ họ Điền, tên chỉ có một chữ Mạn." Điền Mạn vui tươi mỉm cười với nàng, tiểu cô nương này xem ra rất năng động.

"Được rồi, ta muốn ở một mình." Tống Họa Y (Kim Ngưu) gật đầu, quay người vào tường muốn nghỉ ngơi.

Điền Mạn cũng đành lui ra ngoài, bước ra khỏi ngạch cửa, xem xét đã ổn thỏa rồi mới đóng lại.

Vừa mới thở dài, sau lưng Điền Mạn liền bị ai đó đập vai.

"?!"

"Tống cô nương sao rồi?"

Lại thêm một tiểu cô nương nữa nhưng trông rất khác hẳn, nàng ta mang trên mình một bộ hắc y, tóc búi gọn cao, không có chỗ nào là trang sức lấp lánh, chỉ toàn là phụ kiện đơn giản, bên hông lại dắt thêm một cây dao nhỏ.

"Hàn Tiết ngươi đừng có lúc nào cũng như hồn ma được không? Bổn cô nương lúc nào cũng bị ngươi hù chết rồi."

Hàn Tiết ngộ ra liền cảm thấy hối lỗi, Điền Mạn cũng đã quá quen nên xua tay cho qua.

"Người thì đã ổn rồi nhưng không biết có còn suy nghĩ lung tung hay không."

Điền Mạn thở dài.

Thật ra cả Điền Mạn và Hàn Tiết đều là thuộc hạ của Tả Lộ Hà, sau khi mất liền nghe theo mệnh lệnh của Tả Thừa Huân (Ma Kết).

Sở dĩ cả hai cũng không muốn lừa nàng nhưng là vì bất đắc dĩ, tính tình của hắn rất khiến người ta lạnh gáy, đôi mắt như vô hồn, thử không tuân lệnh coi họ sống nổi không?

Vị tôn thượng sắp nhậm chức kia chắc chắn cũng không phải dạng dịu dàng gì,

Dù sao hắn đã nhận đả kích tinh thần lớn nên bây giờ cảm xúc có dấu hiệu báo động lớn.

"Trong tim hắn mà có một nữ nhân nào đó chắc nữ nhân đó số cũng khổ lắm"

Điền Mạn khoanh tay, cùng Hàn Tiết đi xuống cầu thang.

"Có khi là thật đấy!" Hàn Tiết mỉm cười, Điền Mạn thì trên đầu đã xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi.

...

Tống Họa Y (Kim Ngưu) nằm trên giường, đôi mắt lờ đờ nhìn vô định.

Tay trong chăn giơ lên một vòng tay cẩm thạch rồi lại vô tri vô giác cười.

"Lần này lại bị bỏ lại mất rồi..."

!!!

Sương Linh Biệt Phủ

Chim chóc về tổ, gió vẫn cứ du ngoạn.

Buổi chiều ở biệt phủ xem ra rất thanh mát.

...

Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) mê man trên giường không tỉnh, trong lồng ngực hắn cứ như nổi lên những sợi tơ ăn mòn sinh mệnh, đôi mắt nhíu chặt.

Một trận đau đớn đánh úp vào người, Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) bừng tỉnh.

Hắn rã rời cử động ngón tay, cảm thấy không thể liền nhìn quanh.

Giác quan dần trở lại thì hắn cảm nhận được một cỗ ấm áp từ tay truyền tới.

Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) gục đầu trên thành giường, nàng ngủ rất ngoan.

Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) không mảy may, giật ra, chống tay xuống nệm mượn lực ngồi dậy, vô tình khiến bộ lông nhỏ bên cạnh tỉnh giấc.

"Tỉnh rồi sao..." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) dụi mắt

"Cái này..."Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) đưa tay mình lên nhìn, quả thật cổ tay hắn nổi lên mạch đỏ bắt mắt.

"Đại phu nói tình hình của ngươi đã ổn định nhưng sẽ để lại nhiều bất lợi, ví dụ như cái này, nó mỏng manh lắm đấy, đừng làm đứt."

Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) thả chiếc khăn ướt đang cầm xuống chậu trên tủ bên cạnh.

Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) thấy bản thân có chút xui rủi, chỉ vừa xuống núi đã lãnh thứ phiền phức.

"Nhược Tiêu tuy không giết được người nhưng vào một khoảng thời gian nó bộc phát sẽ vô cùng đau đớn...ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) gãi đầu.

Cả căn phòng đang rơi vào khoảng lặng, thì bên ngoài truyền vào âm thanh văng vảng.

"Tiểu thư! Tiên sinh tỉnh chưa ạ?" Thục nhi gõ cửa, cầm trên tay là bát cháo nóng hổi.

"A! Tỉnh rồi." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) đứng dậy mở cửa cho Thục nhi vào.

Thục nhi để bát cháo bên cạnh giường, rồi lùi ra sau.

"Ngươi ăn đi." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) bưng bát tới gần mặt Cố Thi Viễn (Bọ Cạp)

Thấy hắn hờ hững nghi hoặc, nàng liền cầm muỗng lên thử trước.

"Không có độc, ta không lừa ngươi đâu." Nàng nhí nhảnh vươn bát cháo xa hơn tới hắn.

Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) đón lấy, động tác chậm rãi lại có phần run rẩy đưa từng ngụm cháo vào miệng.

Thói quen kĩ tính khắc sâu vào xương tủy, dù không quen không biết nhưng an toàn vẫn hơn.

Sau khi ăn xong, nàng nhận lấy bát của hắn đưa cho Thục nhi đem đi.

"Làm phiền tiểu thư rồi, tại hạ vẫn là đi trước." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) hất chăn, bước xuống giường.

Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) khoanh tay dựa cột giường đứng xem bệnh nhân này bước được mấy bước

Hắn vừa vững chân, nhấc bước đi thì chân lại nặng nề, cơn đau toàn thân truyền đến khiến hắn ngã khuỵu.

"Ta đã nói là-" Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) vừa cất tiếng, cửa phòng lại đột ngột mở ra.

"Hạ nhi! Công tử sao rồi...?" Sương phu nhân cùng lão gia của mình bước vào, phía sau Thục nhi cũng ló đầu lộ ra.

...

Trước mặt bọn họ là Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) ngồi khuỵu dưới đất, Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) lại bình thản dựa cột.

Khung cảnh này nhìn chẳng khác nào nàng đang bắt nạt ân nhân đã cứu mình.

------------------------------------------------

Sau mười mấy hôm thì nhảy chap rồi đâyyy🌷

Sắp thi rồiii, ước gì có ai đó chúc bình an thuận lợi😩😩

Vẫn thông lệ cũ:3 đủ vote up tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz