Chương 15
Sau khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác im lặng không phản ứng, cả người chính xác là bị đóng băng tại chỗ, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng của anh, không nhúc nhích. Hiện tại trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói của anh, chỉ là cậu cảm thấy có chút không thực tế, giống như mình vừa nghe nhầm.
Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, còn làm ra vẻ mặt như vậy, Tiêu Chiến chính là sợ hãi, sợ cậu không thể tiếp nhận, anh vội vàng ôm lấy mặt cậu lên, để cậu đối diện với mình, dùng ánh mắt đầy chân thành của mình nói với cậu.
"Vương Nhất Bác, tôi thật sự rất thích em, tôi biết điều này sẽ khiến cho em sợ hãi, thế nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ lòng mình cho em hiểu. Tôi chỉ cần em hiểu thôi, tôi cũng không hy vọng em đáp lại tình cảm của mình, bởi vì điều này thật sự rất khó với em."
"Thầy ơi! Em....."
Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười với cậu, ra hiệu cho cậu không cần nói gì cả, hãy lắng nghe anh nói, lắng nghe hết những gì từ trong trái tim của anh, anh muốn một lần bày tỏ hết nỗi lòng của mình dành cho cậu.
Tiêu Chiến đem mấy ngón tay của mình vuốt ve khuôn mặt non nớt của cậu, ngắm nhìn thật kỹ càng khuôn mặt của cậu, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đầy đặn hồng hào kia, trong đầu thật sự muốn hôn lên nó, muốn biết cảm giác khi hôn lên đôi môi ấy sẽ như thế nào, thế nhưng anh vẫn kiềm lòng lại, anh không muốn mình còn chưa bày tỏ đã khiến cho cậu sợ hãi mà chạy mất.
Anh đỡ cậu ngồi dậy, rồi mình cũng ngồi dậy theo, sau đó nắm lấy tay cậu thật chặt, giống như truyền chút động lực cho mình, để có đủ can đảm bày tỏ với cậu.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí rồi lên tiếng.
"Vương Nhất Bác, thật sự mà nói từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ mình thích con trai, cho đến khi gặp được em."
Anh dừng lại một chút, cười cười rồi lại tiếp tục :"lúc đầu khi biết mình thích em, tôi đã thật sự sợ hãi, tôi không nghĩ mình lại rung động với con trai, cho nên tôi tự ép bản thân mình rằng đó chẳng qua chỉ là một chút thoáng qua mà thôi, do tôi lâu ngày chưa tiếp xúc thân mật với ai như vậy nên có lẽ tôi đang ngộ nhận, chứ tôi không thể nào thích con trai được."
"Nhưng rồi mọi thứ giống như một cái vả vào mặt tôi, khi tôi nhìn thấy em cùng Thư Kỳ thân mật, tôi cảm thấy ghen ăn tức, cảm thấy khó chịu và đặt biệt là đau lòng, đến lúc đó tôi chính thức thừa nhận mình thích em rất nhiều. Thế nhưng tôi vẫn phải kiềm lòng mình lại, tôi phải cố gắng dấu đi cảm xúc của bản thân, để tiếp tục ở bên cạnh em với tư cách là một người thầy, một người bạn. Nhưng mà có lẽ tôi sai rồi, khi tôi nói được nhưng lại làm không được, cái ngày nhìn thấy Thư Kỳ hôn má em, tôi biết, mình không thể giấu diếm tình cảm này được nữa."
Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh lại cười cười, thế nhưng nụ cười này lại mang theo sự trào phúng, giống như là đang tự cười bản thân mình.
"Nếu hiện tại có ai nói với tôi đây là nghiệp kiếp trước tôi gây ra, khiếp này phải trả, thì tôi cũng chấp nhận, bởi vì tôi nhận ra rằng nghiệp của tôi chính là em."
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, thế nhưng trong lòng hiện tại chính là cuộn trào mãnh liệt, trái tim bên trong lồng ngực đang không ngừng đập một cách mạnh mẽ. Cảm xúc vui vẻ giống như đang nắm tay nhau mà nhảy múa bên trong lòng cậu vậy, vui vẻ đến nở hoa.
"Thầy....thầy....."
Tiêu Chiến lại lắc đầu ra hiệu cậu đừng nói gì cả, hãy im lặng lắng nghe, vì anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.
"Thật ra lúc đầu tôi không định sẽ nói với em, tôi định sẽ giấu chuyện này ở trong lòng mãi mãi, tôi định sẽ chờ em trưởng thành, đến một lúc nào đó sẽ bày tỏ lòng mình với em, vì thời điểm hiện tại không phải lúc. Đến ngay cả lúc nãy tôi vẫn còn suy nghĩ phải làm sao để em không nhận ra tình cảm của bản thân tôi dành cho em. Nhưng mà cuối cùng tôi đã phản lại lời hứa của bản thân mình, không thể chờ đợi được nữa mà gấp gáp muốn nói cho em biết. Tôi biết, có lẽ sau đêm nay, em sẽ ghê tởm tôi, sẽ né xa tôi, vì tính hướng sai lệch của tôi, thế nhưng tôi cũng không biết phải làm sao cả, tôi thật sự không nhịn được mà chờ đến lúc đó, cảm thấy thời gian trôi lâu quá, tôi sợ mình sẽ chờ không được, cho nên tôi quyết định đem hết lòng mình nói ra với em, dù tôi biết mình đã có chút vội vàng."
Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi mỉm cười nói, :"thế đấy Vương Nhất Bác, tôi thật sự rất thích em, vô cùng vô cùng thích em."
"Thế còn em?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng run rẩy, vừa rồi cậu nghe rất rõ những lời Tiêu Chiến nói với mình, tất cả những điều đó đều rất chân thành, rất cảm động, cậu cũng hiểu được rất rõ, thế nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng thể mở miệng ra nói được gì, dù rất muốn. Miệng cậu cứ mấp máy thật lâu vẫn không thể thốt ra được một lời.
Tiêu Chiến cười cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói :"em không cần trả lời đâu, tôi biết tôi nói thế này có hơi đột ngột, khiến em khó xử, cũng khiến em sợ hãi rồi, tôi xin lỗi em."
"Không......không phải như vậy, em....em...."
"Em thế nào?"
"Vậy không phải thầy thích Thư Kỳ sao?" Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, lại hỏi ra câu hỏi như vậy, khiến cho Tiêu Chiến nhất thời cũng không phản ứng kịp.
"Hả.....sao em lại hỏi như thế? Sao tôi lại thích cô bé ấy được chứ?"
"Vậy cái hôm Thư Kỳ ngã trầy xước đầu gối, không phải vì sợ em đỡ lấy bạn ấy, nên thầy mới dành lấy rồi ôm bạn ấy xuống phòng y tế đấy sao?"
"Chỉ có vậy em liền nghĩ tôi thích Thư Kỳ sao?"
"Còn.....còn....."
"Còn gì nữa em nói tôi nghe nào?"
"Còn việc thầy lúc nào cũng ngăn cản em yêu đương, không phải vì thầy thích bạn ấy, nên không muốn em với bạn ấy bên nhau sao?"
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, anh đơ ra một chút, sau đó lập tức cười lớn, bởi vì những gì Vương Nhất Bác vừa nói.
Anh chỉ tay lên trán cậu một cái, cười nói.
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của em đang chứa thứ gì bên trong thế hả? Sao em có thể nhìn ra tôi thích Thư Kỳ cơ chứ, thật là........."
"Thế.....thế không phải sao?" Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi.
"Dĩ nhiên là không, tôi đã bảo người tôi thích là em, làm sao có thể thích Thư Kỳ. Còn việc tôi đứng ra ôm lấy cô bé lúc cô bé ngã là tôi cố tình đấy."
"Hả....thầy, thầy cố tình sao?" Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên.
"Ừm! Hôm đó tôi tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy em muốn đỡ cô bé ấy dậy, tôi có chút ghen tị nhỏ mọn, nên mới nhanh chóng đi lại, đỡ lấy cô bé ấy trước em, vì tôi không muốn em chạm vào người khác, em hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác lúc này thật sự kinh ngạc, cậu thật sự không dám tin, hai mắt mở to hết cỡ nhìn anh.
Nhìn thái độ của cậu như vậy, Tiêu Chiến nhịn không được mà cười cười, lại xoa xoa đầu cậu, làm cho tóc cậu trở nên rối lên, trông có chút vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Vậy còn em thì sao?"
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh :"em làm sao?"
"Em với Thư Kỳ là thế nào? Em bảo em không thích cô ấy, thế sao tôi thấy em và cô ấy có rất nhiều lần thân mật với nhau, mọi người trong trường còn đồn hai người yêu nhau, cô ấy còn nấu cơm đem cho em." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, giống như là tra khảo.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, cậu cảm thấy có chút sợ hãi, con người này hiện tại giống như một con sói săn mồi, dùng ánh mắt nguy hiểm rình rập con mồi, khiến chúng sợ hãi. Bây giờ Tiêu Chiến chính là như vậy, thật khác xa với vẻ ngoài dịu dàng ôn nhu thường ngày của anh.
Cậu ngồi dịch ra xa anh một chút, thế nhưng lại bị Tiêu Chiến nhìn thấy, anh liền vòng tay qua eo rồi kéo cậu sát lại gần mình.
"Em định trốn tránh câu hỏi của tôi sao?"
"Em.....em không có, thật sự em không thích bạn ấy, chỉ là bạn ấy thích.....thích em, tất cả đều là bạn ấy chủ động, em....em không hề đáp lại, hơn nữa có lẽ mọi người hiểu lầm cho nên mới đồn lung tung thế thôi."
"Vậy còn cái hôm cô bé ấy hôn em, vì sao em không phản ứng?"
"Em.....em bị bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, thì.....thì thầy đã kéo em đi rồi." Vương Nhất Bác ái ngại nhìn anh.
Lúc này Tiêu Chiến mới vỡ lẽ, hóa ra đều là hiểu lầm.
Anh bật cười thật to :"thì ra là vậy, đều là sự hiểu lầm lẫn nhau, là em hiểu lầm tôi có tình cảm với Thư Kỳ, còn tôi lại hiểu nhầm em thích Thư Kỳ, cuối cùng là chúng ta hiểu lầm nhau."
Vương Nhất Bác cũng hiểu ra, lúc này cậu mới nở ra nụ cười, là nụ cười của sự vui vẻ.
Mọi hiểu lầm cuối cùng cũng được tỏ rõ, tình cảm trong lòng cũng đã được tỏ bày.
Nhìn thấy cậu cười như thế, Tiêu Chiến cũng vui vẻ theo, anh lại nắm lấy tay cậu, giọng điệu ôn tồn.
"Thế bây giờ tôi muốn nghe câu trả lời của em."
"Trả....trả lời gì cơ?"
"Rằng....em có thích tôi hay không?"
Vương Nhất Bác lại sững người, cậu không biết phải trả lời thế nào, cậu thật sự rất thích anh, hơn nữa bây giờ còn nghe được chính anh nói là anh thích cậu, cậu thật sự rất vui, cũng rất muốn cho anh biết rằng mình cũng rất thích anh, chỉ là trong lòng vẫn còn vài khúc mắc chưa được giải đáp, nên là không biết phải trả lời với anh thế nào.
"Em.....em.....em không....."
Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay lên chặn lại lời cậu định nói ra, vì anh sợ sẽ phải nghe thấy lời không vui, sẽ phải đau lòng, anh mỉm cười lắc đầu.
"Được rồi, em không cần nói nữa, tôi hiểu mà, em không cần phải đáp lại tình cảm của tôi, chỉ cần em không xa lánh tôi, ghê tởm tôi là tốt rồi. Còn bây giờ em ngủ đi, tôi phải đi về rồi."
Anh nói xong, định đứng dậy đi về, thế nhưng còn chưa kịp đứng lên, đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, cậu rất nhanh ôm lấy mặt anh, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.
Chạm môi một chút cậu mới dời ra, nhìn thẳng vào mặt anh nói lớn.
"Nụ hôn này chính là câu trả lời của em, thầy hài lòng không?"
"Vương Nhất Bác, em....."
"Em thích thầy, đặt biệt thích."
Tỏ tình rồi, yêu rồi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz