ZingTruyen.Xyz

[ZSWW] TÌNH ĐẦU (Hoàn)

Chương 14

roseonly25

Lúc vào trong nhà, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, để anh ngồi ngay ngắn trên đó. Sau đó cậu tìm một chiếc khăn lau mặt sạch, đi vào nhà tắm nhúng nước vắt bớt nước  rồi đem ra lau mặt cho Tiêu Chiến.

"Sao thầy lại uống say như vậy chứ?"

Anh ngoan ngoãn ngồi im để cậu lau mặt cho mình, nhưng nghe cậu nói như vậy lại chu chu môi lên cãi lại.

"Không có, hức.....thầy không có say."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh lúc này, chỉ thở dài một hơi rồi lắc đầu.

"Nhiều khi em không biết, thầy là thầy giáo hay em là thầy giáo nữa."

"Dĩ nhiên là thầy rồi, em là học sinh của thầy."

"Thầy còn biết mình là thầy giáo sao? Vậy thầy nhìn lại bộ dạng của mình xem."

Tiêu Chiến vậy mà thật sự nghe lời cậu, anh cúi đầu xuống nhìn nhìn chính bản thân mình một chút, sau đó ngước mặt lên cười hì hì, :"có hơi xộc xệch một chút, nhưng mà.....nhưng mà cũng tại do em hết."

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi :"sao thầy  thế này lại do em?"

"Còn không phải sao, tại em không nghe lời tôi, không......không thèm để ý đến tôi."

Cái tay đang lau mặt cho anh của cậu khựng lại sau câu nói của anh, cả người có chút đơ ra, bởi vì cậu không nghĩ anh sẽ trả lời như thế.

"Em....em không nghe lời thầy cái gì chứ?"

Tiêu Chiến bĩu môi, giống như hờn dỗi, anh nói :"không phải em đang quen cô bé tên Thư Kỳ sao? Em không nghe lời thầy, còn nhỏ tuổi như vậy đã yêu đương rồi, em....."

"Khoan khoan đã hình như có gì đó sai sai sai thì phải! Có phải do thầy say quá nên nhầm lẫn rồi phải không? Em quen Thư Kỳ lúc nào? Hơn nữa đó không phải người thầy thích sao?"

Tiêu Chiến vốn dĩ đang gục đầu ủ rũ, vừa nghe thấy Vương Nhất Bác nói không có quen Thư Kỳ, anh lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ, vui vẻ cười nói, cũng không chú ý đến vế sau câu nói của cậu.

"Vương Nhất Bác em nói thật chứ, em không có quen Thư Kỳ à?"

"Phải, em không có quen bạn ấy, cũng không có yêu đương gì cả." Cậu gật đầu xác nhận.

Tiêu Chiến nhìn thấy cái gật đầu của cậu trong lòng vui như nở hoa, nếu như biết nhảy múa, e là có khi hiện tại chúng đang tung tăng tưng bừng bên trong cũng nên. Khuôn mặt của anh cũng trở nên rạng rỡ tươi tỉnh hơn, không còn điệu bộ của người say xỉn lúc nãy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy lại thềm sầu muộn, rõ ràng vẻ mặt này không phải vui vẻ khi nghe thấy cậu không yêu đương, mà vẻ mặt này chính là biết được, người anh thích không có quan hệ yêu đương với cậu. Điều đó không phải chứng tỏ rằng, Tiêu Chiến thật sự rất thích Thư Kỳ hay sao? Cũng chứng tỏ rằng, nếu cậu không có quan hệ gì với Thư Kỳ thì anh sắp có cơ hội rồi phải không?

Càng nghĩ như vậy càng khiến lòng cậu đau nhói.

Thế nhưng trái ngược với cậu, Tiêu Chiến đang vô cùng vui vẻ, bởi vì rốt cuộc anh cũng biết là Vương Nhất Bác không yêu đương với ai cả, nếu như vậy đây không phải là chuyện tốt hay với anh hay sao.

"Em....em không yêu đương, thầy vui đến thế sao?" Vương Nhất Bác ủ rũ hỏi.

"Phải nha, bởi vì tôi......" Tiêu Chiến vì quá vui mà suýt nữa thì nói ra luôn ý định trong đầu, cũng may anh kịp thời dừng lại, đem mấy lời của vế sau nuốt trở lại vào bụng.

"Tại sao em không yêu đương thầy lại vui như thế?"

Anh ngồi thẳng dậy, dõng dạc trả lời, vẻ say khướt lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất.

"Bởi vì tôi.......vì tôi là giáo viên của em, tôi muốn em tập trung vào việc học, muốn em lo cho tương lai của mình, tôi sợ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học của em, như vậy sẽ không tốt." Anh nói một tràn dài, cố gắng không chớp mắt, để cậu không biết là anh đang nói dối.

"Ồ." Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, cũng rất đau lòng.

Rõ ràng thầy là thích người ta, biết em không yêu đương với người ta nên vui mừng, thế mà còn nói dối. Trong đầu Vương Nhất Bác chính là đang thầm nghĩ như vậy.

Như chợt nhớ ra gì đó Vương Nhất Bác lập tức nhìn anh, nhíu mày nói :"thế nhưng không phải lúc nãy thầy say lắm sao, sao bây giờ lại tỉnh táo như thế, không phải thầy.....thầy giả vờ đấy chứ?"

Bị cậu nói trúng tim đen, Tiêu Chiến giật mình, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, bởi vì cậu nói đúng, anh là giả say, không phải say thật.

Anh vội vàng lấp liếm.

"Làm gì có chứ......hức......tại......tại lúc nãy em em lau mặt giúp thầy, hơi lạnh của nước thấm vào, nên thầy mới mới thanh tỉnh chút thôi, thật ra vẫn vẫn còn mệt lắm." Nói xong còn không quên giả vờ nghiêng ngả một chút.

Thật ra hôm nay anh có đi uống rượu, nhưng không uống nhiều, chỉ có một ly nhỏ, cũng sẽ không đến nỗi say khướt, thế nhưng trong lòng vì bứt rứt khó chịu, muốn tìm Vương Nhất Bác nói chuyện, lại sợ cậu né tránh mặt mình, cho nên mới giả vờ say, còn việc vì sao trên người anh nồng nặc mùi rượu là vì anh cố tình vẩy rượu lên trên áo, để cậu không phát hiện ra.

Vương Nhất Bác nhìn anh đầy nghi hoặc, thế nhưng mùi rượu trên người của anh khiến sự nghi ngờ của cậu cũng giảm bớt đi.

"Nhưng mà tại sao thầy say rượu lại không về nhà của mình mà đến nhà em làm gì?"

Lúc này Tiêu Chiến thật sự cứng họng, không biết phải trả lời thế nào, không lẽ bảo anh phải nói thẳng rằng, là do anh muốn đến gặp cậu, là do anh nhớ cậu, là vì anh khó chịu bực bội trong lòng nên muốn đến tìm cậu để nói chuyện cho rõ ràng.

Dĩ nhiên không thể trả lời như thế được, cho nên Tiêu Chiến liền giả vờ ôm lấy đầu mình, đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh, ở bên trong nói vọng ra. :"thầy.....thầy buồn nôn quá, thầy phải nôn cái đã." Sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh  đóng cửa lại.

Ngồi bên trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, xém chút xíu nữa thôi là lộ tẩy rồi, cũng may là anh nhanh trí, nếu để Vương Nhất Bác biết anh lừa dối cậu, e là không biết sẽ như thế nào.

Sau một lúc, Tiêu Chiến ở trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa, anh có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi.

"Em.....em đứng trước cửa làm gì thế?"

"Em đi tắm."

"À....à....thế em vào đi." Nói xong liền tránh qua một bên để cậu đi vào.

Chờ Vương Nhất Bác đóng cửa lại, Tiêu Chiến đi đến bên giường ngồi xuống, anh tiếp tục suy nghĩ xem, sẽ phải trả lời cậu thế nào để không bị lộ tẩy.

Cứ miên man suy nghĩ như vậy, cho đến khi ngủ quên lúc nào anh cũng không hay. Đợi khi Vương Nhất Bác trở ra, đã thấy Tiêu Chiến nằm trên giường ngủ ngon lành.

Cậu nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon như vậy, cậu khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Tiêu Chiến là say thật, cho nên còn không thèm thay quần áo, cứ như vậy mà ngủ luôn.

Suy nghĩ một chút, cậu cúi người xuống giúp anh cởi bớt nút áo sơ mi bên trên để anh ngủ cho thoải mái.

Lúc vừa đưa tay lên cởi nút áo của anh, đột nhiên Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn cậu chằm chằm, rồi lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, em.....em làm gì đấy?"

"Em.....em không làm gì cả, chỉ là giúp thầy cởi.....cởi nút trên ra cho dễ ngủ thôi."

Nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, thế nhưng hai tay đã bị Tiêu Chiến nắm giữ lại, anh nhanh chóng ôm lấy cậu kéo vào lòng mình, ôm thật chặt.

Vương Nhất Bác đột ngột bị ôm như vậy có chút giật mình, cậu giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng lại không được, chỉ có thể lấp bấp nói.

"Thầy.....thầy làm gì đấy, thả....thả em ra."

Thế nhưng Tiêu Chiến dường như không có ý định buông cậu ra, anh ôm cậu chặt hơn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, sau một lát mới lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, em.....em....có từng nghĩ mình sẽ thích con trai không?"

"Sao....Sao cơ?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

Tiêu Chiến nhìn cậu nghiêm túc nói.

"Còn tôi, tôi chưa từng nghĩ mình thích con trai."

Nghe anh nói vậy, trái tim của cậu quặn thắt đau đớn, cậu đem tay đẩy anh ra, muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng càng đẩy thì anh lại càng ôm lấy cậu chặt hơn.

Rồi anh dịu giọng nói :"thế nhưng hiện tại tôi lại thích em, như vậy có phải là buồn cười lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz