[Zorobin - Fic dịch] Friends or Lovers
Chap 17
Sau khi chơi đùa ở hồ bơi xong, họ cùng nhau nhậu nhẹt và chơi game trên sân thượng. Cả nhóm nhanh chóng mệt rồi từng người một bị nốc ao bởi rượu mà họ đã uống. Những người còn lại vẫn còn tỉnh táo là Nami, Robin và đương nhiên là có cả Zoro nữa.
.
Zoro: Các cô gái mấy cậu có tửu lượng tốt thật.
Nami: *mặt đỏ ửng vì rượu* Đồ ngốc! Đừng có so sánh chúng tớ với mấy con nhỏ yếu đuối đó.
Robin: *cười khúc khích* Zoro, dường như cậu chẳng say chút nào cả.
Nami: *nấc* Cậu ta đúng là một con quái vật
Zoro: Tớ biết giới hạn của mình mà. *rồi cậu nhìn Robin* Oi, cậu cũng uống nhiều rồi nhưng trông cậu vẫn bình tĩnh nhỉ?
Nami: Cậu ấy cũng là một con quái vật luôn *nấc, rồi cô uống thêm rượu từ cái chai đang cầm trong tay*
Zoro: Trông cậu say lắm rồi đấy, Nami.
Robin: *cười khúc khích* Cậu ấy đúng đấy Nami. Cậu có muốn về phòng nghỉ ko?
Nami: Tớ sẽ tự đi về phòng. Hai cậu cứ tận hưởng buổi đêm của mình đi. *rồi cô lạng quạng đi qua chỗ họ*
Robin: *cười khúc khích* Hãy chắc chắn là cậu về đúng phòng của "tụi mình" nhé!
.
Khi họ không nhìn nữa thì Nami đã nhanh chóng núp sau bức tường và nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người họ.
.
Zoro đi đến ban công, tay cầm một chai rượu sake. Robin đi theo cậu và mang theo một ly đầy rượu. Họ đứng cạnh nhau và cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Họ vẫn còn mặc đồ bơi và cơn gió đêm lạnh thổi qua làm họ nổi da gà.
.
Robin: Zoro...
Zoro: Hmmm?
Robin: *cô quay sang đối mặt với cậu ấy nhưng lại nhìn hướng xuống* Tớ có thể hỏi cậu một câu ko?
Zoro: *đối mặt với cô và nhìn vào mắt cô* Về cái gì?
Robin: Cậu.... cậu có thực sự yêu cô ấy không?
Zoro: *nhướng mày* Sao cậu lại hỏi điều đó?
Robin: *cô ngẩng đầu lên một chút* Tớ chỉ muốn biết thôi.
Zoro: *khi Robin ngẩng đầu lên, Zoro nhận thấy cô ấy không giống như ngày thường. Mặt cô ấy thực sự rất đỏ và đôi mắt cô ấy tràn ngập nỗi buồn* Robin, cậu say lắm rồi.
Robin: Có thể là vậy. Nhưng sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ!? *cô nhíu mày*
Zoro: *nhướng mày* Đi nào, trở về phòng của cậu thôi.
Robin: Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.
Zoro: Tớ không muốn trả lời câu hỏi của cậu
Robin: Hmp! *Cô nhìn cậu một cách giận dữ rồi sau đó dịu lại* Zoro...
Zoro: Gì nữa?
Robin: *nhấp một ngụm sake* Cậu có sợ không?
Zoro: Sợ cái gì?
Robin: Nếu tớ chết thì cậu có sợ không?
Zoro: *nhướng mày* Đương nhiên là có. Dù điều đó có xảy ra với bất kì ai, tớ đều cảm thấy vậy.
Robin: Đối với cậu, tớ có đặc biệt không?
Zoro: Đương nhiên là có.
Robin: *cô uống thêm một ngụm nữa* Cậu biết không Zoro...*rồi cô uống hết rượu ở trong ly* Cậu THỰC SỰ rất đặc biệt đối vs tớ.
Zoro: Tớ đương nhiên phải đặc biệt rồi. Tớ là bạn thân nhất của cậu mà đồ ngốc
Robin: Không, không phải kiểu đặc biệt đấy. *cô với lấy chai rượu của Zoro và uống hết *
Zoro: Wow. Cậu uống nhiều lắm rồi đấy.
Robin: *cảm thấy hoa mắt* Zoro, cậu có bao giờ cảm thấy đau không? Khi người mà cậu yêu bị một người khác giành lấy? Và người đã giành lấy người cậu yêu ấy lại trở thành bạn của cậu???
Zoro: *nhướng mày* Rượu làm cậu nói hết suy nghĩ của mình ra ngoài rồi.
Robin: Cậu biết cái cảm giác khi mà cậu thấy họ ở cạnh nhau chứ!? Khi ấy cậu sẽ thấy muốn trở nên không còn cảm giác gì nữa hết, chỉ có vậy cậu mới không cảm thấy đau thôi. *cô ấy uống hết cả chai rượu* Cái cảm giác khi cậu không thể nói với người ấy rằng cậu yêu người ấy. Cảm giác khi cậu sợ người ấy sẽ tránh xa cậu nếu cậu nói với người ấy cảm xúc của mình?
Zoro: "Tớ biết cảm giác đó." Chuyện này sẽ đi đến đâu đây?
Robin: Zoro, cậu còn nhớ hồi năm thứ 2 cậu đã hỏi tớ rằng có ai trong lớp mà tớ thích không hay không? *cậu ấy gật đầu* Well, thật ra là tớ có. Cậu có muốn biết đó là ai không?
Zoro: Ai?
Robin: Đó là CẬU.
Zoro: *mắt mở lớn* Robin, tớ...
Robin: Giờ thì chúng ta đã trở thành bạn thân và cậu chỉ làm điều đó trở nên tệ hơn. Cậu làm tớ... cậu làm tớ yêu cậu! Zoro, Tớ yêu cậu! *một vài giọt nướt bắt đầu rơi từ mắt của cô ấy* Tớ không thể tin là tớ lại yêu một tên ngốc như cậu!
Zoro: *gãi gãi đầu* Robin, tớ...
Robin: -Và cậu có biết cái điều khó khăn nhất khi yêu một tên ngốc như cậu là gì không? *nước mắt càng rơi nhiều hơn* Cậu...
.
Lời nói của cô bị cắt ngang bởi một bàn tay mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng đã đặt trên má cô và một nụ hôn. Zoro hôn cô một cách say đắm, rồi tay cậu vòng quanh cơ thể Robin, ôm chặt lấy cô như thể không muốn buông ra.
.
Robin bị sốc bởi những gì cậu ấy làm nhưng rồi cô cũng không nghĩ gì cả mà hôn lại Zoro. Những giọt nước trên mắt cô dần cạn. Cô vòng tay ôm lấy cổ Zoro và tiếp tục nụ hôn. Sau một lúc, họ ngừng lại và nhìn nhau. Họ vẫn ôm nhau như vậy, cơ thể họ chạm vào nhau.
.
Robin: Zoro...
Zoro: Việc này sẽ giúp cậu im lặng một chút. Tớ không biết cảm xúc khi yêu. Nhưng khi tớ ở cạnh cậu, tớ luôn cảm thấy hồi hộp trong lòng. Tớ không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tớ nghĩ rằng tớ đã yêu cậu rồi.
.
Sau những lời đó, Robin hôn Zoro lần nữa và lần này cô không muốn dừng lại. Rượu vẫn ảnh hưởng tới cô và làm cho cô cảm thấy chóng mặt. Nên sau khi họ rời khỏi nhau lần nữa, cô ấy đã ngất đi. Zoro bế cô đến trước Nami, người đã nghe lén họ từ nãy đến giờ.
.
Zoro: Oi, phòng của mấy cậu ở đâu vậy?
Nami: *có hơi chút ngạc nhiên* Cậu biết tớ ở đây?
Zoro: Làm gì có chuyện cậu say dễ vậy nên tớ biết chắc cậu vẫn còn ở đây
Nami: Cậu có muốn một phòng cho hai người không? *cô cười ranh mãnh*
Zoro: KHÔNG! Tớ sẽ đưa cô ấy về phòng.
Nami: Aw... Cậu đúng là yêu cô ấy rồi...
Zoro: Im đi, chỉ đường cho tớ. *cậu nói rồi nhìn Robin* "Cô ấy trông thật mỏng manh và vô hại"
.
Trong khi đi đến phòng của họ...
.
Nami: Haha. Ngày mai cậu phải nói cho tớ biết tại sao cậu lại để Tashigi làm bạn gái cậu đó*cười*
Zoro: Nếu tớ không nói thì sao?
Nami: *mặt cô trở nên nghiêm túc* Tớ sẽ tăng nợ của cậu.
Zoro: Cậu đúng là đồ phù thủy!
Nami: Tớ biết *cười*
.
Họ đi đến phòng và thấy Tashigi đã ngủ. Nami chỉ chỗ cho Zoro đặt Robin nằm xuống. Cô tìm quần áo trong giỏ và tìm thấy một chiếc áo thun màu tím, một cái quần ngắn và một bộ đồ lót. Zoro định rời khỏi phòng nhưng Nami lại gọi cậu lại.
.
Nami: Này Zoro, đợi chút đã
Zoro: Gì?
Nami: Giúp tớ thay quần áo cho Robin.
Zoro: *mặt cậu đỏ lịm* Cậu có bị điên không?
Nami: Đồ khờ! Tớ chỉ cần cậu giúp cô ấy ngồi thẳng dậy trong khi tớ thay quần áo cho cô ấy thôi. Tớ không thể làm một mình được. Nếu cậu ngại thì cứ nhắm mắt lại và sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Dù sao thì cô ấy cùng đã hở gần hết với bộ đồ bơi hai mảnh này rồi.
Zoro: Được rồi, nhanh lên.
.
Rồi Zoro giữ lấy vai Robin để giúp cô ngồi thẳng dậy rồi cậu nhắm mắt lại. Nami bắt đầu cởi bộ đồ bơi của cô ấy.
.
Nami: *trong lúc mặc đồ cho Robin, cô liếc nhìn Zoro* "Wow, cậu ta thực sự tôn trọng Robin. Cậu ta còn chẳng nghĩ đến việc nhìn lén." *rồi cô tiếp tục đến khi mặc xong* Okay, cậu có thể mở mắt rồi đó.
Zoro: *mở mắt* Tốt rồi *cậu đỡ Robin nằm xuống giường, đắp chăn cho cô ấy rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ và thì thầm* Ngủ ngon
Nami: Dễ thương quá...
Zoro: Cậu cũng nên đi ngủ đi. *cậu quay lưng và tiến đến cửa*
Nami: Okay okay... Này Zoro.
Zoro: *nhìn từ sau vai cậu* Hmmm?
Nami: Sẽ thế nào nếu cậu ấy không nhớ gì hết về chuyện này?
Zoro: Tớ cần giải quyết một việc trước, sau đó tớ sẽ nói với cậu ấy. Ít ra thì tớ cũng biết rằng cậu ấy cũng yêu tớ.
Nami: Đừng làm tổn thương cô ấy nữa, được chứ?
Zoro: Hm, tớ hứa. Ngày mai sau khi tớ kể với cậu chuyện của tớ và Tashigi thì cậu cũng phải kể với tớ chuyện của cô ấy đấy.
Nami: Okay... Ngủ ngon Zoro.
Zoro: Ngủ ngon *rồi cậu đi ra khỏi phòng*
Nami: *nhìn Robin* "Tớ cảm thấy vui cho cậu đấy" *rồi cô cũng lên giường đi ngủ *
.
Ngày tiếp theo...
.
Khi Robin thức dậy, cô cảm thấy đầu mình đau kinh khủng và không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Điều duy nhất Robin có thể nhớ là tối qua cô thực sự rất say và cô còn nói chuyện với Zoro nữa. Nhưng mà nói về cái gì thì cô không thể nhớ được. Rồi Robin nhận ra rằng cô đang ngồi trên giường và mặc một bộ đồ mới. Ai đã thay quần áo cho cô? Tashigi? Không, Tashigi chắc hẳn đã ngủ khi cô đang nói chuyện với Zoro. Có lẽ là Nami? Nhưng cậu ấy đã đi về phòng trước đó rồi mà. Rồi Robin nghĩ đến...
.
Robin: Zoro...
.
Ôi không, người đã thay đồ cho cô chắc là Zoro. Cậu ấy là người cuối cùng đã ở cùng cô tối qua.
.
Mặt Robin bắt đầu đỏ khi nghĩ đến việc Zoro đã nhìn thấy cơ thể của cô. Cô sẽ thực sự rất xấu hổ nếu như Zoro đúng là người đã thay đồ cho cô. Mà nếu đúng như vậy thì....
.
Robin: Chết tiệt! Cậu ấy đã thấy mình khỏa thân sao!? *cô thốt lên rồi sau đó nhanh chóng bịt miệng mình lại*
.
Thật may là hai cô gái vẫn còn đang rất say ngủ, nếu không thì sẽ rất rắc rối. Sau đó Robin cảm thấy thực sự tức giận với chính mình vì đã để rượu kiểm soát bản thân. Cô ấy không phải là người sẽ bị mất kiểm soát dễ như vậy. Nhưng Robin thậm chí còn không thể nhớ là mình đã uống quá nhiều rượu. Rồi cô đứng dậy và sắp xếp lại chăn và gối của mình. Cô tự pha cho mình một cốc cà phê rồi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua và nếu thực sự là Zoro đã thay quần áo cho cô tối qua thì..... Rồi cô nghe thấy tiếng ngáp phát ra từ phòng ngủ.
.
Nami thức dậy và muốn uống cà phê, đầu cô cũng đau nhưng không nhiều lắm. Khi cô đi vào bếp, cô thấy Robin đã ở đó rồi.
.
Nami: Oh, chào buổi sáng Robin. Ngủ ngon chứ? *cô ngáp*
Robin: Buổi sáng tốt lành, Nami. Tớ ngủ ngon, nhưng lúc tỉnh dậy thì đầu tớ đau kinh khủng.
Nami: *cầm lấy một cái cốc và đổ cà phê vào* Vậy, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối qua không?
Robin: Thật sự thì tớ chẳng nhớ được gì cả.
Nami: "Mình có nên nói với cậu ấy không nhỉ?" *cô tự hỏi rồi lại nhớ đến những gì Zoro nói* "Tớ cần giải quyết một việc trước, sau đó tớ sẽ nói với cậu ấy. Ít ra thì tớ cũng biết rằng cậu ấy cũng yêu tớ." Cậu là người duy nhất đã bỏ lỡ đấy, haha
Robin: *cười* Này Nami, cậu là người thay đồ cho tớ phải không? *cô nhấp một ngụm cà phê*
Nami: Không, Zoro làm đấy.
Robin: *gần như phun những gì cô vừa uống* CÁI GÌ !?
Nami: *cười lớn* Tớ chỉ đùa thôi. Yah, tớ đã thay đồ giúp cậu.
Robin: *thở phào* Vậy làm sao cậu đưa tớ về phòng được?
Nami: Thực sự thì, Zoro đã đưa cậu về phòng, rồi cậu ấy giúp tớ thay đồ cho cậu.
Robin: *mắt mở to* Cậu ấy đã nhìn thấy tớ khỏa thân sao!?
Nami: *cười khúc khích* Không, không hẳn. Cậu ấy đã nhắm mắt lại. Tớ thấy ngạc nhiên đấy. Cậu ta còn không thèm nhìn lén cậu trong khi tớ đang thay đồ cho cậu nữa.
Robin: *cảm thấy ấm áp trong lòng* Thật sao... Cảm ơn Nami, xin lỗi nếu tớ gây cho cậu rắc rối.
Nami: Không có gì. Thực ra thì tớ thấy cậu thật may mắn khi có cậu ấy là bạn thân đấy. Nếu đó là Sanji-kun, anh ta sẽ không thể giữ cho bản thân không bị chảy máu mũi được đâu.
Robin: *cười khúc khích* Tớ không muốn chuyện đó xảy ra đâu. *rồi cô nhấp thêm một ngụm cà phê *
Nami: Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu *cười khúc khích *
.
Sau khi uống xong cà phê, Robin đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Cô thấy mấy cậu con trai đã thức dậy. Rồi cô thấy Zoro, người đang ngồi trên ghế dài gần hồ bơi. Cô nhận ra rằng Zoro đang nhìn chằm chằm vào hồ bơi một cách vô định và cô quyết định sẽ nói chuyện với cậu ấy về chuyện tối qua.
.
Robin: *đi đến chỗ Zoro và ngồi bên cạnh* Chào buổi sáng
Zoro: Chào buổi sáng
Robin: Cậu không phiền kể tớ nghe chuyện tối qua chứ?
Zoro: "Nami nói đúng, cô ấy quên hết chuyện đã xảy ra rồi." Cậu đã say xỉn rồi ngất đi và Nami đã thay đồ cho cậu.
Robin: Không còn gì khác xảy ra đúng không? Tớ không làm gì xấu hổ phải không?
Zoro: Thật ra cậu đã bắt đầu tự cởi đồ của m... *cậu ngưng lại khi thấy Robin lườm cậu* Tớ đùa thôi
Robin: *rồi cô cười* Tớ vui là mình ko làm gì hay nói cái gì kì lạ hay xấu hổ tối qua.
Zoro: "Tch! Cậu ấy không nhớ đến nụ hôn đó." *Cậu ngồi lại gần cô hơn và dựa đầu mình vào vai cô* Hôm qua tớ đã có một giấc ngủ ngon.
Robin: *cười khúc khích* Cậu lúc nào cũng ngủ mà, điều gì làm nên sự khác biệt giữa tối qua với mấy lần ngủ khác vậy?
Zoro: Cậu không cần biết đâu *một nụ cười nhỏ hiện lên khuôn mặt cậu*
Robin: Nami nói là cậu đã nhìn thấy tớ khỏa thân.
Zoro: *lập tức bật dậy từ vai Robin* CÁI QUÁI GÌ!!?? CẬU TA NÓI VẬY Ư!?
Robin: *cười* Cậu đã nói là tớ rất sexy.
Zoro: CÁI CON NHỎ PHÙ THỦY ĐÓ! TỚ CHƯA BAO GIỜ NÓI NHƯ VẬY! *mặt cậu trở nên đỏ hoàn toàn*
Robin: *vẫn đang cười* Tớ chỉ đùa thôi. *cố gắng kiềm chế cơn cười của mình* Cậu nên nhìn mặt cậu lúc này, buồn cười lắm đấy.
Zoro: Cậu im đi!
Robin: Nhưng thật sự, cậu nói với cậu ấy là tớ sexy sao?
Zoro: Tớ chưa bao giờ nói với cậu ta như vậy!
Robin: *cười* Okay okay, cậu ấy nói với tớ là cậu ko hề nhìn lén khi cậu ấy thay đồ cho tớ.
Zoro: Tốt.
Robin: Nhưng cậu đã nói tớ sexy.
Zoro: Im đi!
Robin: Cậu có nghĩ là tớ sexy ko? *cười khúc khích*
Zoro: *nhìn chỗ khác* Tớ nghĩ là cậu vẫn còn say đấy.
Robin: Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.
Zoro: "CHẾT TIỆT! Nếu mình nói có, cô ấy sẽ ko ngừng chọc mình! Còn nếu mình nói dối và nói không, thì cô ấy sẽ chắc chắn sẽ ghét mình!" Cậu thực sự nghiêm túc sao?
Robin: Tớ đang chờ đây....
Zoro: *đổ mồ hôi*
Robin: *cười khúc khích* Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
Zoro: *thở dài* Có
Robin: *cô nhướng mày và nở một nụ cười* Có gì cơ?
Zoro: *đảo mắt* Có, cậu có sexy
Robin: *cười khúc khích* "Roronoa Zoro, anh chàng khó tính đã nghĩ rằng Nico Robin rất sexy" đó sẽ là một tiêu đề tốt cho một tờ báo đấy *rồi cô cười*
Zoro: Tớ nghĩ đó phải là "Nico Robin đã say xỉn và cố cởi đồ trước mặt Roronoa Zoro..." *rồi anh nhận được một cái lườm chết chóc từ cô* - *nuốt* "...người bây giờ đang rất sợ cô ấy."
Robin: *cười khúc khích rồi ôm lấy cánh tay có tên cô và cắn nó*
Zoro: Ahh!!! Tớ tưởng chúng ta đã đồng ý là cậu sẽ ko cắn tớ nữa mà!?
Robin: *cười lớn rồi trở về lại khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn mỉm cười* Cảm ơn cậu nhiều.
Zoro: *nhướng mày* Vì cái gì?
Robin: Vì tối qua. Dù là tớ chẳng nhớ gì hết, nhưng tớ nghĩ là tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Zoro: Cậu kì lạ thật đấy.
_________________
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz