YOONSEOK| NHÀ CÓ MỘT THẰNG CU | VIETNAM
Một
Nằm dài ra sàn nhà vừa mới lau xong, Tích thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé trai chừng bốn tuổi cũng lon ton chạy tới, nằm gọn gàng trên bụng anh. Nó có cặp mắt trong ơi là trong, lúc nào cũng mở to tròn, thỉnh thoảng chớp chớp nhìn Tích.
"Ba, con đói bụng."
Liếc nhìn cái đồng hồ vừa mới treo lên hồi nãy, anh giật mình, tám giờ tối rồi.
"Chết rồi ba xin lỗi bé Thỏ nha, sáng giờ dọn nhà ba chưa có mua cái gì nấu hết. Ba dẫn con đi ăn phở nha?"
Thỏ gật đầu, bỏ con rô bô Iron Man xuống đất, bé nhón chân lấy đôi giày để trên kệ, ngồi ịch xuống mang vô chân. Thỏ giỏi lắm, mới bốn tuổi mà biết tự mang giày đó, không mang lộn bên luôn. Chạy tới nắm lưng áo ba, Thỏ giật giật để ba nhìn xuống.
"Ba, ba nhớ mua sữa cho con nữa, con uống hết mất tiêu òi."
Thỏ nghe lời ba nữa, mới đầu tối nào ba cũng phải nhắc Thỏ uống sữa, bây giờ không đợi nhắc nữa, cứ tối phải uống sữa bé ngủ mới ngon. Tích cúi xuống gần với đứa con đang nghiêng nhẹ đầu, mắt to tròn lấp lánh nhìn thấy cưng quá, anh hôn lên trán nó một cái.
______
Vô trong siêu thị, Thỏ thích đi thang máy lắm, bé nhanh tay với lên bấm nút, làm thang máy mở ra. Hai cha con Tích không ở trong thang máy một mình, kế bên còn có một thanh niên nữa. Người đó mặc áo khoác đen, đội nón lưỡi trai cũng đen nhìn không có thiện cảm xíu nào. Bé Thỏ dang tay ý muốn ba bồng lên, Thỏ ghé sát tai Tích nói nhỏ xíu.
"Ba, chú đó đứng nói gì nói hoài trong miệng á ba, con sợ..."
Thỏ dứt câu, ôm chặt rồi dụi đầu vô người Tích, mếu máo như muốn khóc. Tích cũng đã để ý người này nãy giờ, chỉ mong thang tới lầu 2 nhanh nhanh.
Ting
Tích nhẹ hết người, ẳm Thỏ xa khỏi thang máy mới dám để con xuống. Thỏ chưa hết sợ, hoang mang hỏi ba.
"Chú đó ghê quá à."
"Không sao đâu con, chắc chú bị thần kinh đó, ba nghĩ là chú không muốn làm con đau đâu."
"Thiệt hả ba?"
Tích gật đầu, cười hiền. Thỏ thấy ba của bé cười, không khí quanh bé ấm hẳn lên. Thỏ có ba kế bên nè, bé chấp luôn chú thần kinh luôn, chú nhắm làm lại hai cha con bé hông?
Thỏ tí ta tí tởn nhảy chân sáo từ siêu thị ra tới bãi xe, từ lúc ngồi trên xe tới lúc về tới nhà, vì bữa nay ngoài lốc sữa ra thì ba còn mua thịt ba chỉ về nữa, ba nói cuối tuần bé đi học mà được phiếu bé ngoan thì bé sẽ được ăn thịt nướng.
Hôm nay Thỏ vui nên bé muốn ngoan hơn nữa để ghi điểm với ba Tích, thành ra bé ngồi ngoan chơi với trái banh. Trái banh bằng nhựa dẻo lớn hơn nắm tay của ba, ở trong còn có mấy hột gì đủ màu kêu leng keng leng keng nữa. Chợt bé nổi hứng sút một cái, banh của bé bay luôn ra ngoài. Tranh thủ ba Tích còn đang tắm, bé lén mang đôi dép chíp chíp đi ra ngoài tìm, thấy trái banh lăn qua sân nhà hàng xóm rõ ràng, nhưng giờ bé ra thì đâu mất tiêu nữa rồi.
Trong nhà có người đi ra, nghe tiếng leng keng là bé biết hàng xóm cầm banh ra trả cho bé, vậy là banh của bé hông có bị mất. Thỏ khôn lắm, bé vuốt vuốt lại tóc tai, khoanh tay rồi làm cái mặt thấy cưng hết mức, ai ngờ đâu vừa thấy chú hàng xóm mặt bé đã xanh lè.
"Ơ.. chú thần kinh nè."
Bé hông dám la lớn, ba biết bé lén ba đi ra ngoài chơi là ba giấu hết thịt nướng của bé đó. Thỏ nuốt một ngụm nước miếng, cúi gằm mặt đưa hai tay ra, lí nhí nói.
"Chú... chú thần kinh cho con xin lại trái banh. Con cám ơn."
"Mày nói ai thần kinh?"
Giọng chú thần kinh cất lên làm bé hết hồn rớt luôn cái tâm hồn bé ra ngoài, bé chưa dám ngước lên nhìn thì chú đã lại gần bé. Chú thần kinh gằn giọng.
"Tao không có khùng nghe chưa, thằng quỷ nhỏ? Biết tao là ai không?"
"Dạ.. dạ.."
"Tao là ông kẹ nè, mày mà kêu tao thần kinh hay khùng điên nữa là tao cạp cái tay mày nè, cạp cái chân mày nữa nè, cạp luôn hai cái má mày luôn. Nghe chưa?"
Trong nhà, có tiếng của siêu anh hùng ba Tích làm bé mừng húm. Pha giải cứu bé khỏi tay ông kẹ của ba Tích ngầu ơi là ngầu.
"Anh làm cái gì thằng nhỏ vậy? Nói chuyện với con nít mà phồng mang trợn mắt là sao? Rồi tối nó giật mình ai đền? Hả?"
Ông kẹ đứng dậy, nói với siêu anh hùng ba Tích.
"Chứ sao tự nhiên qua đây đá banh vô nhà tui, rồi nói tui thần kinh nữa."
Thấy ba ngớ người, Thỏ nhắc nho nhỏ.
"Chú thần kinh á ba. Ba nói mà."
Tích vỡ lẽ ra, vậy té ra là cậu thanh niên hồi nãy ở sát nhà mình. Xui thiệt, giờ thì nhìn không có bệnh lắm, lần này chắc anh dạy bậy cho bé Thỏ rồi.
"Ờ... thì tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Lần sau đừng có hù nó nữa nha."
"Ờ, tui bỏ đó."
Chờ người thanh niên đi vô nhà, Tích mới ngồi xổm xuống hỏi han coi chú đó có làm Thỏ đau hay đánh Thỏ không. Thỏ nói bé không sao, nhưng mà bé nhìn quanh một hồi, thấy không có ai mới ôm cổ ba nói nhỏ.
"Ba dẫn con đi thay quần đi, con ướt quần rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz