YOONSEOK| NHÀ CÓ MỘT THẰNG CU | VIETNAM
Hai
"Ba ơi ba, dậy chở con đi học. Trễ học con rồi."
Tích dụi mắt, quơ quào khắp nệm tìm điện thoại coi giờ. Trời đất, mới nhắm mắt chút xíu mà từ mười giờ tối tới sáu rưỡi sáng luôn.
Lật đật lấy cái sơ mi hôm qua ủi vội với quần tây, Tích cuống cuồng chạy vô toilet. Chết chưa, mới ra trường đi làm được ba tháng đã đi trễ, rồi chấm công trễ thì ai mà thiện cảm với mình nữa. Xui xui chắc bị đì chết luôn quá.
Thỏ nhướn người mở tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa cất hai bên hông cặp, bé làm phụ ba cho ba đỡ cực á. Xong xuôi, Thỏ ra ngoài đứng sẵn chờ ba dắt xe chở bé đi học, tự nhiên nhìn qua hàng xóm thấy ai đang mở cửa, bé hết hồn đi lại vô trong nhà. Sợ lắm tại hôm qua tối mà chú hù bé é ái luôn.
Dắt chiếc Lead ra khỏi nhà, Tích đưa hai tay ẳm Thỏ ngồi ngay ngắn đằng trước, cẩn thận gài khóa ngang hông hai cha con "cạch" một cái mới đề máy. Đừng có hiểu lầm, ba Thỏ hổng phải ninja đâu, ba mua xe này tại sàn xe thấp mà rộng nữa, cho Thỏ dễ leo lên nè, cho ba đi siêu thị dễ để đồ lên nữa.
"Ba, ba."
"Hả?"
"Vậy là chú thần kinh hỏng có bị thần kinh hả ba?"
"Ừm" nhẹ một tiếng, Tích mới nghĩ kĩ hơn về anh hàng xóm chút xíu. Hồi mới chuẩn bị dọn tới Tích có cúng chè với xông nhà, bưng qua hàng xóm mỗi người một chén nhưng mà có nhà kế bên là không thấy ai. Giờ mới sực nhớ, hôm bữa tính chờ nhà bên về để qua chào hỏi, ai dè để cu Thỏ qua trước rồi. Chắc để tối về qua đó chào hỏi lại mới được.
__________
Kỳ mở mắt dậy lúc hơn bảy giờ sáng, đi ngang cái gương treo kế tủ đồ mà hú hồn. Hôm qua trước khi ngủ có đắp sương sương mặt nạ vàng 24k, cái rồi nằm lo suy nghĩ về thằng quỷ nhỏ nhà bên nên ngủ quên luôn, không tháo mặt nạ.
Ngộ nghĩnh, tụi con nít thì không có biết nói xạo, hoặc có nhưng mà chút chút, đằng này nó còn nhìn thẳng mặt rồi kêu anh thần kinh nữa chứ. Kỳ nghĩ, không lẽ mới ăn tiệm hơn một tuần mà xuống sắc dữ vậy sao? Mà tự nhiên hôm qua soạn sẵn kịch bản la ba của thằng quỷ nhỏ một trận tại để con chọc hàng xóm rồi, cái không hiểu sao mà anh hàng xóm nói có một câu xin lỗi là bỏ qua. Mấy bữa nay bị cái giống ôn gì mà từ bi quá vậy ta?
Kỳ làm shipper, hay cụ thể là chạy Grab Food, cái này là nghề tay trái nhưng mà thực chất nghề này mới nuôi anh mỗi tháng nè. Còn nghề chính của Kỳ là nhạc sĩ kiêm luôn rapper, thường ảnh sẽ đi với nhóm mình, diễn ở event Underground hoặc là phố đi bộ, bèo bèo cũng kiếm được một trăm hai trăm mỗi đêm đó.
Cầm ổ bánh mì trứng, Kỳ lững thững đi ra ngoài hiên ngồi vừa ăn sáng vừa phơi nắng, cho nó có Vi ta min Đê giúp xương chắc khỏe. Liếc ngang nhà hàng xóm, nhà có hai cha con mà trồng bông trồng ơ nhiều dữ, Kỳ tự nhiên thốt lên.
"Trồng nhiều vậy chăm cực thấy mẹ."
Chép miệng, Kỳ ngứa tay ghê nơi, chạy vô nhà đem cái bình vàng vàng ra xịt xịt vô mấy chậu bông.
_________
Bạn về hết rồi mà ba chưa tới đón Thỏ nữa, chắc ba bận tăng ca hay gì nữa rồi. Thỏ xách cặp ra xích đu ngồi chơi một mình, chợt bé thấy có một cô đi vô ngồi kế bé. Mặt cô nghiêm trọng lắm, cô nói gấp.
"Con, có nhớ cô hông? Trời ơi hồi đó cô qua nhà con, con nhỏ xíu nằm trong nôi à, giờ lớn quá cô xém nhận không ra rồi. Cô là bạn của ba con nè, nhớ hông?"
Thấy Thỏ ái ngại lắc đầu, cô lạ mặt nói tiếp.
"Thôi không nhớ cũng được. Đi, đi ra cô dắt con về, xe ba con chết máy phải dắt bộ ngoài kia kìa. Đi theo cô đi con, cô dắt ra chỗ ba nè, nhanh lên."
Thỏ nhớ ba dặn không được theo người lạ, nhưng mà chắc ba lo lắm nên mới nhờ cô tới. Nếu cô bắt cóc thì cô đã lôi bé đi rồi, cô đâu có vô trường đón bé làm gì ha? Thỏ nghĩ tới ba dắt xe đi tìm chỗ sửa, mồ hôi mồ kê đầy lưng áo, Thỏ lo lắm. Thỏ muốn ra đó leo lên xe để cổ vũ ba đẩy nhanh lên.
"Dạ đi."
Cô dắt bé đi thẳng luôn chứ không quẹo vô mấy hẻm nhỏ giống ba bé hay coi trên Chuyện Cảnh Giác. Ủa khoan nha, phải quẹo mới tới chỗ ba bé chứ? Thỏ rùng mình, nhìn lại thấy cô nắm tay Thỏ chặt cứng.
"Cô... cô ơi, con mắc xè.."
"Lát nữa rồi đi."
Giọng cô lạ mặt khác quá, cô lạ mặt giọng hiền hiền của bé đâu mất rồi. Thỏ giả bộ tuột giây giày, cúi xuống cột lại, canh cô lạ mặt không để ý thì bé chạy đi. Nhưng bé chậm quá, cô lạ mặt túm được ba lô của bé. Bé giằng lại ba lô không được, bị cô chụp tay tính ẳm lên. Thấy chú xe ôm áo xanh chạy ngang, bé la lớn, giãy nãy khóc lóc um sùm.
Chú xe ôm áo xanh dừng lại, lột nón bảo hiểm ra. Ngộ ha, chú đi xe Wave mà đội nón mô tô.
"Chú thần kinh!"
Kỳ nhìn ra thằng quỷ nhỏ nhà hàng xóm, tức tốc chạy tới lôi Thỏ ra sau lưng mình, đồng thời giữ tay cô lạ mặt lại.
"Ê, tay chân lành lặn mà bắt cóc con nít hả?"
"Đâu.. đâu có, nó đi lạc ra đây nên tui tính đưa nó lên công an phường, anh hiểu hông? Nó sợ công an nên la đó, chứ sao tui bắt cóc được."
"Nó học trong cái trường bên kia mà lạc tuốt ngoài này hả?"
"Thì.. ờ nó lạc thì tui nói lạc, anh hiểu hông? Tui có lòng dẫn nó lên công an, ai cũng tham mà, tui mà tham thì tui chở nó đi rồi, nhưng tui đâu có, anh hiểu hông?"
Cô lạ mặt tính nhân lúc chú hàng xóm cố gắng hiểu thì tính trốn đi, ai ngờ chú hàng xóm nhanh quá, đi lên chặn lại lần nữa.
"Gì nữa? Thì... thì tui nói xong rồi tui đi, mai mốt có gì tui không đi ngang nữa được chưa? Đã nói nó lạc mà không chịu hiểu."
Cô đó hất tay chú hàng xóm rồi chạy đi mất, thấy cô lên xe của một cô nữa, phóng ga đi. Chú Kỳ quay lại nhìn Thỏ, Thỏ khóc ướt hết mặt mũi rồi, cứ kêu ba hoài thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz