ZingTruyen.Xyz

[YoHaji] [OC] Tống Lang

Chương 45.01: Yêu khuyển tìm chủ

QuyLe1022

(Chào mọi người!! 😗)
(Về timeline thì những chương này sẽ diễn ra vào kỳ nghỉ hè của lớp 2-3 nha. Cụ thể là nằm giữa chap 45 và 46 trong mạch truyện á. 😙)
(Chúc mọi người đọc vui vẻ )

-----------------------------------------------------------

Trời chiều ngả sang màu cam nhạt. Trên con đường mòn lọt thỏm giữa núi rừng Ibaraki, ba bóng người đang chậm rãi tiến bước. Không khí trong lành phảng phất quanh họ, xen lẫn tiếng chim kêu và làn gió nhẹ xào xạc qua những tán cây cao.

Dẫn đầu là Haruaki, tay cầm tấm bản đồ đã bị gió cuốn gập mất một góc. Anh liên tục quay trái ngó phải, xoay bản đồ đủ mọi hướng như đang chơi rubik bằng giấy.

Mame lắc lư trên tay Sano, tay ôm chiếc ba lô nhỏ nhắn.
"Seimei-kun, còn bao xa nữa thì tới vậy? Chân em sắp rớt ra rồi nè."

"Nhưng từ nãy giờ cậu toàn ngồi trên tay tớ mà?" – Sano lườm Mame.

Haruaki ngẩng đầu khỏi tấm bản đồ nhăn nhúm.
"Sắp đến rồi. Mấy đứa cố gắng một chút nữa nhé!"

"Câu đó Seimei-kun nói chắc phải chục lần rồi." – Mame thở dài thườn thượt.

Haruaki chỉ biết cười gượng, đưa tay gãi mái tóc đen rối bù vì nắng hè.

Sano nhìn anh chằm chằm một thoáng, rồi đột ngột hỏi.
"Nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy? Tại sao lại là Ibaraki?"

"Hể? Thầy chưa nói cho mấy đứa à?" – Haruaki quay phắt sang, ngạc nhiên.

"Nói cái đầu lão ấy!!" – Sano nạt.
"Hôm qua, sau khi nhận được cuộc gọi của Nyuudou, lão vội kéo tôi đi xếp hành lý luôn. Còn chẳng thèm giải thích lấy một câu."
"Tôi còn tưởng lão định bay sang tận Ấn Độ như những gì Mame viết trong bài tập hè cơ đấy."

"Ah... Thầy xin lỗi mà." – Haruaki giơ hai tay như xin hàng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Hôm qua Nyuudou-kun đã gọi điện rủ thầy đến nhà Hiyoribo-kun đó."

"Đến nhà của Hiyoribo-kun?" – Mame ngơ ngác.
"Vậy thì tại sao Nyuudou-kun lại là người rủ vậy?"

"À, Nyuudou-kun được Hiyoribo-kun mời đến nhà đó." – Haruaki giải thích, giọng yếu ớt.

"Để làm gì thế?" – Mame nghiêng đầu.

"Vì kỳ nghỉ hè này Hiyoribo-kun phải ở nhà một mình, nên em ấy mới rủ mọi người đến ở cùng cho... đỡ sợ ma." – Haruaki cười méo xệch.

"Thiệt hả trời?!" – Sano trợn mắt.

"Nhưng nếu thế thì Hiyoribo-kun nên rủ Shirota-kun chứ nhỉ? Hai cậu ấy thân nhau nhất mà." – Mame chớp mắt, giọng ngây ngô.

"Thì đúng là có Shirota-kun ở đó nữa." – Haruaki gật đầu.
"Nhưng có vẻ Hiyoribo-kun vẫn chưa yên tâm nên mới rủ thêm những người khác."

"Rồi tại sao Nyuudou lại kéo cả lão đến đó nữa?" – Sano lườm Haruaki.

"Vì Nyuudou-kun bảo rằng phải có người lớn mới yên tâm. Nên em ấy đã gọi cho thầy." – Haruaki ưỡn ngực, đáp vô cùng tự tin.

Cả hai cậu học trò đồng loạt khựng lại. Bầu không khí im lặng đến mức chỉ còn tiếng quạ kêu trong nắng chiều.

"Nyuudou-kun thật sự tin tưởng một "người lớn" như Seimei-kun sao?" – Mame rướn lên, thì thầm vào tai Sano.

"Mà, dù sao cũng sắp đến rồi." – Haruaki cười tươi, như cố vực dậy bầu không khí.
"Theo bản đồ thì chỉ cần đi qua ngã rẽ kia là tới cổng nhà, nếu thầy... nhớ đúng."

Sano lập tức nheo mắt, đầy hoài nghi.
"Rồi rốt cuộc là có đúng không?"

"Thì... chắc là đúng đó..." – Haruaki cười lấm lét, giọng nhỏ dần.

Sano và Mame chỉ biết thở dài bất lực.

Gió chiều thoảng qua, cuốn theo giọng nói của cả ba người vang vọng giữa lối mòn. Dù đang lạc đường và trời bắt đầu sẩm tối, dường như không ai thật sự cảm thấy phiền lòng.

Bầu trời giờ đã chuyển sang một màu xanh thẫm đặc quánh, chỉ còn vệt sáng mờ nhạt cuối cùng bám riết chân trời. Gió bắt đầu lùa qua những tán cây, khiến rừng núi rì rào, như đang thầm thì từ một nơi xa xăm. Cả ba vẫn bước đi trên con đường núi mờ mịt. Bỗng-

Auuuuuuuuu...

Một tiếng tru, trầm, kéo dài như xé toạc màn trời. Âm thanh vọng qua các vách núi, tạo thành những đợt vang dội như tiếng gọi từ thế giới khác.

Cả ba khựng lại.

"G-gì vậy?" – Sano giật mình.

"Là... tiếng tru sao?" – Mame co rúm người.

Sano nhíu mày, tay ôm chặt Mame hơn. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Haruaki đã bất ngờ rùng mình rồi chạy vụt đi.

"SEIMEI-KUN?! THẦY ĐI ĐÂU THẾ?!" – Mame hét lên.

"Bị cái quái gì vậy?!" – Sano rít lên, rồi nhìn xuống Mame.
"Bám theo thôi!"

Không còn cách nào khác, Sano vội vã đuổi theo bóng lưng của Haruaki dần mất hút giữa cây cối và sương đêm.

Cả hai thở hổn hển khi lên đến lưng chừng đồi. Mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Nhưng họ chưa kịp định thần thì đã nghe thấy âm thanh sột soạt... sột soạt từ phía bụi cây bên phải. Là thứ gì đó... đang vùng vẫy.

Lá cây rung bần bật. Ánh trăng non yếu ớt rọi xuống những cành lá, đổ bóng loang lổ trên mặt đất.

Haruaki nín thở, bước từng bước lại gần, mắt không chớp.

"Lão làm gì vậy? Coi chừng đấy!" – giọng Sano trầm xuống cảnh giác.

Mame chỉ dám ôm chặt Sano hơn, ánh mắt lo lắng.

Và rồi, từ khe hở giữa đám lá, một thứ gì đó trắng muốt dần lộ ra.

Một con sói trắng, to bằng nửa thân người trưởng thành, đang vặn mình đau đớn giữa những cành dây leo rối rắm. Chiếc đuôi trắng dài giãy giụa yếu ớt.

"Shirota-kun!" – Haruaki hoảng hốt, lập tức chạy lại gần con sói trắng đang vùng vẫy đó.

"Là... Shirota sao?" – giọng Sano xen lẫn ngạc nhiên và hoài nghi.

"Cậu ấy bị thương rồi kìa!" – Mame thốt lên.

Khi tới gần hơn, chân phải phía sau của Yuichi hiện rõ, đang mắc kẹt vào một chiếc bẫy sắt thô sơ. Máu từ vết thương thấm ướt lớp lông trắng tinh.

Haruaki vội quỳ xuống, hai tay run lên khi chạm vào chiếc bẫy.
"Cố gắng một chút nhé, Shirota-kun!" – giọng anh gấp gáp.

Chiếc bẫy bung ra với một tiếng cạch sắc lạnh.

Yuichi rên khẽ, thân mình co lại vì đau đớn.

Haruaki quay sang Mame, khẩn thiết.
"Maizuka-kun, em có băng gạc không?"

"Em có ạ!" – Mame nhanh chóng lục ba lô, lôi ra một hộp nhỏ chứa vài cuộn băng và một lọ thuốc sát trùng.

Haruaki cầm lấy, rồi cẩn thận lau sạch máu và băng bó vết thương. Tay anh khéo léo, dịu dàng như thể đang chăm sóc một học sinh bị sốt chứ không phải một con sói lớn.

Sano đứng khoanh tay phía sau, ánh mắt vẫn nhìn Yuichi chăm chú.
"Đúng là Shirota thật."

Bầu trời đã sập tối. Màn đêm bao phủ vùng núi, chỉ còn ánh sáng le lói hắt ra từ căn nhà gỗ rộng lớn. Trong sân, những chiếc đèn lồng giấy treo trên mái hiên đã được Teru thắp sáng, tạo nên một không gian ấm áp và cổ kính. Teru, cùng với nhóm Rensuke, Tamao, Mujina và Hijita, đã có mặt từ trưa.

Căn nhà rộng rãi, kiến trúc kiểu truyền thống với sàn gỗ và cửa kéo, đủ để cả đám tự do chạy giỡn mà không sợ vướng víu. Dù là giữa núi rừng, nơi này lại mang đến cảm giác thân quen như một kỳ nghỉ hè yên bình.

Ngoài sân, Tamao đang rượt Mujina bằng một chiếc guốc, miệng hét.
"Đừng có vẽ bậy lên lưng tớ nữa!"

Mujina thì vừa chạy vừa cười ngặt nghẽo.

Rensuke không hề để tâm đến mấy trò náo nhiệt đó. Cậu ngồi bên trong căn phòng được chiếu sáng bằng đèn điện, tay cầm con dao sắc bén, đều đặn thái dưa hấu ra thành từng miếng gọn gàng. Gương mặt cậu nhăn nhó như đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự.
"Sao giờ này mà Seimei với hai người kia vẫn chưa đến chứ?" – Rensuke lẩm bẩm, ánh mắt liếc về phía con đường mòn dẫn vào rừng.
"Không lẽ lại lạc đường rồi?"

Sau khi xếp dưa hấu vào đĩa gỗ, Rensuke chia cho từng người, vừa phát vừa lườm Tamao đang thở hồng hộc nhưng vẫn rướn tay nhận miếng dưa. Cuối cùng, cậu đưa một phần cho Teru rồi nói.
"Hiyoribo, cậu lên gọi Shirota xuống ăn đi. Cậu ta trốn trong phòng từ chiều đến giờ rồi."

"À, được thôi!" – Teru vội đặt miếng dưa xuống rồi bước vào trong.

Tiếng bước chân Teru vang khẽ trên sàn gỗ khi đi dọc hành lang tối om.

"Không biết cậu ấy đang ngủ hay đọc truyện nhỉ?" – cậu thầm nghĩ.

Ngoài sân, tiếng ve đêm râm ran hoà cùng tiếng cười đùa, nhưng một cơn gió lạnh lùa qua khiến Hijita bất giác rùng mình. Cậu lặng lẽ liếc nhìn vào khoảng rừng tối đen phía xa.
"Lạ thật..."

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz