ZingTruyen.Xyz

Yêu

Hận Thù (3)

nnn039

Vào buổi sáng đẹp trời, Lục Nhiên đang đứng đợi Lục Thanh đến rước sau khi tan học.

"Nhiên Nhiên"

"A ba lớn !!"

Vừa thấy hình bóng cậu nhung nhớ suốt bao năm qua, Lục Nhiên liền chạy tới ôm chặt lấy ba mình.

"Ba ơi ba về rồi"

"Ừm ba về rồi, ba nhớ Nhiên Nhiên quá đi" - Tư Mã vừa nói vừa hôn hôn má Lục Nhiên.

Anh thật sự nhớ con đến phát điên, 3 năm qua anh chỉ có thể lẳng lặng đứng từ xa để quan sát, âm thầm bảo vệ con. Giờ đây được chạm, được ôm ấp, được trao cho con từng lời yêu thương mà bản thân luôn nhịn từ trước tới giờ.

"Huhu papa nói ba lớn sẽ đi mãi không về" - Bỗng nhớ lại điều gì đó, Lục Nhiên chợt oà khóc nức nở

"Ngoan, ngoan không khóc, papa nói giỡn đó, không phải bây giờ ba lớn đã ở đây với Nhiên Nhiên rồi sao"

"Ba lớn sẽ không bỏ Nhiên Nhiên nữa chứ" - Lục Nhiên thút thít nói

"Không bao giờ luôn, bây giờ ba lớn dắt Nhiên Nhiên đi ăn đồ ngon nhé"

"Dạ ba lớn"

Tư Mã liền bế Lục Nhiên vào trong xe rồi chở cậu nhóc đi chơi, đi ăn hết chỗ này chỗ khác.

Để lại Lục Thanh đang không ngừng tìm kiếm Lục Nhiên đến phát khóc.

"Nhiên Nhiên! Con đâu rồi ?"

"Nhiên Nhiên đừng doạ papa mà..."

Đang tìm kiếm xung quanh, bỗng điện thoại của cậu reng lên

Nhìn thấy số quen, trái tim cậu nhảy lên một cái.

Đây là số của Tư Mã ?

"Alo"

"Vợ đó à"

"Cẩn thận cách gọi !"

"Haha em dễ thương quá đấy mà... Em đang tìn Nhiên Nhiên đúng không"

"Sao anh biết ?"

"Tất nhiên rồi, Nhiên Nhiên đang ở trong tay anh mà" - Vừa nói, Tư Mã liếc sang cậu bé đang vui vẻ nhâm nhi ly kem dâu ngập tràn hạnh phúc

"Anh ! Anh đã hứa sẽ không tìm lại Nhiên Nhiê---" tút tút

Cậu bị anh cúp điện thoại giữa chừng

"Chết tiệt !"

Lục Thanh nghiến răng ken két.

Tư Mã chỉ giữ Lục Nhiên lại trong ngày, anh dắt cậu bé đi mua sắm đến tối rồi chở cậu về ngôi nhà mà Lục Nhiên và Lục Thanh đang ở. Ngôi nhà này cũng là ngôi nhà anh và cậu từng sinh sống chung với nhau trong suốt 5 năm.

"Ba không vào ạ ? Tới nhà rồi mà"

"Ba bỗng có chút chuyện cần xử lí, con vào trước đi"

"Dạ" - Lục Nhiên hiểu chuyện gật đầu

Lục Nhiên vừa vào nhà liền có thân ảnh nhào tới ôm lấy cậu.

"Papa ah con đi chơi với ba lớn vui lắm luôn" - Lục Nhiên cười ngây ngô

"Ừm..."

Lục Thanh căng thẳng từ sáng đến giờ, giờ đây được ôm con vào lòng khiến tinh thần cậu tốt lên được xíu.

"Ba lớn đâu rồi"

"Ba bảo có việc bận nên đi rồi ạ"

"..."

"Trễ rồi con đi ngủ nhé"

"Dạ papa"

Sau khi dỗ Lục Nhiên ngủ xong, cậu bước ra ban công châm lửa hút một điếu thuốc.

Làn khói trắng mờ mờ che lấp đi ánh mắt phức tạp của cậu.

Dạo này cậu rất bận. Công ty dường như đang bắt đầu trục trặc, làm việc loạn cào cào, cấp dưới đang dần chia bè chia phái mà đâm chọt, phản bội sau lưng cậu. Không những vậy, nguồn đầu tư đang rót tiền vào công ty lại bắt đầu có tin đồn vây quanh là đang rửa tiền làm uy tín của Lục Thanh giảm xuống rõ rệt. Mấy ngày hôm nay, cậu phải chạy đôn, chạy đáo để đè ép tin tức đó xuống nhưng mãi không được.

Cộng thêm việc trong 3 năm qua không có pheromone của Alpha xoa dịu, tâm trí cậu bắt đầu mất tỉnh táo.

Dập điếu thuốc trong tay, cậu xoa xoa thái dương đang nhức liên hồi.

Việc công ty gặp trục trặc lại trùng hợp ngay lúc Tư Mã xuất hiện lại sau 3 năm biến mất.

Cậu suy tư hồi lâu

Không lẽ anh ấy trả thù ?

Vừa nghĩ xong, cơn ớn lạnh và sợ hãi dâng trào từ cõi lòng.

Cậu biết rõ vụ việc kia cũng một phần anh nhường nhịn mình nên cậu mới có thể dễ dàng cướp công ty của anh.

Càng nghĩ càng nhức đầu, Lục Thanh quyết định vứt điếu thuốc vào thùng rác sau đó quay đi ngủ.

Cậu không hề biết những hành động từ nãy giờ tất thẩy đều lọt vào tầm mắt của Tư Mã.

Anh đang dùng ống nhòm quan sát cậu từ phía xa.

---------------------------------------------------------
Tin tức chấn động được phát trên tivi với tiêu đề 'Chủ tịch công ty tập đoàn A bỏ trốn sau khi bị phát hiện đứng đằng sau dây chuyền rửa tiền phi pháp'.

Lục Thanh mất tích, để lại công ty đang bị cảnh sát bao vây, lục soát. Nhân viên cấp cao than khóc, cầu xin, giải thích bản thân không biết gì hết nhưng vẫn bị áp giải về đồn.

Lục gia lẫn Tư gia đều không tìm được Lục Thanh lẫn Lục Nhiên, dùng sạch mối quan hệ để tìm kiếm đồng thời đè tin tức chấn động kia xuống nhưng vẫn không được. Cùng đường, họ điện thoại cho Tư Mã- kẻ bị vứt bỏ mấy năm nay nhưng số máy lại không tồn tại. Lục gia gần như vét sạch tiền để nhờ quan hệ nhưng không một ai giúp cả.

Bấy giờ, Lục Thanh - 'Chủ tịch công ty tập đoàn A bỏ trốn sau khi bị phát hiện đứng đằng sau dây chuyền rửa tiền phi pháp' đang bị trói chặt vứt lên giường.

Tư Mã vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn cậu đang không ngừng vùng vẫy.

Anh nhẹ nhàng tháo bịt mắt và đồ bịt miệng cậu ra.

Thấy được ánh sáng, Lục Thanh không khỏi nhíu mày, cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là người mà cậu không bao giờ muốn gặp nhất - Tư Mã.

"Anh! Anh dám bắt cóc tôi !?"

"Sao lại không"

"N-Nhiên Nhiên đâu ? Anh làm gì con rồi !?" - Lục Thanh hoảng loạn gào lên

"Ngoan, bình tĩnh, Nhiên Nhiên đang được trợ lý anh chăm sóc"

"Ah ! Còn công ty, công ty có phải anh gài tôi không"

"Anh ăn miếng, trả miếng thôi" - Tư Mã nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ

Lục Thanh thấy vậy càng tức giận.

Nhưng chưa kịp tức giận lâu, mùi pheromone rượu vang quen thuộc sộc thẳng vào mũi cậu, thành công kích thích cậu đến phát tình. Pheromone chui vào tâm trí cậu xoa dịu tinh thần căng thẳng do thiếu pheromone của bạn đời.

"Con mẹ nó... Anh vậy mà kích tôi phát tình !?" - Lục Thanh hoảng sợ lùi lại về thành giường, từng đợt kí ức năm 16 tuổi ùa về, mảnh kí ức bị cưỡng hiếp không muốn nhớ lại đập thẳng vào tâm trí làm cậu buồn nôn.

"Ha~ chỉ có như vậy em mới ngoan ngoãn ở bên anh thôi"

"Anh... anh đồ kinh tởm, cút xa tôi ra"

Tư Mã bóp chặt miệng Lục Thanh, ánh mắt nồng nặc sát ý.

"Để anh cho em biết kinh tởm của anh là gì nhé vợ à"

                                 ....
"ưm.. a.."

Lục Thanh lúc này đang không ngừng lắc hông hoà theo nhịp nắc của Tư Mã. Cậu đã bị pheromone của Tư Mã kiểm soát toàn bộ tâm trí.

"Chỉ cần xích em lại thì em mới chịu ngoan ngoãn ở với anh thôi"

"Đúng không vợ yêu~"

"Ư... Ưm chậm... Chậm thôi a..."

Vì sự ngây thơ hồi đó của mình mà anh bị chính vợ mình - Lục Thanh tính kế.

Bây giờ thì không nữa, thả cậu đã đủ lâu, đây chính là thời khắc đi bắt lại mèo hư phản chủ.

                                  ....
"Thiếu gia, ông chủ bảo không có sự cho phép của ông chủ thì không ai được vô phòng cả"

"Nhưng đây là phòng của papa Nhiên Nhiên mà.."

Trợ lý bối rối không biết giải thích thế nào liền thấy Tư Mã lại gần bế con lên vỗ về.

"Ngoan, papa đang ngủ, không làm phiền papa nhé"

"Dạ... Nhiên Nhiên biết rồi ạ" - Lục Nhiên gật đầu

"Ngoan quá đi, vậy đi chơi với anh trợ lí nha"

Vỗ về Lục Nhiên xong, Tư Mã liền bước vô phòng.

Lục Thanh đang bị trói chặt vào ghế, dương vật giả đang không ngừng ra vào hậu huyệt với âm đạo. Mắt và miệng cũng bị bịt kín. Nước dâm và tinh dịch vung vãi khắp sàn và trên người cậu.

Mùi pheromone hương hoa hồng nồng nặc khắp phòng.

Tư Mã nhìn đắm đuối người bị trói trên ghế, nhẹ nhàng bước lại gần.

Ngửi được mùi pheromone quen thuộc. Lục Thanh không ngừng ra sức cựa quậy.

Miếng bịt miệng bị gỡ ra.

"C-chồng ơi mau thao em... Em chỉ muốn của chồng thôi..."

Nghe xong, Tư Mã cười mãn nguyện.

Cuối cùng em ấy cũng là của mình.

----------------Hoàn--------------------------------
Bộ này viết về sau càng đuối nên nó dở dở 😓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz