Hận Thù (2)
"Em thật sự chấp nhận nó ?"
Lục Tranh nhìn đứa em mình mà không khỏi cau mày.
Lúc này hai bên gia đình đều tụ tập đầy đủ, bắt đầu bàn chuyện sính lễ đôi bên.
Điều này là do Lục Thanh chủ động xin ông bà Lục cưới Tư Mã. Dù sao gạo đã nấu thành cơm, cậu cũng đã bị đánh dấu bởi anh.
Tâm trạng của Tư Mã ngày hôm nay rất vui, anh đã cười híp mắt từ sáng tới giờ.
Sáng sớm tinh mơ đã nghe vợ yêu thông báo có con, tới trưa vợ yêu bắt dẫn ba mẹ qua bàn chuyện cưới xin. Anh lúc này muốn nổ pháo bông ăn mừng trong đầu rồi.
"Cháu thật sự yêu con bác sao"
Ông Tư vừa hỏi vừa liếc Tư Mã đang quấn quýt bên cậu, nếu như anh có đuôi chó thì có lẽ đang quẩy đến điên cuồng. Hoàn toàn khác với dáng vẻ đứa con nồng nặc sát khí lẫn mùi máu tanh nồng hôm đó.
"Dạ, thật sự yêu" - Lục Thanh mỉm cười đáp lại, dang tay sờ sờ đầu Tư Mã như đang sờ đầu một con chó.
"Ừm, hoàn toàn theo ý cháu" - Ông Tư bất lực.
"Anh có một điều kiện" - Lục Tranh chen vào nói
"Tư Mã, mày- em sẽ thật sự mang lại hạnh phúc cho Thanh Thanh ?"
"Em đặt cược mạng sống của mình ra đảm bảo" - Tư Mã đang nghịch nghịch tay cậu nghe xong liền trở nên nghiêm túc, gật đầu khẳng định.
Lục Tranh trong lòng không muốn đưa bắp cải trắng nhà mình vào tay móng heo kia lắm nhưng mà bị bứng đi rồi cũng không thể trồng lại được.
Lục Tranh thở dài đầy bất lực.
Đám cưới của Tư Mã và Lục Thanh tổ chức rất linh đình, quy tụ rất nhiều gương mặt lớn trong thương trường, ai nấy cũng đều chúc phúc cho đôi uyên ương. Ngay trong ngày cưới, Lục Thanh liền công bố bản thân mang thai đứa con đầu của Tư Mã. Lục Tranh sốc đến ngất xỉu.
Phòng tân hôn
"Vợ~" - Tư Mã ngà ngà say dụi dụi vào hõm cổ của Lục Thanh
"Không làm! Em đang có con, anh nhịn đi"
"Dạ vợ..." Tư Mã ỉu xìu
Hai người lúc này đang thay đồ để tắm chung với nhau, cậu liền sờ sờ lên vết sẹo khắp người anh.
Anh thấy vậy liền nắm lấy tay cậu mà hôn hôn, yêu chiều.
"Sao lại tự rạch nhiều thế này ?"
"Để chuộc tội"
"..."
-------------------------------------------------------
5 năm sau
Đứa con đầu lòng của hai người được 5 tuổi, là một cậu bé trai đáng yêu, bụ bẫm, đặc biệt là rất hay cười, y chang Lục Thanh lúc nhỏ.
Tư Mã biết rõ đứa trẻ bị thiếu tình thương sẽ đau khổ ra sao nên anh dành hết tất cả tình cảm cho đứa con trai đầu lòng của mình, sở thích thường nhật của anh chính là ngắm nhìn vợ và con ngồi đùa giỡn với nhau.
"Papa ơi, ba lớn lại chụp hình con nữa rồi"
Lục Nhiên phụng phịu nói.
Nhiên Nhiên không thích chụp ảnh mà ba lớn chụp quài aaa
"Ngoan, để papa nói lại với ba lớn nhe" - Lục Thanh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
"Do con đáng yêu giống papa quá mà cục cưng" - Tư Mã yêu chiều nói.
Con anh mà phân hoá thành Omega thì anh đây sẽ không cho bất cứ thằng Alpha nào đụng vô. Đáng yêu quá mà.
Lúc sinh Lục Nhiên ra, Lục Thanh một mực đòi phải theo họ cậu nên Tư Mã cũng chiều chuộng theo mà không một câu oán trách.
Một Alpha mà không có con để theo họ mình như một sỉ nhục rằng Alpha đó không có tiếng nói trong gia đình. Nhưng Tư Mã làm gì quan tâm chứ.
Vợ vất vả sinh ra thì vợ muốn sao cũng được hết.
Trong 5 năm này, Tư Mã cũng tự tay lập sự nghiệp. Anh bắt đầu học hỏi, trau dồi kiến thức sau đó thành lập công ty, dẫn dắt công ty đi lên từ hai bàn tay trắng mà không có một sự giúp đỡ. Gia đình bên cậu và bên anh đều không muốn giúp đỡ, họ muốn anh tự lực thì anh chính là tự lực mà đi lên đỉnh cao.
Dù cho công việc bận đến mức đầu tắt mặt tối nhưng anh không hề quên gia đình. Luôn sắp xếp thời gian để ở cạnh chàng vợ nhỏ và đứa con thơ. Không những vậy, Lục Thanh còn đòi học hỏi anh tiếp quản công ty, anh cũng tận tình chỉ dạy từng cái nhỏ cho vợ mình sau đó đưa cậu lên làm giám đốc công ty.
Cấp dưới ai nấy đều biểu tình từ chối quyết liệt. Họ cho rằng một Omega thì làm sao mà có năng lực chứ nhưng đều bị Tư Mã một tay dẹp loạn.
Lục Thanh cũng học rất nhanh, ngay lập tức vả mặt những người phê bình cậu khi cậu thành công trong một dự án quan trọng của công ty. Đưa công ty vươn ra ngoài quốc tế cạnh tranh.
"Vợ à, em giỏi quá đi" - Tư Mã dụi dụi má vợ mình, tay ôm eo Lục Thanh thân mật
"Ừm" Lục Thanh tránh né sự thân mật của chồng mình
Trái tim anh như thắt lại, cười trừ mà tách ra.
Đã mấy năm rồi mà em ấy vẫn tránh né mình...
Trước mặt người khác, Lục Thanh luôn tỏ ra hạnh phúc, gần gũi của Tư Mã nhưng khi họ ở riêng, Lục Thanh đều tránh né mọi sự thân mật của chồng mình. Ngay cả ở nhà họ cũng đều ngủ riêng ở hai phòng khác nhau.
Tư Mã uất ức nhưng không dám làm lớn chuyện, anh biết rõ lí do cậu chịu lấy anh, anh biết rõ cậu vẫn còn hận anh nên anh chỉ đành im lặng chịu đựng. Coi đây như một hình phạt cho bản thân.
Phải chăng kiếp trước anh là kẻ làm chuyện tày trời hay sao mà kiếp này ai cũng đều muốn diễn kịch giả tạo một màn hạnh phúc với anh.
"Em còn giấy tờ chưa xử lí nên tối nay em không về nhà nhé" - Lục Thanh nói xong liền dứt khoát đi, một cái liếc mắt cũng không dành cho anh.
"Ơ nhưng... "
Cạch
Lục Thanh đã đóng cửa rời đi
"Nhưng... Tối nay ăn sinh nhật Nhiên Nhiên mà..."
Tư Mã cắn răng nhịn xuống, thôi thì năm nào cũng vậy, anh luôn là người đón sinh nhật cùng con một mình.
....
"Ba lớn ơi... Papa năm nay vẫn chưa có thời gian để ăn sinh nhật con ạ..." - Lục Nhiên ủ rũ
"Papa bận làm việc để kiếm tiền nuôi con nè, ngoan mình ăn bánh kem xong liền đi ngủ nha"
"Dạ..."
Sau khi vỗ bé con ngủ xong, anh liền bước ra phòng khách đợi vợ mình về.
Tiếng mở cửa vang lên, anh sáng mắt chạy ra đón người vừa về.
Bỗng mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi anh.
"Sao em lại đi uống rượu ?" - Anh vừa đỡ Lục Thanh vừa hỏi
Lục Thanh dường như say khướt, hất tay anh ra rồi đi vào nhà.
"Tôi đi đâu thì kệ mẹ tôi"
Cậu lảo đảo đi vào phòng mình đóng sập cửa để lại Tư Mã đang sầm mặt.
Được rồi anh nhịn !
Dọn dẹp đống quần áo bị cậu vứt lung tung rồi anh cũng về lại phòng mình với tâm trạng bực bội.
---------------------------------------------------------
"Tư Mã có chuyện rồi !"
Anh mệt mỏi nghe điện thoại sau khi vừa giải quyết đống giấy tờ loạn cào cào của bọn cấp dưới. Trong lúc giải quyết, anh còn nghĩ vu vơ bọn nhân viên muốn tạo phản hay sao mà làm được đống giấy viết nhăng viết cuội như thế này.
"Chuyện gì thế"
"C-công ty của mày bị tung hết ra những thông tin mật thiết, không những vậy còn bị gài là bán hàng giả, kém chất lượng rồi lừa đảo nữa"
"Cái gì !?"
Tư Mã tức đến đá bay cái ghế đập thẳng vào tường nứt toác.
Vậy mà lại phản bội thật !?
Người điện thoại cho anh là cậu bạn anh quen hồi học đại học - Dục Phong, anh thành công như bây giờ cũng là một phần Dục Phong chỉ dạy cho anh, chia sẻ các kinh nghiệm kinh doanh cho anh vì vậy anh rất biết ơn người bạn này.
"Tao đã cho người đè tin tức kia xuống rồi nên mày yên tâm, bây giờ mày mà không kiểm soát đống hợp đồng mật kia thì nguy cơ bị bay khỏi ghế chủ tịch sẽ nhanh hơn đấy" - Dục Phong gấp gáp nói.
Như được khai sáng, anh bắt đầu bình tĩnh lại suy nghĩ hướng giải quyết. Nhưng càng nghĩ hung thủ là ai thì trái tim của anh càng đau quặn thắt lại.
Tất cả hợp đồng mật quan trọng của công ty Tư Mã đều tin tưởng giao hết cho vợ mình - Lục Thanh.
"... Nếu người phản bội là vợ mày thì mày sẽ phản ứng thế nào Dục Phong" - Tư Mã toàn thân run rẩy cắn rách thịt móng tay đến bật máu hỏi lại người bạn thân nhất của mình.
"..." - Dục Phong im lặng không nói nên lời.
"Để tao tìm kiếm quan hệ giúp mày.."
"Không kịp nữa rồi... Tao tin tưởng em ấy đến mức đã dâng tất cả cho em ấy"
- Tư Mã bật khóc
"M-mày bình tĩnh.." - Đây là lần đầu Dục Phong thấy thằng bạn mình khóc nên có chút hoảng hốt
"Tao sẽ gọi mày sau"
"Này nà---"
"Em vừa lòng chưa" - Tư Mã liếc mắt nhìn người trước mặt.
Trước mặt anh bây giờ chính là Lục Thanh đang đứng dựa cửa, mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Trên người cậu là bộ âu phục trắng được ủi phẳng phiu, tinh tế.
"Anh biết tất cả rồi ?"
"Tại sao em lại hại anh..."
"Hại ? Tôi chỉ đang trả thù thôi !" - Lục Thanh cười khẩy
"Nếu anh không cưỡng hiếp tôi, tôi cũng không cần cưới anh, cũng không phải nghỉ học dang dở rồi ở nhà chăm con"
"Tôi chỉ đang giành lại những gì thuộc về mình thôi"
"Ban đầu tôi cũng nghĩ anh yêu tôi nhiều đến vậy thì tôi cũng sẽ siêu lòng mà yêu lại anh, tha thứ cho anh"
"Nhưng thời gian càng trôi, mỗi ngày tôi đều thêm hận anh như khắc thẳng thêm một dao vào xương cốt"
"Anh có biết tôi nhẫn nhịn đến cỡ nào để đợi tới ngày hôm nay không ?" - Lục Thanh càng nói, nước mắt càng chảy xuống má nhiều hơn.
Tư Mã thấy một màn như vậy càng thêm đau lòng, vô thức chạy lại muốn lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu một chân đạp thẳng vào bụng.
"Cút! Đừng có để bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào tôi"
Dơ bẩn?
Tư Mã không tin vào tai mình.
Anh cười khẩy
Chính bàn tay dơ bẩn này đã chăm sóc cho em trong suốt 5 năm nay. Bàn tay này cũng gầy dựng cả một sự nghiệp đồ sộ để dâng hết cho em chà đạp. Bàn tay này cũng được chính em nắm chặt không rời mỗi khi đau đớn.
Vậy mà giờ đây lại bị chê dơ bẩn.
"Được anh sẽ cút, coi như công ty này là nơi để cho em hả giận"
"Anh để lại Nhiên Nhiên cho tôi nuôi thì tôi sẽ để anh đi bình yên"
"...Được, hãy nhớ ngày sinh nhật thằng bé"
Tư Mã cười đau khổ, anh bước thẳng ra khỏi phòng chủ tịch, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Anh vẫn vậy, mãi mãi không được hạnh phúc.
"Ba lớn, ba đi đâu thế ạ ?" - Lục Nhiên ngây ngô nhìn Tư Mã đang dọn một ít đồ vào vali
"Ba đang soạn đồ để đi công tác xa"
"Vậy nào ba về ạ, ba đi rồi ai chơi với con, papa bận lắm" - Lục Nhiên mắt ập nước nắm chặt lấy góc áo của Tư Mã
"..."
"Ngoan... Ba sẽ về với con sớm thôi, đợi ba nhé" - Tư Mã đỏ hoe mắt, anh nhịn xuống cảm giác chua xót mà nói dối thằng bé
Tư Mã cười khổ xoa đầu con mình, anh chỉ dọn một ít chủ yếu toàn giấy tờ tùy thân quan trọng, những thứ còn lại là anh cố ý để xót.
Anh để lại đồ có mùi pheromone của mình để có thể có cái xoa dịu em ấy trong kì phát tình.
"Dục Phong, mày có thể qua rước tao được không"
---------------------------------------------------------
Đã ba năm trôi qua sau sự việc ngày hôm đó.
Tư Mã và Dục Phong đang ngồi ở ghế đá tại vườn cây nhà Dục Phong.
"Nếu năm đó, mày không tính đường lui thì giờ thành kẻ ăn mày ở đầu đường xó chợ rồi" - Dục Phong nhấp ngụm trà, liếc mắt qua người bên cạnh.
Tư Mã lúc này đang xoa xoa những vết sẹo vừa lên da non ở tay mình. Chỉ có tự làm mình bị thương, tâm lý anh mới cảm thấy thoải mái được.
"Ừm nhưng mà tao vẫn không tin được em ấy dám phản bội tao"
"Giờ định trả thù chưa"
"Rồi" - Tư Mã cười khẩy
Vợ ơi~ anh đến kiếm vợ tiếp đây
3 năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng nhưng đối với Tư Mã lại lâu hơn bao giờ hết.
Nếu anh không tự tính đường lui vào 2 năm trước khi xảy ra vụ việc kia, thì bây giờ anh đã bị cậu hại đến không còn gì trong tay.
Sự lạnh nhạt của Lục Thanh khiến anh ngờ ngợ bản thân phải chừa thêm đường lui.
Ngoài công ty anh dâng cho cậu ra, Tư Mã còn làm chủ cho một công ty làm việc phi pháp ở trong hắc đạo. Chuyên kinh doanh tiền ảo rồi sang tiền bẩn xong sau đó rửa tiển. Nơi rửa tiền chính là công ty anh dâng cho cậu. Bây giờ chỉ cần một cú bấm nút của anh, công ty mà Lục Thanh vừa cướp liền có thể tan thành mây khói. Anh cũng có cách làm cậu không cần đi tù mà chỉ mãi mãi ở bên anh. Nguồn tiền cung cấp cho công ty của Lục Thanh hiện giờ chính là tên đàn em của anh quản lí.
Ah~ Thanh Thanh sẽ như thế nào khi biết mình kiểm soát tất cả trong tay nhỉ ?
Tư Mã vui sướng tự hỏi
---------------------------------------------------------
Lúc viết sườn truyện tui thấy ngắn lắm mà ngôi lên viết chính hồi 2 chap chưa xong nữa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz