1
Dưới bầu trời xám xịt của một ngày đông lạnh lẽo, tôi bước đi vội vã trên con phố đông đúc, hai bàn tay đút sâu trong túi áo khoác mỏng manh, cố chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi qua từng thớ vải. Tuyết rơi lác đác, những bông tuyết nhẹ nhàng chao liệng trong không trung rồi đậu xuống mặt đất như những hạt bụi trắng, phủ lên thành phố một vẻ tĩnh mịch mơ hồ.
Trên vỉa hè, gần một góc phố nơi ánh đèn mùa lễ hội nhấp nháy giữa làn tuyết, đám đông vây quanh một quầy nước nhỏ xíu tỏa ra hơi ấm của những ly sô-cô-la nóng nghi ngút khói. Nhưng tôi chẳng buồn ngoái nhìn. Tâm trí tôi lúc này chỉ quẩn quanh những động tác còn chưa tròn trịa cho buổi đánh giá cuối tháng, nhịp nhạc cứ vang lên trong đầu từng nhịp gấp gáp, chồng chéo lên hình ảnh phòng tập ẩm mốc với chiếc máy sưởi hỏng từ tuần trước, hơi lạnh bám vào sàn gỗ và thấm ngược lên từng khớp xương.
Ghé vội vào cửa hàng cà phê đối diện phòng tập, tôi mua một ly americano đá với giá đắt hơn bình thường vài chục won.
Giáng Sinh chết tiệt.
Tôi mở cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng tập, nứt nẻ hằn vết thời gian, và bước vào. Bên trong, mấy đứa nhỏ đã tụ đủ, quấn mình trong vài lớp áo dày cộm, mắt dán vào chiếc máy sưởi hỏng hẳn, vừa hy vọng chút hơi ấm chui vào người.
“Hyung, chừng nào họ mới đến sửa nó đây?” Kai, thằng nhóc nhỏ nhất, giọng nài nỉ như thể từng phút trôi qua đối với nó đều là cực hình.
“Nhảy một tí là mồ hôi lại đầm đìa thôi.” Taehyun trả lời, bằng tuổi Kai, nhưng cách nói chuyện thì chắc chắn là già dặn hơn cả tôi.
Còn Soobin, hai tay xoa vào nhau, nhíu mày ra phía cửa nhìn tôi: “Còn anh nữa Yeonjun, anh thật sự uống americano đá trong thời tiết này sao?”
Tôi nhún vai, mắt nhìn ra cửa sổ ẩm ướt ngoài phố: “Chú em nghĩ anh có đủ tiền để uống gì ngoài americano đá à?” Tôi đi tới, đá nhẹ vào mông từng đứa một: “Mau đứng dậy đi, khởi động xong hết chưa đấy?”
Tôi là anh cả, Soobin ngay sau, rồi đến hai nhóc đồng niên, Taehyun và Kai. Bốn người chúng tôi, được chọn debut cùng nhau. Không dưới hai năm tập luyện chung, không dưới hai năm mồ hôi, nước mắt, cãi vã và cười đùa, nên tôi xem ba đứa nó như em ruột trong nhà, mặc dù thỉnh thoảng tôi muốn túm lấy mà lôi ra đánh vài cái vì tụi nó cứ chê tôi già.
À, quên mất. Tôi chưa nói gì về mình.
Tôi là Choi Yeonjun. Mười tám tuổi. Năm năm trời lăn lộn với cái ước mơ nghe thì hào nhoáng lấp lánh nhưng chìm vào thì va phải toàn là gai với đá.
Tôi quen với ánh nhìn khinh khỉnh của bạn bè, quen với thân thể rã rời sau những buổi tập kéo dài tới khi trời tối mịt, quen với đôi bàn chân sưng đỏ vì nhảy đến tê dại, quen cả những bữa ăn còm cõi, chưa tới bảy ngàn won chia đều cho bốn cái bụng đói.
Người ta gọi tôi là “thực tập sinh huyền thoại của Bighit”. Nghe buồn cười. Nghe phô trương. Nhưng tôi thì chẳng hề khiêm tốn mà khoe khoang cái niềm tự hào ấy.
Mỗi lần có người mới bước vào, tôi lại lôi họ ra hành lang, đứng trước bảng đánh giá cuối tháng, ngón tay gõ nhẹ vào cái tên đứng chềnh ềnh trên đỉnh.
Choi Yeonjun, đứng đầu cả ba cột.
Tôi không có ý hù dọa ai. Thật đấy. Chỉ là mỗi lần bắt gặp ánh nhìn lấp lánh pha chút cay cay ấy hướng về mình, tôi lại thấy động lực trỗi dậy mạnh mẽ hơn hẳn.
Người ta bảo làm thực tập sinh là đánh đổi tuổi trẻ, là quăng cả tương lai vào canh bạc mù mờ. Debut hay không còn chưa chắc, mà debut rồi cũng chưa chắc nổi tiếng. Ngoài kia, bạn bè cùng tuổi tôi vẫn còn tất bật chạy đến trường mỗi sáng, chiều tan học là tụ tập cười nói, hẹn hò yêu đương.
Còn tôi thì ngày này qua ngày khác bị nhốt trong căn phòng kín bưng, bốn phía là kính mờ phủ hơi sương. Chân tay vung lên đến rã rời. Giọng hát vỡ ra từng mảnh khàn đặc.
Nhưng làm gì có ai sống mà chưa nhớ thương ai bao giờ, cho dù lịch trình của tôi chỉ cho phép tôi ngủ vỏn vẹn bốn tiếng mỗi ngày.
Tôi chẳng muốn nhắc tên người đó nữa. Gọi tên ra cũng không làm thời gian quay ngược lại.
Có những thứ, dù cố quên thế nào, cũng không chịu biến mất. Nó nằm im đó, trong những khe hở mỏi mệt nhất của tôi, chờ lúc tôi yếu lòng để trỗi dậy.
Người đó đến vào một mùa xuân muộn, khi tôi đã quá quen với việc tiễn người mới rồi lại tiễn thêm người cũ.
Một gương mặt bình thường giữa hàng chục gương mặt, một dáng người gầy gầy đứng nép ở góc phòng tập, cúi đầu chào từng người một. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, lại thêm một người nữa rồi cũng sẽ bỏ cuộc sớm thôi.
Người đó đứng ở hàng cuối cùng trong đội hình, động tác còn vụng về, nhịp vẫn chậm hơn một nhịp so với cả phòng. Vậy mà tôi chẳng hiểu vì sao, ngay lần đầu quay đầu lại, ánh mắt tôi đã vô thức dừng ở đó lâu hơn một chút.
Tôi từng cười người đó vì vụng về. Người đó từng cười tôi vì quá tham vọng. Chúng tôi ném mồ hôi vào cùng một khoảng không khí, thân nhau từ những buổi luyện tập kéo dài tới quá nửa đêm, từ những chai nước uống chung vì lười đi mua thêm. Từ những lần phải cùng nhau ở lại dọn dẹp phòng tập vì phạm lỗi.
Chúng tôi bắt đầu như thế. Không lời tỏ tình đàng hoàng, không hứa hẹn long trọng giữa căn phòng đầy nến và hoa.
Chúng tôi hẹn hò trong bóng tối theo đúng nghĩa đen, lặng lẽ chia sẻ những khoảnh khắc vụn vặt: một tin nhắn gửi lúc nửa đêm, một chỗ ngồi cố tình để trống trong phòng ăn, một cái liếc mắt rất nhanh giữa hàng người xếp hàng chuẩn bị luyện tập.
Chúng tôi giấu nhau kỹ đến mức, có đôi lúc tôi tự hỏi, liệu mối quan hệ ấy có thật sự tồn tại không, hay chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra trong lúc quá cô đơn.
Người đó hay nói mệt. Tôi cũng mệt. Nhưng khi ở bên người đó, tôi lại quên mất cái mệt là gì. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, không nói gì cả, cũng đủ thấy lòng mình dịu xuống. Có những đêm, sau khi kết thúc lịch trình, cả hai trốn lên sân thượng. Gió thổi lạnh buốt.
Thành phố sáng rực dưới chân. Người đó kể tôi nghe về một tương lai mơ hồ, nơi cả hai có thể đứng trên sân khấu, nhìn xuống biển người mờ ảo ánh đèn. Tôi nghe rồi tin. Tôi tin đến mức từng nghĩ rằng, cho dù có ngã đau hơn nữa, miễn là quay đầu lại vẫn thấy người đó đứng đó, thì tôi chịu được hết.
Rồi Giáng Sinh đến. Cái ngày mà người ta thường nói về những cuộc đoàn tụ, về những ngọn đèn ấm áp, về sự tha thứ và tái sinh. Với tôi, đó lại là kỉ niệm ngày mà trái tim tôi bị dội một gáo nước lạnh đầu tiên của cuộc đời.
Hôm đó đáng lẽ tôi và người đó có một buổi hẹn.
Hiếm hoi lắm mới trùng được một khoảng trống giữa những lịch tập chồng chéo đến nghẹt thở. Tôi đã mong nó từ cả tuần nay. Tôi đã nghĩ, chỉ cần được ngồi đối diện nhau, uống một ly cà phê nóng, nói vài câu chuyện không liên quan đến phòng tập, thì mọi mệt mỏi cũng có thể tạm gác lại sau lưng.
Nhưng sát giờ hẹn, điện thoại rung lên. Một tin nhắn ngắn ngủi: “Hôm nay anh mệt.”
Chỉ có vậy.
Không lời giải thích. Không lời hẹn sang hôm khác. Tôi đã đọc đi đọc lại tin nhắn đó rất lâu, lâu đến mức màn hình tắt phụt vì hết thời gian sáng. Tôi vẫn đứng ở hành lang phía sau phòng tập, nơi tín hiệu sóng yếu đến mức tin nhắn lúc đến lúc không.
Thật là, đã mong chờ đến như vậy mà.
Tôi rời công ty muộn hơn thường lệ, tuyết rơi dày, mặt đường trơn loáng ánh đèn xe phản chiếu thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
Tôi kéo cao cổ áo khoác, một mình đi bộ ngang qua con phố quen thuộc. Và đúng lúc ấy, ngay khoảnh khắc tôi đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì cho qua bữa, tôi nhìn vào trong quán cà phê đối diện phòng tập, sau lớp kính phủ một màn sương mỏng vì hơi ấm bên trong.
Ánh đèn vàng rọi xuống, người đó ngồi trong góc, đối diện là một cô gái, họ nghiêng người về phía nhau, cười nói điều gì đó tôi chẳng thể nghe được. Bàn tay người đó đặt lên tay người kia, rồi chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, môi chạm môi, trông hạnh phúc đến mức làm tôi ghen tị.
Điện thoại trong tay tôi vẫn còn sáng, tin nhắn “Hôm nay anh mệt” vẫn nằm nguyên ở đó, lạnh lẽo trên nền màn hình. Tôi đứng bất động trên vỉa hè phủ tuyết, tai ù đi, tiếng xe cộ thành một mảng âm thanh méo mó.
Tôi nhìn vào trong quán thêm một lần nữa như để tự xác nhận rằng mình không nhầm, rằng người đó thật sự đang ở đó, đang cười, đang hôn một người khác, trong khi tôi vẫn còn đứng đây cầm trên tay một lời từ chối ngắn ngủi.
Tôi không lao vào, không gào lên, không gọi tên, cũng không giận dữ, càng không khóc. Tôi chỉ quay lưng đi thẳng, bước đều như thể vừa đi ngang qua một cảnh tượng hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc đời mình.
Tuyết rơi lên tóc, rơi vào cổ áo, lạnh buốt, nhưng tôi không còn phân biệt nổi đâu là cái lạnh của mùa đông, đâu là cái lạnh đang lan ra từ trong lồng ngực.
Về đến kí túc xá, tôi tháo giày đặt gọn vào kệ, rửa mặt, thay áo, leo lên giường nằm nhìn trần nhà tối om.
Đêm đó tôi chẳng ngủ được.
Từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu tránh người đó, đi sớm hơn giờ quen thuộc, về muộn hơn thường lệ, chọn khung giờ tập khác, đổi hẳn lối đi trong hành lang. Nếu lỡ nhìn thấy người đó từ xa tôi lập tức quay đầu như một phản xạ không cần suy nghĩ.
Tôi không biết người đó có nhận ra sự biến mất của tôi hay không, có lẽ là có, có lẽ là không, chỉ biết rằng người đó cũng không hề tìm tôi.
Chúng tôi lặng lẽ trượt ra khỏi quỹ đạo của nhau như hai đường thẳng đã từng cắt nhau ở một điểm rất ngắn rồi tách ra mỗi lúc một xa. Không một lời chia tay, cũng chẳng có một lời tạm biệt nào được nói ra, bởi ngay từ đầu chúng tôi cũng chưa từng cho mối quan hệ đó một cái tên để gọi.
Tôi nghe chuyện đó từ miệng người khác, trong lúc đang kéo giãn cơ trước giờ tập. Giọng người ta thì thào. Ánh mắt liếc sang phía tôi đầy ẩn ý.
Tôi giả vờ như không nghe thấy. Nhưng từng chữ vẫn tự động chảy vào tai, đâm thẳng vào đầu, lạnh buốt giá.
"Nghe bảo là lén yêu đương.”
“Đuổi đi là đúng. Dạo này cậu ta cứ chểnh mảng kiểu gì.”
"Cũng có tài cán gì đâu.”
Người đó bị đuổi đi. Cái tên bị gạch khỏi danh sách thực tập sinh trong một buổi sáng tuyết rơi dày đặc.
Chúng tôi chẳng còn gặp lại.
Tôi không biết người đó sau này sống thế nào. Có còn tiếp tục mơ ước nữa không, có còn nhớ đến những ngày trong căn phòng tập ấy không, có nhớ đến tôi không.
Tôi đã từng tự hỏi như thế rất lâu. Cho tới một ngày, tôi chợt nhận ra, mình không dám nghĩ đến câu trả lời nữa.
Mùa đông năm đó đối với tôi trôi qua trong im lặng. Không tuyết rơi bên ngoài phòng tập. Không tiếng chuông reo. Chỉ có tôi, gương, và những nhịp nhạc lặp đi lặp lại đến vô tận. Tôi tập đến khi í ới gọi nghỉ, tập đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tập đến khi lòng trống hoác. Tôi nghĩ, nếu mình bận rộn đủ nhiều, có lẽ những mảng ký ức sẽ mỏi mệt mà bong ra khỏi tôi.
Có những cuộc chia tay không cần nói thành lời. Có những người biến mất mà không để lại một dấu vết nào đủ lớn để người khác có thể níu giữ. Người đó đối với tôi, sau cùng, cũng chỉ còn là một vệt mờ trong mùa đông lạnh nhất của tôi thời niên thiếu.
Tôi thì vẫn ở lại, tiếp tục nhảy, tiếp tục mơ. Tiếp tục bước đi trên sàn gỗ lạnh buốt, mang theo một khoảng trống mà không ai khác ngoài tôi biết nó từng được lấp đầy bằng điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz