8.
Fic này viết chủ đề là mua dây chuyền đôi nhee<3
_ _
Sau khi tản bộ dọc con phố, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc dừng chân trước một cửa hàng trang sức nhỏ ven đường. Ánh đèn trong cửa hàng phản chiếu qua tấm kính, làm lấp lánh những món trang sức tinh xảo bên trong. Không gian tiệm nhỏ nhưng ấm cúng, yên tĩnh và dịu dàng, tạo nên một cảm giác đặc biệt, khiến lòng họ cũng trở nên nhẹ nhàng.
Vương Sâm Húc nhìn Trương Chiêu một lát, rồi cười khẽ.
“Chiêu Chiêu, tao có ý này”
Anh nói, tay chỉ vào những chiếc dây chuyền được trưng bày trong tủ kính.
“Mày nghĩ sao nếu chúng ta có một món kỷ niệm gì đó, chẳng hạn như… một cặp dây chuyền?”
Trương Chiêu thoáng bất ngờ trước ý tưởng ấy. Ánh mắt cậu dao động, rồi nhẹ nhàng nhìn vào những chiếc dây chuyền, một nụ cười thoáng qua trên môi.
“Ý kiến hay đấy. Thật ra… từ lâu tao cũng muốn có một cái gì đó để ghi dấu những khoảnh khắc bên nhau của chúng ta”
Cả hai bước vào tiệm trang sức, được người bán hàng niềm nở chào đón. Họ dạo quanh, lướt qua những món đồ lấp lánh trên các kệ trưng bày, cho đến khi ánh mắt Trương Chiêu dừng lại ở một cặp dây chuyền nhỏ nhưng rất đẹp. Đó là hai sợi dây chuyền đơn giản, một chiếc dây vàng và một chiếc dây bạc.
“Đây rồi!”
Trương Chiêu kêu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn vào sợi dây chuyền.
Vương Sâm Húc cũng nhìn theo ánh mắt cậu, rồi cười khẽ.
“Chiếc vàng này hợp với mày”
Trương Chiêu khẽ nói, đưa tay chạm nhẹ vào dây chuyền bạc bên cạnh.
“Còn tao sẽ đeo chiếc bạc này”
Vương Sâm Húc nhướng mày, ánh mắt anh ánh lên niềm vui như vừa tìm thấy một điều gì đó quý giá.
“Vậy chúng ta sẽ có một cặp dây chuyền kỷ niệm”
Anh nói, giọng anh trầm ấm và dịu dàng.
“Mỗi lần nhìn nó, tao sẽ nhớ đến những khoảnh khắc bên nhau, những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng trải qua”
Sau khi thanh toán, họ quyết định đeo ngay tại chỗ. Trương Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền bạc lên cổ mình. Cậu quay sang nhìn Vương Sâm Húc, ánh mắt thoáng chút bối rối. Không nói một lời, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên cổ Vương Sâm Húc, giúp anh đeo chiếc dây chuyền vàng. Cảm giác ấm áp từ những ngón tay Trương Chiêu truyền qua làn da, khiến Vương Sâm Húc cảm nhận được nhịp đập trái tim mình đang đập nhanh hơn.
“Đẹp lắm”
Trương Chiêu thì thầm, ánh mắt dịu dàng đắm chìm vào chiếc dây chuyền trên cổ anh.
Trong khoảnh khắc ấy, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở, Vương Sâm Húc bỗng nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Trương Chiêu. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, như muốn truyền tải tất cả những tình cảm chất chứa trong lòng anh.
Trương Chiêu bất giác giật mình, đôi má đỏ bừng. Cậu ngước nhìn Vương Sâm Húc, đôi mắt trong sáng đầy bối rối, nhưng trong đó cũng ánh lên sự dịu dàng mà cậu luôn cố giấu. Vương Sâm Húc không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn cậu, như muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc này.
Sau khi rời khỏi tiệm trang sức, họ tiếp tục bước đi, không gian giữa hai người giờ đây càng thêm gần gũi và ấm áp hơn. Con phố đêm vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn đường dịu nhẹ và tiếng bước chân của hai người. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của đêm khuya, khiến lòng người trở nên yên bình và dịu dàng.
Trương Chiêu nhìn lên bầu trời đêm, rồi khẽ nói.
“Tao thích những đêm như thế này… Cảm giác như mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn”
Vương Sâm Húc nhìn cậu, đôi mắt anh cũng ánh lên sự đồng cảm.
“Đêm nay thật sự rất đẹp”
Anh đáp, giọng anh trầm và ấm.
“Nhưng với tao, chỉ cần có mày bên cạnh, dù là ở đâu tao cũng thấy dễ chịu.”
Trương Chiêu bật cười, nhẹ nhàng đẩy vai anh.
“Mày lúc nào cũng ngọt ngào quá đáng. Không sợ tao nghe nhiều rồi chán à?”
Vương Sâm Húc giả vờ nghĩ ngợi, rồi mỉm cười đáp.
“Nếu mày chán, tao sẽ tìm cách khác để làm mày vui”
Cả hai cùng cười, cảm giác thoải mái lan tỏa giữa không gian đêm yên tĩnh. Họ tiếp tục bước đi, nhưng lần này, Trương Chiêu chủ động nắm lấy tay Vương Sâm Húc. Cử chỉ ấy khiến Vương Sâm Húc thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức, anh siết nhẹ tay cậu, như muốn truyền đến cậu sự ấm áp và tin tưởng.
“Hôm nay tao thật sự rất vui”
Trương Chiêu nói, giọng cậu nhẹ nhàng và gần gũi.
“Chỉ là một ngày bình thường, nhưng… tao thấy nó đặc biệt lắm”
Vương Sâm Húc dừng bước, quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy tình cảm.
“Vậy chúng ta sẽ có nhiều ngày bình thường như vậy nữa, nhé? Những ngày mà tao có thể làm mày vui và mày cũng ở bên tao”
Trương Chiêu gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên trong màn đêm.
“Ừ, tao cũng muốn thế”
Họ tiếp tục bước đi, không cần nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tận hưởng sự ấm áp lan tỏa trong từng bước chân. Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao, giữa những con đường yên tĩnh, giữa những ánh đèn đường vàng ấm áp, giữa những khoảnh khắc dịu dàng mà họ dành cho nhau, Trương Chiêu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết
_ _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz