ZingTruyen.Xyz

[Xuzhao] sweet.

2.

MieeNgc

Đêm yên tĩnh, không khí bên ngoài mang theo chút se lạnh của mùa thu. Trương Chiêu ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Vương Sâm Húc đang loay hoay trong bếp. Tiếng va chạm nhẹ nhàng của chén đĩa hòa cùng tiếng lách cách khi anh pha một cốc cacao nóng, làm cho căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn.

“Mày lúc nào cũng cẩn thận thế à?”

Trương Chiêu cười nhẹ, nhấc chân lên ghế, mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của Vương Sâm Húc.

“Không thì mày lại kêu tao vụng về nữa à?”

Vương Sâm Húc đáp lại, giọng anh đầy trêu chọc nhưng vẫn dịu dàng. Anh bước lại gần, đưa cốc cacao nóng cho Chiêu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Uống đi cho ấm”

Chiêu nhận lấy cốc cacao, tay cậu chạm nhẹ vào tay Vương Sâm Húc.

“Tao không nghĩ mày vẫn nhớ tao thích uống cacao vào đêm khuya đấy”

“Tao không quên được”

Vương Sâm Húc thở nhẹ, mắt anh dõi theo cậu.

“Những thói quen của mày, tao nhớ hết”

“Nhớ hết? Vậy sao mày không nói sớm?”

Trương Chiêu hỏi, đôi mắt cậu sáng lên trong ánh đèn ấm áp của phòng khách.

“Tao cứ nghĩ mày không còn để ý tới những điều nhỏ nhặt như vậy”

Vương Sâm Húc khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Trương Chiêu.

“Vì tao nghĩ rằng dù tao có nói ra, cũng không thay đổi được gì. Mày và tao đã quá khác trước rồi”

Chiêu nhìn anh một lúc, rồi cúi xuống nhấp một ngụm cacao.

“Mày sai rồi. Tao đâu có khác trước. Tao vẫn như xưa, chỉ là đợi mày nói trước thôi”

Vương Sâm Húc im lặng một lúc, rồi khẽ nhích lại gần cậu.

“Vậy tao nói đây... Tao nhớ mày. Nhiều hơn mày tưởng. Dù chúng ta đã xa nhau một thời gian dài, nhưng lúc nào tao cũng nghĩ đến mày”

Chiêu quay lại, đôi mắt cậu trở nên dịu dàng hơn khi nghe những lời của Vương Sâm Húc.

“Mày không cần phải kìm nén nữa đâu, Vương Sâm Húc. Nếu mày vẫn muốn tao ở lại, thì tao sẽ không đi đâu cả”

Câu nói của Trương Chiêu như một dòng nước ngọt ngào rót vào lòng Vương Sâm Húc. Anh mỉm cười, kéo Chiêu lại gần hơn và đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.

“Tao không bao giờ muốn mày đi cả”

Trương Chiêu khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn của Vương Sâm Húc.  Cậu ngả đầu vào vai anh, tay anh vòng qua eo Trương Chiêu, như thể muốn giữ cậu ở thật gần.

Vương Sâm Húc thì thầm, tay anh luồn qua tóc Trương Chiêu, khẽ xoa nhẹ.

“Tao sẽ không để mày đi nữa”

Chiêu chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ yên lặng cảm nhận từng nhịp tim của Vương Sâm Húc. Họ ngồi đó, bên nhau trong đêm tĩnh lặng, không cần phải nói thêm bất kỳ lời nào. Sự yên bình giữa họ là tất cả những gì mà cả hai đã khao khát bấy lâu nay.

- -

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe cửa, chiếu sáng căn phòng. Trương Chiêu mở mắt, thấy mình vẫn nằm gọn trong vòng tay Vương Sâm Húc, cả hai vẫn yên vị trên chiếc ghế sofa từ đêm qua. Hơi thở của Vương Sâm Húc đều đều, gương mặt anh trông thật yên bình khi đang ngủ.

Trương Chiêu mỉm cười, khẽ nhấc tay lên vuốt nhẹ lên má anh.

“Mày lúc ngủ trông hiền thế nhỉ”

Vương Sâm Húc bất giác cựa mình, tỉnh giấc. Anh mở mắt, nhìn thấy Chiêu đang mỉm cười bên cạnh, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương.

“Sáng rồi à?”

“Ừ”

Trương Chiêu khẽ gật đầu

“Nhưng tao chưa muốn dậy”

Vương Sâm Húc mỉm cười, kéo Trương Chiêu lại gần hơn, tay ôm chặt cậu vào lòng.

“Thì cứ nằm thêm một chút nữa. Không cần phải vội.”

Trương Chiêu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng không phải vì lo lắng hay căng thẳng, mà vì sự bình yên đến lạ kỳ. Cậu gật đầu, nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của Vương Sâm Húc. Không còn những khoảng cách, không còn những nghi ngờ. Chỉ còn lại hai người họ, cùng chia sẻ khoảnh khắc yên bình ngọt ngào này.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz