07
Tiếng mở cửa khiến cho Donghyun đang ở trong trạng thái mê man liền giật mình tỉnh giấc, cậu ngước lên nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, như vậy Youngmin đã ra ngoài hơn hai tiếng, không rõ trong hai tiếng ấy Youngmin đã đi đâu và làm gì, Donghyun không hỏi, cậu sợ bản thân sẽ biết những điều mình không nên biết.Âm thanh bước chân vang lên rất khẽ, tiếp sau đó là một bên giường lún xuống, Youngmin chui vào chăn rồi ôm lấy cậu, da thịt anh lạnh toát, dường như đã ngấm cả tiết trời mùa đông. Donghyun rùng mình, cơ thể theo phản xạ muốn né tránh, thế nhưng Youngmin càng ôm càng chặt, sau cùng vẫn là cậu chịu nằm yên."Em chưa ngủ.""Em ngủ không được.""Thức khuya hại sức khỏe lắm.""Anh cũng đừng để bị cảm lạnh, đừng ra đường muộn như vậy.""Anh biết rồi mà.""Sao cả ngày hôm nay anh không nói chuyện với em?"Cái ôm của Youngmin trở nên cứng ngắc, nụ cười trên môi anh gượng gạo, câu hỏi của Donghyun giống như là một lời trách, không rõ Youngmin có nghe nhầm hay không, nhưng hình như trong giọng nói của cậu có pha chút dỗi hờn."Anh xin lỗi.""Không cần phải xin lỗi em, chỉ cần anh đừng giấu em điều gì."Sau câu nói của Donghyun, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Youngmin không nói gì, Donghyun cũng chẳng đợi anh trả lời nữa, chậm chạp đi vào giấc mơ dài.Trời còn chưa sáng hẳn, Donghyun lại tỉnh giấc vì những âm thanh phát ra từ trong phòng, cậu thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, rồi tiếng mở tủ quần áo, tiếng bước chân của Youngmin... Donghyun nửa tỉnh nửa mê, ú ớ muốn hỏi nhưng không được, quanh quẩn bên tai là tông giọng của người kia trầm xuống, "Anh đi làm trước đây."Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đôi mắt Donghyun mở ra, và cậu thực sự cảm thấy lo sợ, cậu cũng không rõ chính mình sợ hãi điều gì, có lẽ là sợ đánh mất Youngmin.Sao anh rời đi sớm như vậy?Anh lại có chuyện giấu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz