ZingTruyen.Xyz

Xin lỗi, tôi đợi không được

06

ruanyueming

Sewoon đưa Gwanghyun về nhà, sau đó đột nhiên biến mất.

Rời đi không một lời báo trước, điện thoại gọi không nghe, gọi điện cho những người thân khác cũng chẳng ai biết y đang ở đâu.

Gwanghyun tuyệt vọng, bởi những lúc y gặp khó khăn, thứ y cần không phải là lời động viên từ cậu, mà là không gian yên tĩnh một mình.

Rốt cuộc trong mắt Sewoon, Gwanghyun vẫn chẳng là gì cả.

Im Youngmin cùng Kim Donghyun trải qua một bữa cơm cực kì nặng nề, chẳng ai nói với ai lấy nửa lời, nhiều lúc Donghyun muốn bắt chuyện, nhưng nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Youngmin thì lại thôi. Donghyun loanh quanh dọn dẹp rửa bát, Youngmin nhốt mình trong phòng làm việc, căn nhà chỉ vang lên tiếng lạch cạch của đồ đạc, tuyệt nhiên không phát ra một giọng nói nào của con người.

Điện thoại để trên bàn chợt rung lên, Youngmin vội với lấy, trên màn hình hiển thị một dãy số dù đã bị xóa từ lâu nhưng vẫn phủ đầy bụi nằm khuất tận ngách sâu nào đó trong lòng, cả người anh run lên, như không dám tin vào mắt.

"Youngmin nghe..."

"Xin chào, anh có quen chủ nhân của số điện thoại này không ạ? Cậu ấy uống say, chỉ liên tục gọi tên anh, phiền anh tới đón cậu ấy được không?"

"À, vâng..."

"Cảm ơn anh, địa chỉ là số x đường y..."

Youngmin vội khoác áo rời khỏi phòng, thế nhưng vừa mới mở cửa, lại bắt gặp Donghyun đang đứng đối diện mình, trên tay cầm một cốc sữa ấm còn phả ra hơi trắng bay lên.

"Muộn thế này anh còn đi đâu?"

"Anh có việc, em ngủ trước đi, không cần đợi."

"Anh Youngmin..."

Donghyun cất tiếng gọi khe khẽ, sau đó không nói gì, có quá nhiều điều kì lạ, và cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên hỏi anh cái gì trước, cuối cùng lại là im lặng. Youngmin sốt ruột hừ một tiếng rồi vội vã chạy đi, không hề bận tâm đến ánh mắt tổn thương của Donghyun.

Quán nồng nặc mùi men, thứ âm nhạc xập xình khiến con người ta đinh tai nhức óc, ánh sáng quay cuồng đảo điên đến mức muốn chóng mặt. Youngmin tìm thấy Sewoon nằm trong góc, bên cạnh là những vỏ chai rỗng, vội vàng thanh toán rồi cõng y về.

Đường phố trở rét về đêm, Sewoon run cầm cập ôm lấy cổ anh, miệng lẩm nhẩm những lời van xin không hồi kết.

"Youngmin, đừng kết hôn với người khác."

"Đừng bỏ em một mình."

"Youngmin, tất cả đều là lỗi của em, vạn vạn lần xin anh, đừng trả thù em như vậy... Đau đớn lắm... Nơi này, và cả nơi này, rất đau..."

"Làm ơn đừng yêu cậu ấy, đừng yêu ai khác ngoài em..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz