Hanahaki (7)
Kim Minjeong nằm thở hổn hển như một con cá nằm trên thớt, buồng phổi em cứ phập phồng như thể có một người tàng hình đang làm CPR* cho em vậy. Em cảm giác mình chuẩn bị chết đến nơi rồi. Sự đau đớn ở cổ họng khiến em chẳng nói lên được từ nào. Em chẳng thể kêu cứu cũng chẳng có tí sức lực nào để đứng dậy tìm người giúp.
*CPR: Hồi sức tim phổi được thực hiện khi nạn nhân bị ngưng thở hoặc tim ngừng đập
...
Em chợt nghe tiếng chân chạy ngang qua tai mình. Nụ cười chua xót hiện trên môi em. Minjeong thầm mong người đó dù là ai cũng đừng thấy em, một kẻ sắp chết mang căn bệnh chỉ có thể dùng tình yêu để cứu chữa.
Xin thần linh đừng để chị ấy tìm được con. Cầu xin người. Ai cũng được nhưng không phải chị ấy.
Đột nhiên, tiếng bước chân đến càng gần bên tai em. Người ta thường nói khi ở điều kiện khác nhau, nhưng giác quan của ta trở nên nhạy bén bất chợt. Minjeong cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Em cảm nhận được bước chân này rất quen thuộc dù không cần nhìn thấy.
_Kim Minjeong?
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Kim Aeri thầm rủa những gì mình đang thấy rồi vội vã đỡ lấy đầu Minjeong trên tay mình. Cô đánh đánh má em vài cái, Aeri cuống quýt tới nổi không biết liệu em có bị đau khi bị cô đánh hay không, tất cả những gì cô cần lúc này là em vẫn còn sống.
_Đ-đau.
Minjeong phải cất giọng nói khàn khàn của mình để Aeri ngừng đánh em vì những cú đánh của cô khiến em đau chết đi được. Minjeong chầm chậm mở đôi mắt mệt mỏi của em ra nhìn người trước mặt.
Kim Aeri, thật may mắn vì người đó là chị.
Aeri bối rối trước nụ cười của em sau đó lại gấp rút cõng em trên lưng mình chạy đến bệnh viện. Cô nghĩ chắc hẳn đầu em đập ở đâu đó rồi mới cười như con dở thế này. Khi cả hai đến bệnh viện cũng tầm mười phút sau. Trời gần khuya nên hầu như không có một chiếc taxi nào chạy ngang qua khu nhà Minjeong. Aeri đã ngỏ lời rằng cô sẽ gọi xe cấp cứu nhưng em kiên quyết từ chối vì sợ thu hút những người hàng xóm nhiều chuyện sẽ báo lại với ba mẹ em và em biết bản thân mình đã bước qua cửa tử rồi.
Lặng lẽ nhìn Minjeong qua cánh cửa phòng bệnh. Cô giờ đây mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cái khoảnh khắc khi Aeri lướt qua con hẻm tối đen đó, cô thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nằm im bất động, tim cô như ngừng đập.
Jimin đã gọi cho cô và nói rằng đột nhiên Minjeong chạy biến đi đâu mất. Nàng đã cố gắng đuổi kịp em nhưng nơi này không phải địa bàn của nàng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Kim Minjeong biến mất sau những ngã rẽ. Ở nơi cuối cùng nàng nhìn thấy em, dưới đất có vài ngọt máu ấm nóng đang dần trở nên lạnh lẽo dưới nhiệt độ đang dần âm. Jimin quýnh quáng vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Aeri nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng gió xé qua tai.
Kim Aeri không giỏi thể thao, đặc biệt là điền kinh, chính bản thân cô cũng không thể hiểu bằng sức mạnh thần kì nào đó cô có thể chạy gần một cây số rưỡi và đến nơi của Minjeong trong vòng 3 phút đồng hồ. Mặc kệ việc bản thân gấp gáp như thế nào để chạy đến khu nhà em nhanh chóng. Aeri đã không nhớ rõ bản thân vấp té ở bật cầu thang bao nhiêu lần nữa. Vẫn là con đường thường ngày cô hay đi nhưng hôm nay nó đau đớn đến muốn khóc nhưng chẳng thể khóc.
Tiếng bước chân vang lên trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện rồi dừng lại kế bên Aeri. Yu Jimin không có ý định nói bất cứ thứ gì, nàng đứng đó, nhìn khuôn mặt còn dính vài vết máu lau chưa sạch. Chiếc khăn choàng cổ của nàng được em nắm chặt trong tay như thể nó là cả tính mạng của mình.
_Aeri này,... em ấy sẽ ổn thôi đúng không?
_Ừ, nhất định.
Khuôn mặt Aeri trả lời chắc nịt khiến nàng cảm giác yên tâm hơn phần nào. Hơn hết, nàng biết Minjeong đối với Aeri quan trọng như thế nào mà. Nếu cô nói thế thì nàng cũng không nên suy nghĩ tiêu cực làm gì. Nàng tin Aeri và cũng tin Minjeong nữa.
_Cậu nên đi theo y tá băng bó vết thương ở đầu gối đi. Nhìn nó tệ lắm đấy.
Jimin đánh mắt xuống chiếc quần pijama bị trách một lỗ nhỏ. Ở nơi đó bị sẫm đi một màu đỏ đen không rõ vết thương nghiêm trọng hay không. Hôm nay thật tệ, cả Minjeong lẫn Aeri đều bị thương.
_Ừ nhỉ, cậu nói thì mình mới cảm thấy nó đau đấy.
_Đợi y tá ra cậu đi theo chị ấy băng bó vết thương đi. Mình sẽ ở đây với Minjeong phòng khi em ấy tỉnh dậy.
Đợi một lúc sau khi Aeri cùng y tá rời đi, Jimin mới vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ngồi trên chiếc ghế được đặt bên giường, Yu Jimin không nhanh không chậm nhúng chiếc khăn vào thau nước ấm trên tủ.
Tiếng nước róc rách vang vọng cả căn phòng lớn. Jimin ôn nhu đặt chiếc khăn ấm lên khuôn mặt trắng đến sợ của em lau hết những vết máu còn sót lại. Máu đông dưới càm và hai bên mang tai dễ dàng được lau sạch. Ở mỗi nơi, Jimin đều lau cẩn thận lại hai lần làm nước trong thau cũng ngã sang màu hồng nhạt. Nàng trầm mặc trước những gì đã xảy ra trước mặt mình, mới nửa tiếng cả hai còn đùa giỡn với nhau trên đường về nhà Minjeong và giờ thì em ấy đã nằm trên giường bệnh. Giá như lúc đó nàng không đánh mất dấu em, giá như nàng không hoảng loạn mà tiếp tục đi tìm em, nàng có niềm tin rằng mọi chuyện không đến nổi tệ như thế này.
Tiếng kéo cửa lôi Jimin ra khỏi hàng tá suy nghĩ của bản thân. Người đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng bước vào, trên tay ông cầm một bông hoa trắng thấm một ít máu. Jimin đứng lên chào ông một cách lễ phép, ông ấy hẳn là bác sĩ điều trị cho Minjeong.
Vị bác sĩ mời Jimin ngồi vào chiếc ghế sofa màu gỗ có trong phòng. Khi cả hai ngồi đối diện với nhau. Giọng ông trầm và nhỏ đủ để Jimin nghe thấy.
_Cháu hẳn là người nhà của bệnh nhân?
_Dạ không, cháu là bạn của em ấy.
_Hai đứa chơi với nhau đủ thân không?
_Cũng tạm thôi ạ, cháu biết em ấy không lâu lắm. Nhưng có vấn đề gì sao ạ? Minjeong em ấy vẫn ổn chứ thưa bác sĩ?
_Liệu cháu có bao giờ biết về loại bệnh tên Hanahaki bao giờ chưa?
Vị bác sĩ đặt bông hoa trắng trên bàn, ông đẩy gọng kính dày cộm của mình lên sát đôi mắt hiền từ khiến mọi việc trông thật nghiêm trọng. Khi Jimin có thể nhìn thấy đôi mắt ông, nàng đã đoán được rằng căn bệnh này không phải nhẹ.
_Hanahaki là một loại bệnh có tỉ lệ mắc phải 1/1.000.000 người. -ông dừng lại một vài giây rồi lại nói tiếp- bệnh nhân Kim Minjeong chính là một trong một triệu người đó. Bác rất tiếc vì điều này.
_Bác sĩ có thể nói rõ hơn không ạ? Đây là lần đầu tiên cháu nghe về bệnh này.
_Được rồi. Hãy lắng nghe thật kĩ điều ta nói. -Ông đáp.
...
Jimin thất thần nhìn Minjeong ngủ say trên giường bệnh. Quầng thâm dưới mắt em hiện rõ trên khuôn mặt trắng như tuyết, đôi môi em nhạt đi vì kiệt sức. Thời gian qua hẳn Minjeong đã phải vất vả và đau lòng trước một tình yêu không được hồi đáp thế nên tình hình mới nghiêm trọng như thế này.
Jimin nhớ đến lời vị bác sĩ lúc nãy nói, từng câu từng chữ như được chính tay ông viết vào trong đại não của nàng.
"Hanahaki không phải một loại bệnh bình thường có thể chữa trị bằng những phương pháp thông thường. Dĩ nhiên, nó không phải là vô phương cứu chữa. Tuy nhiên để chữa trị cho loại bệnh này chỉ có hai cách. Cách thứ nhất, chính là tình cảm của bệnh nhân phải được đáp lại một cách thật lòng, khả năng sống sót là 100%. Và cách thứ hai chính là phải bước vào phòng phẫu thuật để cắt bỏ cuốn hoa. Việc này tuỳ vào tình trạng của bệnh nhân đã đến giai đoạn nào, nếu chúng đã lan rộng và cắm rễ xuống những cơ quan quan trọng thì tỉ lệ sống sót chỉ rơi vào khoảng 10 đến 20%. Còn nếu chúng chỉ vừa phát triển và kịp thời phát hiện thì bệnh nhân sẽ có cơ hội sóng sót đến 80%. Nhưng bất kì việc phẫu thuật nào cũng sẽ để lại di chứng dù ít hay nhiều, theo những gì bác biết, bệnh nhân sẽ mất đi khả năng yêu. Cháu cũng biết con người là động vật sống tình cảm, nếu mất đi điều đó chẳng phải bệnh nhân Kim Minjeong sẽ giống như một con robot hay sao? Đứa trẻ nằm ở đó sẽ sống cô độc đến cuối phần đời còn lại của mình chỉ vì trái tim yêu đơn phương của con bé không được đáp lại."
Khi Minjeong tỉnh dậy cũng là chuyện của trưa hôm sau. Em dùng tay che lại ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt khiến em khó chịu. Kim Minjeong chầm chậm lên dây cót hoạt động lại bộ não của mình. Mất một vài phút để nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối qua, Minjeong thở phào một cách nhẹ nhõm rồi từ từ ngồi dậy. Chỉnh lại chiếc gối màu trắng theo chiều dọc, nhịp độ không nhanh không chậm tựa lưng vào nhìn ra ngoài cửa sổ.
May mắn thật, em vẫn còn sống.
Và tệ thật, em sẽ lại bị bông hoa này dày vò.
_Em tỉnh rồi sao? Lúc nào thế?
Aeri kéo cánh cửa, cô mới từ dưới quầy thu ngân đóng viện phí đi lên, tay mang một vài vật dụng cần thiết để thuận tiện xong việc chăm sóc em.
_Vừa lúc nãy. Em bất tỉnh bao lâu rồi chị?
_Hừm... để chị nhớ xem, chắc là 15 tiếng?
_Lâu thế cơ á?
_Ừm, lâu lắm. Chị còn sợ lâu thêm nữa phải kêu bác sĩ tới sốc điện cho em tỉnh dậy đó.
Aeri nói thật đó, không đùa đâu. Kim Minjeong phì cười trước sự nhạt nhẽo của cô chị lớn hơn em một tuổi. Dù có vẻ nói chơi nhưng biết đâu được chị ấy sẽ kêu bác sĩ đến sốc điện cho em thật thì sao? Kim Aeri cũng điên điên giống em mà.
_Em đói bụng quá.
Minjeong xoa xoa cái bụng xẹp lép của em, đưa đôi mắt cún trong veo ra nhìn Aeri, và tất nhiên là Aeri biết mình cần phải làm gì cho em rồi. Cô cũng đang định đi mua cho em sau khi em tỉnh dậy.
_Để chị đi mua cháo cho em, em ở yên đây đợi chị chút.
_Nhưng mà chị ơi, cái khăn choàng cổ của chị Ji....
_Cậu ấy lúc vào thăm em đã đem về rồi, em đừng lo, không mất đâu.
Aeri xoa đầu em, nói xong liền lập tức rời đi để lại Minjeong ngồi đó chìm trong suy nghĩ của bản thân. Jimin tới cũng đồng nghĩa với việc nàng có hoặc không hề biết gì về căn bệnh của em, chả hiểu sao tự nhiên em lại lo lắng. Nếu nàng biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây?
*ting*
*ting*
*ting*
*ting*
Tiếng tin nhắn đến làm gián đoạn suy nghĩ của em. Minjeong với tay lấy chiếc điện thoại cách em không xa. Cái bàn cạnh giường bệnh cũng tiện nghi phết nhỉ? Nhưng mà ai cứ liên tục gửi tin nhắn bên Kakaotalk cho em vậy? Không phải bốn tin nhắn như tiếng chuông, mà là rất nhiều tin nhắn luôn. Người gửi đến là...
Yu Jimin?
7:11am
"Em tỉnh chưa?"
7:14am
"Nếu tỉnh thì nhắn cho chị một tiếng để chị đỡ lo cho em."
9:23am
"Em vẫn chưa tỉnh sao?"
9:24am
"Thôi được rồi, chị sẽ kiên nhẫn đợi em dậy. Em làm chị lo lắng quá đó."
10:01am
"Nếu đếm đến ba mà em không dậy, chị sẽ đến đó kêu bác sĩ lôi đầu em dậy đó."
"3"
"2"
"1"
"Thôi em chứ ngủ tiếp đi, chị bảo đếm đến ba chứ có đếm ngược đến một đâu mà kêu bác sĩ lôi đầu em dậy. 🥲"
Yu Jimin hôm nay có vấn đề đúng không? Sao tự nhiên nàng chechow bất ngờ vậy. Minjeong ôm cái bụng đói meo của mình nằm lăn qua lăn lại nhìn đoạn tin nhắn của nàng, nhanh tay cap lại không sót một tin. Miệng cười tủm tỉm như thể mùa xuân đã về trước căn phòng bệnh nhỏ.
Chị ấy cũng có khía cạnh đáng yêu như thế này sao?
12:36pm
"10 phút nữa chị sẽ đến."
"Ning sẽ đến cùng chị."
"Em ấy bảo sẽ mua kẹo cho em nhưng chị không cho."
"Bệnh nhân ăn đồ ngọt sẽ không hồi phục mau được, chị sẽ mua thứ gì đó tốt cho em."
12:45pm
"Khoan đã?"
"Em vừa seen tin nhắn đúng không?"
"Nói với chị đúng là em đi Minjeong?"
"Aeri? Mau bỏ điện thoại em ấy xuống nếu cậu đang đọc dòng này, không là mình lấy đai đen taewondo ra siết cổ cậu đó."
12:46pm
"Yu Jimin dữ quá, em mới mở mắt ra thấy một câu đánh em, câu sau muốn giết chị Aeri rồi."
Và rồi, nàng không trả lời tin nhắn nữa, Minjeong tay ôm điện thoại vẫn chờ đợi màn hình hiển thị ba chấm nhảy múa, nhưng đợi mãi vẫn thấy không có gì xuất hiện. Em thở dài, tự nói với bản thân hẳn nàng đang bận gì đó. Minjeong nhấn nút tắt màn hình, đặt chiếc điện thoại đã bị nứt màn hình trên bàn. Em ngồi dậy, đôi chân nhỏ xỏ vào đôi dép bệnh nhân đã được Aeri để dưới giường bệnh, đi đến cửa sổ.
Nói cửa sổ là thế nhưng nó là một tấm kính lớn có thể nhìn bao quát mọi thứ bên dưới khuôn viên. Minjeong đứng đó, không vui không buồn đưa đôi mắt nhìn xuống mọi thứ ở dưới. Những đứa trẻ hồn nhiên không ngại nắng nóng đùa giỡn với nhau, chúng vô tư vô lo khiến em cảm thấy ganh tị. Em ước mình có thể như chúng, bay nhảy mà không sợ trời đất.
Và rồi một mái đầu thu hút ánh nhìn của em bên dưới. Với mái tóc đỏ rực, Ning YiZhou đem mọi sự chú ý về phía mình. Minjeong mỉm cười, em thấy mấy món đồ ăn vặt lấp ló trong túi nilong Ning đem tới rồi. Quả nhiên là người bạn tốt của em, luôn biết em cần gì vào những lúc như thế này.
*cốc cốc cốc*
Minjeong giật thót bởi tiếng gõ cửa. Khuôn mặt hốt hoảng với cái nhăn mày trên mặt em khiến người con gái sau cánh cửa phì cười. Nàng chầm chậm kéo cửa đi vào, tay nâng lên chiếc hộp giữ nhiệt màu vàng.
_Minjeongie. Lại đây ăn cháo nè.
[còn tiếp]
Hi :'> comeback sau 2 tháng. Nhiều lúc mình thấy đọc mượt nhưng đọc lại mình lại cấn nên cứ xoá rồi viết lại, đến bây giờ mình vẫn thấy nó cấn nhưng thôi sửa hoài đến bao giờ nên mình cứ up kẻo truyện flop :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz