Hanahaki (6)
_Minjeong này.
_Em đang nghe đây?
_Thật mừng vì em không ghét chị. Chị cũng rất thích em, hi vọng tụi mình sẽ làm bạn với nhau lâu dài.
Làm bạn? Em hiểu rồi.
Yu Jimin thật hoàn hảo, mọi việc chị ấy làm rất tốt và em thật không ngờ rằng tới cả việc tàn nhẫn, chị ấy cũng có thể làm tốt như vậy. Em biết làm sao đây? Câu nói thổ lộ của em, chị lại nghĩ nó là em muốn được làm bạn với chị.
Yu Jimin thật ngốc.
Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã một tháng hơn, Minjeong không còn tránh nàng nữa. Em bắt đầu đi theo nàng và Aeri nhiều hơn, tới nổi có tin đồn nói rằng tình tay ba này sớm muộn cũng nổ ra mà thôi. Em lại chẳng để ý điều đó, tình tay ba gì chứ, chỉ có mình em đơn phương Jimin thôi mà.
_A! Minjeong! Em đang đi đâu thế?
Giọng nói của Jimin khiến em quay trở về thực tại khi đang đứng đợi đèn xanh qua đường. Hôm nay nàng cũng giống em, mặc một chiếc áo padding dày cộm màu trắng, hai tay được bao bọc bởi lớp găng tay len ấp áp. Chiếc khăn len màu xanh biển được quấn quanh cổ làm nổi bật lên khuôn mặt trắng hồng của nàng.
Ah~ dù thời tiết như thế nào, Jimin cũng thật xinh đẹp a~
_Dạ, em đang định đi dạo một vòng trước khi về nhà.
_À, đúng nhỉ? Chị có thể đi cùng em không? Chị cũng vừa hay định dạo xem sao, đi một mình thật buồn nhưng cũng may là gặp được em.
_Chị cứ thoải mái đi ạ.
Cả hai đứng đợi đèn cho người qua đường báo xanh. Minjeong ngại ngùng nên em chăm chú lướt điện thoại. Mặc dù cả hai đã thân với nhau hơn một chút nhưng bất cứ khi nào đứng cạnh nàng, em cũng trở nên bối rối không biết làm gì.
Nàng thì khác, nàng luôn thoải mái, tất nhiên rồi vì với nàng em chỉ là một người bạn không hơn không kém. Jimin an tĩnh nghe tiếng nhạc được phát ra từ tai nghe của mình, miệng ngân nga ra vài câu hát nhỏ.
*bíp*
Chiếc đèn với biểu tượng người đi bộ đổi xanh, Jimin không đợi chờ một phút giây nào đặt chân xuống lòng đường. Minjeong mãi mê xem điện thoại nên chậm hơn nàng khoảng. Lúc này, Jimin mới nhớ đến cô gái nhỏ vốn dĩ phải đi kế bên nàng giờ lại chẳng thấy đâu, xoay người lại tìm kiếm lại thấy một cảnh tượng khiến tim nàng muốn rơi ra ngoài.
Minjeong qua đường nhưng lại chăm chú dán mắt vào điện thoại.
Ôi! Nguy hiểm quá.
Thấy đèn báo hiệu nhấp nháy báo hiệu thời gian qua đường sắp hết, Jimin gấp gáp đi ngược lại, nắm lấy đôi tay buốt lạnh của em kéo đi trước sự bất ngờ của cô bé thấp hơn mình.
_Em đó, y như con nít vậy, qua đường phải chú ý trước sau, đừng có chú tâm vào điện thoại, như vậy rất nguy hiểm. Gặp chị còn kéo em qua, người khác sẽ bỏ mặc em làm gì thì làm đấy. Người ta sẽ không quan tâm em đâu.
Jimin tức giận nói một tràng giáo huấn chấn chỉnh lại phong cách đi qua đường của em, thế mà mọi lời nàng nói em chẳng thể để lọt nổi vào tai. Bao nhiêu sự chú ý của em bây giờ được đổ dồn vào đôi tay đang nắm chặt lấy năm ngón tay của em.
Em luôn để ý rằng tay của nàng thật nhỏ. Mọi vật dường như nhỏ hoặc vừa với tay em, nếu được cạnh tay nàng hoặc được nàng nắm chúng tự động trở nên lớn. Chẳng hạn như hộp sữa dâu em hay được Jimin cho, chúng lúc nào cũng hoàn hảo với cái nắm tay của em, nhưng khi nàng cũng làm điều tương tự, những ngón tay nhỏ nhắn của nàng chẳng thể ôm hết một vòng khiến nàng trông thật đáng yêu.
Em nghĩ đó là một điều tốt, vì nàng nhỏ bé như thế, em mới tự tin mình có thể che chở cho nàng.
_Em có nghe không đó?
_Em đang nghe mà.
Nghe con tim em đang đập liên hồi vì chị đó ngốc.
Thế là Jimin lại tiếp tục giáo huấn thêm một lúc rồi mới thả tay em ra. Tưởng chừng mọi thứ quay trở về đúng với vị trí ban đầu của nó nhưng Minjeong lại chẳng để nó diễn ra. Em nắm lấy bàn tay của nàng một lần nữa, giọng nhỏ nhẹ như thì thầm vào tai.
_Tay em lạnh quá, chị có thể để em nắm thêm một lúc không?
Có thể Minjeong không đủ dũng cảm thể trước mặt thổ lộ tình cảm ba năm của mình. Tuy nhiên em là một con người luôn nắm bắt cơ hội đúng nơi đúng thời điểm. Và bây giờ, nếu em không biết nắm chặt lấy cơ hội này, em biết nhất định sẽ không có lần hai.
_Em mấy tuổi rồi hở Minjeong?
_Em á? Em 17 sắp sang 18 rồi nhưng tâm hồn em chỉ như đứa nhỏ 1.7 tuổi thôi nha.
Nói xong em lại cười hì hì rồi tranh thủ không đợi chị đồng ý, đem bàn tay của mình kéo lớp bao tay len của nàng ra, đeo nó vào bên tay phải của mình. Còn tay trái không nhanh không chậm đan vào bàn tay bé nhỏ của Jimin.
Jimin có vẻ bất ngờ với nhiệt độ từ bàn tay của em khi nãy giờ nàng được ủ ấm trong chiếc bao tay len ở ngoài. Đứa trẻ này thật ngang ngược khi tự ý tháo bao tay len của nàng ra mà không nói bất gì câu gì. Như hiểu được lòng nàng đang khó chịu, rất nhanh sau đó em giải thích rằng nàng nên chia cho em cái còn lại để tay em không bị lạnh một bên.
Chà, hôm nay Kim Minjeong thừa nhận bản thân mình thông minh đột xuất à nha.
_Nào, chúng ta đi chứ?
Minjeong đem hai bàn tay đan chặt vào nhau đung đưa trước mặt nàng. Miệng em cười toe lộ ra cái đồng tiền bé bé khiến nàng nghĩ em thật đáng yêu. Nàng đã không biết em có má lúm nếu như nàng không để ý đến em nhiều hơn mọi khi.
Bất chợt, nàng dùng ngón trỏ của mình chọt vào cái đồng tiền đang ngự trị trên khuôn mặt của em. Điều này lại vô tình khiến Kim Minjeong trở nên đứng hình. Nụ cười của em biến mất, đồng nghĩa với nó là cái đồng tiền bé bé xinh xinh của em cũng biến mất theo.
_S-Sao thế ạ?
_Không gì đâu, chị chợt nhận ra em rất dễ thương khi cười. Chị muốn em cười nhiều hơn một chút.
Aaaaaa!!! Nếu bây giờ không phải tám giờ tối cửa tiệm đồ cưới đã đóng cửa thì em chắc chắn 100% mình sẽ chạy đến đó và đặt một chiếc váy cưới màu trắng để chuẩn bị theo Jimin về nhà nàng rồi.
Gào thét trong lòng là thế thôi chứ nhìn dáng vẻ bên ngoài em vẫn trông rất bình thường. Em gật gù như thể mình đã hiểu rõ rồi dán đôi mắt mình xuống dưới đôi giày của mình. Đừng nghĩ em ngại nhé, em chỉ đang mỉm cười trong sự hạnh phúc nhưng không muốn để chị crush bắt gặp mà thôi.
_Mình đi nào.
_Dạ, mình đi thôi.
Đúng là không khí Giáng Sinh khác hẳn những dịp lễ lớn khác. Mọi người ai cũng đổ xô ra đường lớn, người người đi qua lại chen chút với nhau. Giáng Sinh đã cận kề rồi, chắc là tầm một tuần hơn nữa sẽ đến. Thành phố Seoul được bao phủ bởi những ánh đèn đầy màu sắc từ những chùm đèn cao cao trên cây. Thành phố năm nay lại mừng lớn bằng việc trưng bày một cây thông cao hàng chục mét và dưới góc cây là mô hình xe tuần lộc và ông già Noel với bộ đồ đỏ tươi và bộ râu trắng buốt. Kim Minjeong cười như một đứa ngốc, không biết không khí Giáng Sinh làm em vui hay vì được đi kế bên nàng nên em vui nữa.
Cuộc dạo chơi của cả hai nhanh chóng kết thúc khi mẹ của Jimin gọi hỏi nàng đang ở đâu vì sao vẫn chưa thấy nàng về nhà. Bà lo lắng liệu nàng có gặp phải vấn đề gì không vì gần vào lễ nên trộm cướp rất nhiều. Jimin vâng dạ bảo nàng sẽ về trong vòng nửa tiếng nữa sau khi đưa hậu bối Kim về nhà an toàn.
Cả hai dừng chân ở trạm chờ xe buýt tới, băng ghế ngồi chỉ còn duy nhất một chỗ trống, việc cả hai nhường cho nhau ngồi trông thật ngu ngốc đến khi một người đàn ông đến và ngồi vào vị trí đó khiến cả hai cười phá lên rồi ra một góc khác đứng.
_Tại chị đấy.
_Hừ! Tại em thì có, nếu em không cứng đầu thì giờ này em được ngồi trên băng ghế đó rồi.
_Nè nè, tại chị cũng cứng đầu không kém em đó. Nếu chị nghe lời em thì chị là người được ngồi trên ghế trước đó. Em đã bảo là ngồi đi đừng quan tâm đến em nhưng chị chẳng chịu nghe em cơ! Hừ!
_Trẻ con.
_Chị nói ai trẻ con??? Em lớn rồi đó nha.
_Dạ, chị nói chị trẻ con, chị lì, chị hổng nghe lời em.
Chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh đưa cả hai đến khu nhà của Minjeong. Trên đường đi, tâm trạng của em chùn xuống hẳn làm nàng cảm thấy khó hiểu. Nàng đã tưởng em giận lẫy nàng chuyện lúc nãy. Định ngỏ lời nói chuyện để giúp em cảm thấy tốt hơn, nhưng khi thấy được ánh mắt đượm buồn của Minjeong qua kính xe, Jimin như bị mất đi khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Đầu óc nghĩ ra nhiều thứ lắm nhưng miệng thì chẳng thể cất lên tiếng nào.
Dừng chân trước trạm, Minjeong từ chối để Jimin đưa em về nhà vì giờ đã trễ. Nàng còn phải đi bộ thêm vài chục phút để có thể về đến nhà. Thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này nếu nàng đưa em về đến nhà thì sớm muộn cũng trở bệnh mà thôi. Nhưng mặc kệ những gì Minjeong nói, Yu Jimin đã quyết thì nhất định sẽ làm.
_Minjeong, chị xin lỗi chuyện lúc nãy.
_Dạ gì ạ? Chuyện gì cơ?
_Chuyện chị cứ đứng trách em sao không ngồi ghế, xin lỗi. Chị chỉ định giỡn với em thôi. Chị hoàn toàn không có ý gì đâu.
_Chị Jimin làm sao đấy? Em bình thường mà.
_Chị thấy lúc em ngồi trên xe cứ buồn buồn như thế nào ấy. Chị xin lỗi, nếu em thấy chị quá đáng thì hãy tha lỗi cho chị. Lúc chị cao hứng thường hay làm nhiều điều ngu ngốc lắm.
_Em biết.
_Em biết? -Nàng hỏi.
Minjeong gật đầu chắc nịt sau đó cũng không nói thêm gì. Đèn đường hôm nay được đổi sang màu cam. Em vốn chẳng bao giờ thích màu cam cho lắm thì lúc đi dưới ánh đèn mang lại cho em cảm giác bị cô đơn. Em hi vọng khu phố sẽ sớm đổi lại ánh đèn màu trắng.
Minjeong mang hơi thở của mình thả vào không khí. Một làn khói trắng được thả ra rồi biến mất giữa khí trời lạnh giá. Yu Jimin dõi theo từng hành động trẻ con của em, nàng cười trong lòng, khoé môi vô thức kéo lên sau lớp khăn choàng cổ.
Tiếng sụt sịt khiến Jimin phải đảo mắt nhìn sang cô gái thấp hơn mình một lần nữa. Em đang dùng bàn tay ửng đỏ của mình xoa xoa lấy chiếc mũi đang khó chịu. Cả cơ thể co rúm lại vì lạnh trong thật nhỏ bé. Jimin quyết định cởi chiếc khăn choàng cổ của mình ra, nắm lấy cánh tay em kéo lại. Ôn nhu tiến lại gần, đem chiếc khăn giữ hơi ấm của mình choàng lên cổ cho em.
Khuôn mặt của nàng lúc này thật sự rất sát. Sát đến nổi em có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của nàng phả lên cổ em. Mùi hương cơ thể nàng lấp đầy buồng phổi nhỏ bé của em khiến em run rẩy.
Nàng chưa bao giờ chủ động đến gần em như vậy, thật khiến em không thoải mái tí nào.
_Em đó, hay cảm nhưng lại chẳng bao giờ để ý sức khoẻ gì cả.
_Chị đang quan tâm em sao?
_Tất nhiên rồi, em là bạn chị mà.
Tới rồi!
Jimin trơ mắt đứng nhìn em bỏ chạy như bị ma đuổi phía sau lưng mặc dù sau lưng cả hai chẳng có gì cả. Minjeong bỏ nàng lại đó, chạy bán sống bán chết để em có thể cách xa nàng nhất có thể. Em không muốn Jimin biết. Không bao giờ muốn nàng biết.
Minjeong rẽ nhanh vào con hẻm tối đen như mực khi em nghĩ bản thân đã có thể trốn thoát khỏi Jimin. Em quỳ xuống nền đất lạnh giá ho ra những cánh hoa trắng.
Nó lại đến...
Kim Minjeong khoé mắt đỏ hoe, bất lực nhìn hàng trăm bông hoa cứ chất chồng lên nhau. Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi em cảm nhận được mùi máu bắt đầu xộc lên mũi em. Tiếp đến, em nôn ra những cuống hoa màu trắng xinh đẹp, và như những lần trước. Chúng dính đầy máu. Em có thể cảm nhận được chúng ấm nóng như thế nào khi em cố che miệng lại để ngăn cản bản thân. Em sẽ gặp nguy hiểm nếu như cứ tiếp tục nôn ra máu thế này.
Em cứ bịt miệng rồi lại nôn ra, tiếp tục những hành động đó vài lần khiến máu dính trên khăn choàng cổ màu xanh và chiếc áo padding trắng của mình. Minjeong vẫn còn nhớ chiếc khăn ấy của Jimin, nhưng lúc em nhớ ra nó quan trọng như thế nào thì nó đã lấm lem một mảng đỏ sẫm rồi.
Minjeong bất lực, tự giễu bản thân mình nên chết quách đi cho rồi. Em không muốn tiếp tục như thế này nữa. Em dùng sức lực cuối cùng của mình, lôi những cuống hoa đỏ thẫm ra rồi ngã người nằm ngửa ra đất. Mắt em nhắm lại, hít lấy hít để từng ngụm ô-xy. Em như con cá nằm trên thớt vậy. Vô dụng và bất lực chờ thần chết mang em đi.
Và rồi, tiếng chân ai đó chạy ngang qua tai em, em mỉm cười chua xót. Xin đừng ai thấy một kẻ sắp chết ở đây cả hoặc nếu thấy xin đừng phải là người đó.
_Kim Minjeong?
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
[còn tiếp]
Liệu người này là Yu Jimin hay là Kim Aeri đây nhỉ?
Yu Jimin thì rẽ sang hướng khác
Kim Aeri thì truyện cũng rẽ sang hướng khác nốt :)
Toi mệt mỏi quáaa!! Mốt không viết tay ba nữa đâu. :(((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz