ZingTruyen.Xyz

weankng | mềm xèo

nhưng mà em hỏi thật

appowk

bảo khang là một cậu em vô cùng thân thiết của thượng long.

....đó là hắn nghĩ vậy.

bảo khang từ lâu đã không còn coi hắn như người anh thân thiết, em dùng tình cảm chân thành của bản thân mà đối đáp với hắn, nhưng thượng long không những không biết mà còn nâng cấp danh phận của bảo khang từ "em trai" lên "cậu em vô cùng thân thiết".

điều đó làm cho bảo khang tức muốn điên lên, em không thích. em muốn trở thành người yêu của thượng long. em cũng không muốn bị coi là một người gì đó thân thiết, em muốn được coi là một người gì đó thân mật cơ.

cho nên, hôm nay bảo khang quyết định sẽ nói ra hết nỗi lòng của mình cho thượng long nghe. em nghĩ đơn giản lắm , được thì ăn cả, ngã thì về không thôi. sao phải xoắn?

hurrykhang
ây yooooooo

weantodale
ơi
sao đấy

hurrykhang
tối nay anh rảnh khummm
đi coai phêm zới khengg

weantodale
được mà
với em anh có bao giờ bận

hurrykhang
akelo

_______

người ta vẫn hay bảo đi xem phim không phải một lựa chọn tốt để đi date, bởi nó không có thời gian cho cả hai tâm sự và thấu hiểu.

nhưng với em thì khác, đối với em việc xem phim không hẳn là chỉ chú tâm hoàn toàn vào cái màn hình to lớn kia, thay vào đó thì đôi bên sẽ có một số hành động tiếp xúc nhẹ nhàng, thế chẳng phải cũng rất lãng mạn à? nhất là lúc đã quá thấu hiểu nhau, lúc đó ta chỉ cần lặng im và nhẹ nhàng chạm khẽ lên đôi bàn tay nhau thôi.

ừm... vả lại thì trong lúc coi phim, cũng thể học được một số câu thoại ngọt ngào, để dành về nói nhau nghe mà.

: "dạ?"

: "mở cửa đi, anh ở trước cửa nhà em rồi"

bảo khang mang gương mặt còn đang đắp mặt nạ ra ngoài mở cửa. vừa nhìn thấy em, đuôi mắt hắn khẽ cong lên.

: "ơ kìa, anh tưởng khang chuẩn bị xong rồi? anh lên đón rồi mình đi luôn chứ" - hắn trêu.

: "anh vào nhà đi, em đắp luôn cho cả anh"

thượng long chỉ cười rồi lặng lẽ theo đuôi em. hắn chẳng bao giờ trách khang làm mất thời gian hay làm lỡ chuyện của hắn đâu.

thượng long với bảo khang là anh em chí cốt mà! hiểu nhau quá rồi thì trách làm gì?

: "anh tự làm hay em làm cho anh?"

: "em làm đi, anh lười lắm"

bảo khang dùng tay khẽ xé lớp vỏ ngoài của mặt nạ, chân bước đến gần thượng long hơn. nhưng hắn cao quá, em phải nhón chân lên mới có thể đắp mặt nạ cho hắn được.

: "a"

cả người bảo khang loạng choạng không vững, ngay lúc đó thượng long đã kịp đưa bàn tay mình mà giữ chặt lấy eo em.

bốn mắt nhìn nhau, môi em chỉ còn cách chút nữa là sẽ chạm đến môi hắn, do nhón chân cộng thêm với việc thượng long đang ở tư thế cúi đầu nên khoảng cách bây giờ ám muội vô cùng. một suy nghĩ bỗng xẹt qua trong đầu bảo khang, và... em muốn đánh liều mà làm thử.

em muốn hôn hắn.

cổ hơi rướn lên, hai mắt nhắm thẳng vào môi hắn mà sát gần.

: "a-anh... em có sao không?"

bảo khang đứng chưng hửng lại, tay của thượng long đã buông eo em từ bao giờ.

: "anh xin lỗi nhé, khang suýt thì ngã đấy"

hắn lo cho em, lo em ngã nên hắn đỡ, rồi lại buông tay mình ra sợ em không thoải mái. còn em thì tức đến ngơ cả người, chỉ đưa hai mắt tròn xoe nhìn hắn.

: "ai-ai bảo anh buông! em đang định đắp mặt nạ cho anh mà!"

nói vậy chứ tay em còn chưa kéo được cái mặt nạ kia ra khỏi vỏ của nó. nhưng em tức lắm, sắp được rồi thì..

thượng long bối rối, ríu rít xin lỗi.

: "ôm em, không em ngã nữa bây giờ!"

bảo khang lớn giọng nạt hắn. thượng long ngây thơ lại nghĩ em giận thật nên đưa vội hai tay lên siết lấy eo em.

__________

bảo khang thực sự bực mình. lê thượng long không biết gặp phải chuyện gì mà ngồi trong rạp cứ né em miết.

mọi người sẽ thắc mắc kiểu : "ủa, ngồi trong rạp thì né kiểu gì?" đúng không?

thì là hắn né, không phải là chạy tám hướng, mà là mỗi lần tay em vô thức tìm tới tay hắn, hắn sẽ rụt ngay tay lại mặc kệ đôi mắt nai của em nhìn hắn chăm chăm.

tay hắn đang bốc bỏng ngô, em thò tay vào thì hắn sẽ lập tức bỏ tay ra. hay như tay hắn đang kê lên thành ghế, thấy em có ý định để tay lên theo cũng rút tay ra luôn.

vì thế mà xuyên suốt hai tiếng xem phim em không chạm được một chút tí thịt nào trên bàn tay của hắn. em cứ có ý là hắn né ngay.

cũng thật may, hai tiếng nhàm chán đó đã kết thúc.

hắn mở cửa xe cho em rồi mới quay về chỗ ngồi. vẫn là khoảng lặng đó, hắn im lặng làm lòng em nặng kinh khủng.

: "lê thượng long!"

thượng long bị bảo khang doạ cho giật mình, lần đầu em gọi thẳng tên hắn như thế.

: "em nói đi"

: "tấp vào lề, nhanh"

hắn cứ như người đầy tớ, chủ sai gì sẽ lập tức vâng lời.

không khí bao trùm xung quanh hai người... có chút ngượng ngùng, lẫn vào đó là chút tủi hờn của người ngồi ở ghế phụ.

: "em yêu anh lắm"

: "em nói thế hàng trăm lần rồi khang..."

: "anh nghĩ sao?"

: "thì... anh cũng yêu em, hai anh em ta yêu thương nhau thì-"

bảo khang lập tức phát điên mà đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi hắn.

: "mẹ nó! là anh không hiểu hay cố tình không hiểu đây? là yêu đương đấy! em muốn yêu đương với anh! thượng long à anh có hiểu không?"

bảo khang mở to hai mắt, nhìn thẳng vào mắt thượng long như mong muốn tìm thấy một chút thứ gọi là "tình cảm" trong đôi mắt đen đó.

: "anh-anh..."

: ".... em không muốn nặng nhẹ gì anh hết. nhưng mà em hỏi thật, anh có muốn để em làm người trao anh từng cái ôm, cái hôn mỗi tối không?"

thượng long quả thật lúng túng. hắn không phải không nhận ra việc bảo khang dành cho hắn mọi thứ hơn cả những người anh em dành cho nhau. mà là thượng long lo sợ, hắn lo sợ rằng nếu tiến tới yêu đương, chính họ sẽ mất đi một thứ còn hơn cả tình bạn này. vì vốn dĩ thượng long không coi bảo khang như người bạn, hắn coi em là người nhà.

: "chúng ta không thể khang à..."

bảo khang bật cười, nhích người gần hắn thêm một chút.

: "anh không thử sao anh biết là không thể?"

: "nếu có chuyện gì xảy ra, em có dám chắc chúng ta vẫn có thể thân thiết như bây giờ không?"

: "anh coi nụ hôn ban nãy của em như trò đùa chắc? anh à, phạm bảo khang em dám cá với anh, chúng ta chỉ có thể tiến thêm bước yêu đương và vào lễ đường thôi"

: "anh nghĩ chia tay em mà dễ à?"

thượng long nhìn bộ dạng lúc này của bảo khang có chút không quen mắt, cái khí tức đủ để áp bức người đối diện này của bảo khang... ừm.. thực lòng thì nó làm hắn thấy thích thú.

khoé môi khẽ nhếch lên một đường, thượng long cũng chủ động tiến sát gần em.

: "được, là em nói nhé? anh và em cá cược với nhau"

: "tch, ván cược lớn nhất cả đời em rồi."

một câu "yêu anh lắm" của bảo khang cũng miễn cưỡng gọi là tỏ tình, còn thượng long, hắn chẳng nói một câu đáp lại. hắn chỉ hành động thôi, và hành động đó có thể nói đến là ép em vào một nụ hôn mạnh bạo mang đầy chiếm hữu chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz