chiến tranh lạnh
thượng long và bảo khang đã chiến tranh lạnh được những 4 ngày rồi.
nguồn cơn của sự việc là thượng long đi làm sáng sớm tối thì về khuya, làm bảo khang lo cho sức khoẻ của anh không thôi.
: "đừng tắm khuya thế long, ốm"
: "ừm"
: "em pha trà táo đỏ cho anh rồi, uống cho dễ ngủ. còn quần áo em gấp để tủ rồi đấy, mỗi chỗ một đồ riêng, sau lấy thì dễ hơn. em để sẵn mấy loại nước thơm trong phòng tắm rồi, anh cứ mở ra là dùng-..."
: "anh biết, em ngủ đi. anh hơi nhức đầu một chút, chút nữa anh vào với em"
bảo khang tặc lưỡi.
: "nhức đầu? đấy, em đã nói anh là không nên tắm khuya nhiều mà, rất dễ ốm anh biết kh-"
: "đừng nói nữa khang!"
thượng long gằn giọng. điều đó làm em đơ ra một chút.
: "anh cáu sao? anh gắt cái gì? em là lo cho anh đấy, em nói không thừa! à, hay anh thấy em phiền rồi? không muốn nghe em nói nữa đúng chứ?"
nhưng đáp lại bảo khang không phải là lời nói, mà là một cái quay lưng, một tiếng thở dài và một vài tiếng bước nhanh ra khỏi căn phòng em đang đứng.
__________
bảo khang nằm ườn trên chiếc sofa mềm, một tay bốc bỏng ngọt một tay lướt mạng xã hội. lướt hoài cũng chán, em đã định tắt điện thoại để khò khò một chút, nhưng ngón tay lại vô tình lướt phải một bài đăng nọ. bài đăng có tên của người yêu em to tổ chảng ở đầu.
: "wean.... thôi! kệ ổng chớ!!! cha đó có sao cũng liên quan gì đến mình đâu?"
miệng thì nói vậy, nhưng sự quan tâm, tò mò đã chiến thắng mắt rồi. em cứ lướt mãi, lướt đến độ sắp sang cả bài viết khác mới dừng lại.
thứ đọng lại duy nhất trong đầu em chỉ có các từ khoá 'wean - hẹn hò - cô gái', kèm theo đó là một bức ảnh chụp lén từ phía sau, thấy rõ được cô gái kia và thượng long nói chuyện rất rôm rả và thân mật, anh còn xoa đầu cô gái đó nữa.
và, sự ghen tuông đã thành công vét sạch sự giận dỗi suốt bao nhiêu ngày qua của em. tay vô thức kéo tới instagram muốn nhắn tin đối chất với thượng long ngay lập tức.
: "tch... quên mất, chắc đang hạnh phúc bên ai rồi ấy chứ?"
bảo khang bật cười chua chát, chỉ trong có mấy ngày tên đó đã tìm được niềm vui mới rồi. em chẳng suy nghĩ nhiều nữa, nhấc người tiến tới tủ rượu của thượng long.
thượng long đặc biệt có sở thích sưu tầm và thưởng thức rượu, nên trong nhà có hẳn một tủ đựng rượu khá lớn để trưng những chai rượu quý của anh. tuy có người yêu có sở thích về rượu là vậy, nhưng bảo khang không thể uống được rượu, nếu có thì sẽ chỉ là những chai rượu loại nhẹ.
chính vì thế thượng long dán note khá kỹ ở mỗi tủ, nào là "mèo miễn cưỡng uống được", "mèo không nên uống" hay "loại rượu chỉ dành cho người lớn",... bởi anh biết, bảo khang lúc say sẽ rất quậy phá.
nhưng lần này bảo khang không còn lấy những loại nhẹ nữa, em với tay lấy loại mạnh nhất (anh ghi trong note).
ngả người lên sofa, từng ngụm rượu cay xè bị em tu ừng ực. ban đầu, rượu vừa chát vừa cay khiến em nhăn nhúm cả mặt lại, nhưng nghĩ đến bài viết khi nãy làm em cứ thế ngửa cổ uống sạch.
_______
cạch
thượng long quay lưng khoá cửa cẩn thận rồi từng bước mò mẫm tiến vào trong nhà, anh không bật đèn vì sợ bảo khang cũng theo đó mà tỉnh giấc.
nhưng hôm nay anh thấy là lạ, thượng long không còn ngửi thấy mùi sữa tắm mà bảo khang hay xài, không còn nghe tiếng thấy thở đều đều của em nữa. xung quanh anh chỉ có thoang thoảng mùi rượu nồng.
bất chợt, sau lưng anh vang lên tiếng bước chân lạch bạch. quay lại, khuôn ngực anh vừa vặn để người kia áp mặt vào dụi dụi.
chà, là mèo nhỏ bảo khang.
bảo khang với hai tay câu lấy cổ thượng long, không nhanh không chậm áp môi mình lên môi anh.
chỉ tiếc, cái thơm không kéo dài được bao lâu thì bảo khang đã nhanh chóng tự mình đẩy thượng long ra. anh ban đầu còn có chút tiếc nuối vì không được hôn sâu, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu đậm thoảng trên người bảo khang, chúng đã nhanh chóng kéo thượng long vào một cảm xúc khác.
: "ưm...."
: "nào, mèo sao thế?"
bảo khang nhăn nhó áp tay lên ngực anh đẩy ra xa thêm một chút.
: "ưm.. long... long i ga... e-em hong iu long nữa đâu!..."
nhưng đời nào thượng long chịu để em quậy như thế, tay anh siết eo em mạnh hơn, kéo người em lại gần đến mức muỗi cũng chẳng có không gian để bay.
: "nào, không nghịch nữa! anh làm gì mèo mà mèo đòi không yêu anh?"
thượng long thoải mái lắm, nhưng anh không thích việc bảo khang nói không yêu anh. nếu em nhỡ lời nói vậy thì sẽ bị thượng long đè ra hôn đến sưng môi, mông cũng bị anh 'chạm' đến đỏ. thành ra bảo khang sợ lắm, không bao giờ dám nói không yêu anh.
nhưng khi say rồi thì biết sợ chắc? chắc chắn là... có.
bảo khang hai mắt từ từ ửng đỏ, môi khẽ bĩu ra nhìn thượng long.
tuy là có tối thật, nhưng ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào cũng đủ để thượng long thấy khoé mắt của bảo khang đã có chút long lanh, ươn ướt.
không nhiều lời, thượng long bế xốc bảo khang về phía ghế sofa, với tay bật cái đèn ngủ sắc vàng để không làm bảo khang phải nheo mắt lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng.
chân em gác lên đùi anh, thượng long bất lực nhìn người yêu của mình đang mếu máo trước mắt.
: "làm sao mà mấy viên pha lê kia đã muốn lăn ra khỏi mắt thế?"
: "... long -long.. ưm... hức... hức tại long mắng emm....!!"
bảo khang được hỏi tới liền chả thèm mếu nữa, khóc oa oa tủi thân lắm.
: "ôi trời... nào, anh bế nào. anh xin lỗi mèo nhé. nhưng anh không mắng mèo đâu, thật đấy! cơ mà sao mèo lại bảo không yêu anh, hửm?"
bảo khang tuy vẫn còn dỗi lắm, nhưng vẫn nhích người ngồi lên đùi thượng long. tay mân mê gấu áo, sụt sịt.
: "tại- tại giờ long có iu em nữa đâu... ạ? anh iu cí chị kia chân dài... hức anh xoa đầu người ta lun cơ..."
thượng long cau mày, quái lạ? anh xoa đầu phụ nữ bao giờ?
cơ mà bình thường mèo nhỏ ít khi nào ghen lắm, hiểu chuyện cực kỳ cơ. nhưng hôm nay em vì ghen mà ra bộ dạng thế này khiến cho thượng long cũng phải thật sự nghiêm túc lục lọi trí nhớ xem anh đã thân mật với ai quá đà hay chưa.
: "hừm... anh nghĩ là anh không có?"
thượng long nghĩ là anh đang giải thích, nhưng trong mắt bảo khang bé nhỏ, mọi sự đã thành anh nghi ngờ em.
: "a-anh!!!! hức... hức oaaaaaaa!! em... anh nhi nhờ em...??? anh nghi nhờ khang.... hức! hức oa..."
: "ôi trời ơi mèo ơi... anh không có, anh không mà!"
thượng long xoa nhẹ tấm lưng em hòng an ủi.
ting
Chị Quản Lý
alo
wean
chị bảo
bồ bảo khang
sao thế ạ?
Chị Quản Lý
đã gửi một ảnh
này, e xem đi
chị thấy khang thả react rồi đấy
lo mà dỗ nó đê
bồ bảo khang
nó nào chị?
em í
Chị Quản Lý
😀
ừ
đã chỉnh sửa
| lo mà dỗ em í đê
thượng long nhìn bài viết mà người quản lý vừa share cho, hoang mang tột độ. hay thật, rõ ràng hôm nay là anh đưa tay vỗ đầu cô gái kia cái bốp, mà trong ảnh lại nhìn như đang xoa đầu nhau thế này?
...à, thượng long hiểu tại sao mèo lại ghen rồi.
: "tch, mèo hiểu nhầm anh nhé. cô mà em nói là bạn anh, anh đánh nó chứ xoa gì mà xoa"
bảo khang vẫn còn chút rấm rứt khóc nghe thế thì trề môi.
: "xì, nhưng chị này em hong bít? lỡ chị í có gì với long thì chít em dồ-"
: "nó lé mà bé"
: "ủa ta mắt lé thì sao?? anh kỳ quá à!"
: "không phải mèo ạ. nó lé thật, lébian"
...
bảo khang muốn lên núi ở, rời xa chốn thành thị đông đúc này. thật sự là quê đến độ tỉnh cả rượu ấy?
nhưng cũng may là thượng long không trêu em, chỉ bế em lên rồi từ từ đi về phía phòng ngủ của hai đứa.
: "long ơi..."
bảo khang dè dặt lên tiếng.
: "anh nghe"
: "em làm phiền long rồi ạ!"
: "không phiền anh chút nào. em cứ thế đi, anh không phiền."
: "với cả... ừm... lần trước em có nói..."
: "anh sai"
bảo khang chớp chớp mắt.
: "sao lại sai? là em cơ, long mệt mà em không hiểu cho long..."
thượng long mỉm cười ôn nhu, bàn tay khẽ đưa lên xoa xoa bầu má mềm.
: " em nói không thừa mà, sau hôm đó anh có hơi sốt. nhưng lúc đấy anh lại không nghe em, là anh cứng đầu, mèo ạ."
bảo khang nghe đến hai từ 'hơi sốt' liền có chút giật mình, gấp gáp đưa bàn tay lên trán thượng long kiểm tra. thượng long nhìn mèo nhỏ đột ngột đưa tay lên trán mình, đợi khi em khẽ thở phào một hơi mới nắm lấy bàn tay em mà xoa nắn.
: " th- thế sao anh sai mà anh không xin lỗi em?"
: "anh muốn nói chuyện nhiều lần rồi ấy chứ. mà toàn làm đến đêm mới về, mà cơ đấy khuya quá, mèo ngủ trước rồi..."
thượng long lựa chọn những câu từ mang ý xoa dịu, kể chuyện chứ không dùng những từ có thể mang ý đổ lỗi, tránh móc em. vì dù sao... đây là mèo nhà anh mà.
bảo khang gãi gãi mũi, cười gượng một cái.
: "mà anh còn chưa mắng mèo tội không nghe lời anh đấy, sao bé lại uống loại này?"
nhắc mới nhớ, bảo khang rõ là chọn chai có dán note 'loại mạnh nhất' rồi, thế mà giờ em vẫn khoẻ re như này nhỉ?
hay là tửu lượng cùa mình tăng lên rồi? - bảo khang đắc ý. nếu như thế thì em có thể uống chung loại với thượng long rồi, muahahaha!!!
: "chắc tửu lượng em tăng lên đấy, hừm... anh cứ cẩn thận, nhỡ sau này có ngày em gạ anh nhậu chung một bữa đấy!"
trong mắt thượng long ngập ý cười, kéo nhẹ em tựa đầu lên gối, bản thân cũng trở mình dậy tắt đèn.
à mà công nhận bảo khang dễ lừa thật, mấy cái note đó anh muốn viết gì thì viết thôi, chứ đã không muốn cho em uống mà vẫn cứ trưng lên tủ thế kia á hửm? nằm mơ!
_____
: "anh ơi mấy bạn cứ trêu emm!"
chả là hôm qua trong cơn thịnh nộ do người yêu xoa đầu gái (đã được người yêu phủ nhận) thì em có 'lỡ' thả react tức giận vào bài đăng. thành ra từ sáng tới giờ 'các con ngỗng' cứ hễ đăng bài lên sẽ kèm theo cái icon mặt đỏ bừng đầy giận dữ để trêu em.
ơ nhưng mà em không chịu, em trêu các bạn thì được, chứ mắc gì các bạn trêu em?
: "thế giờ dỗi các bạn luôn hửm?"
thượng long sáng giờ cười bò mấy trận rồi, 'mấy cô ngỗng' cợt nhả anh buồn cười một thì mèo bảo khang làm anh buồn cười mười. cứ bĩu môi giận dỗi trông yêu cực.
hurrykhang
15 phút trước
5.499 like | 224 comments | 710 share
hurrykhang hôm qua gừng bếu lấy máy khang, các e đừng hỉu lằm quạc quạc :))
bình luận
weantodale 15 phút
mọi người đừng trêu bé nữa, khang không biết dỗi là gì mọi người nhé.
hurrykhang
@weantodale ừ
ne9av 12 phút
kh nói ko biết lun á, qua giờ tưởng điện thoại nó tự nhấn
hurrykhang
@ne9av ok 🐕
hieuthuhai 3 phút
nói v chịu rồi
hurrykhang
@hieuthuhai kê bro
yeumatchalatte thích bởi tác giả
cả nhà ko trêu khang nữa nhé💛
ne9av
@yeumatchalatte đoán vội acc clone 2 néo
_______
helu mọi ngườiii.
òmmm, thì đây là chap đầu tiên em viết dài tới z, hơn 2000 từ lun.
à, và em cũng xin thông báo, đây là chap cuối cùng của em bé 'mềm xèo' ạ🤍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz