[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
chương 67
Lam Vong Cơ nhìn thế cũng không lo lắng, từ hư không biến ra một tấm phù, chính là Dương Linh Phù. Nguyệt Dương từ Dương Linh Phù bay ra, nắm lấy Dương Linh Phù lao ra ngoài, lập tức kim quang nổi lên tứ phía. Tiếng gào gầm rú của tẩu thi đến rợn cả người. Đám tiểu bối lần đầu tiên gặp trận lớn nhú thế mà rùng mình.
" Tiểu lưu manh, chỉ có nhiêu đó? Ngươi rất thông minh, biết dùng Âm Thiết chế tạo hổ phù làm thành con rối. Nhưng đáng tiếc phỏng chế cũng chỉ là phế phẩm. "
" Di Lăng lão tổ a...quả là danh bất hư truyền, Tiết Dương ta bội phục! "
" Không cần, ngươi đưa ta tỏa linh nang tỏ lòng thành kính là được rồi. "
Tiết Dương đày lòng phòng bị nói: " Đồ của ta ngươi cũng dám lấy? "
Lam Vong Cơ không cho gã nói thừa, tay vươn ra linh khí vô hình bao lấy tỏa linh nang bên hông gã. Tỏa linh nang bay về phía Ngụy Vô Tiện: " Vĩnh viễn không phải của ngươi. "
" Trả cho taaaaa! "
Ngụy Vô Tiện bật cười: " Tiết Dương? Ngươi giữ lại hồn phách của tiểu sư thúc ta là để làm cái gì ? Chơi đùa ? "
" Ngụy công tử, đừng nhiều lời vớ tên này. Nên đánh đánh hắn! " A Tinh nói.
Lam Vong Cơ cũng động thủ, y rút ra Tị Trần lao về phía Tiết Dương, nhưng một bóng đen từ trên nóc nhà lao xuống. Bóng đen kia không ai khác ngoài người đã bị biến thành hung thi, Tống Tử Sâm. Ngụy Vô Tiện liếm nhẹ môi vút ra một tấm phù, phù chú bốc cháy sau hiện lpra hai thân hình to lớn mập mạp đè lên Tống Tử Sâm, vì thế hung thi Tống đạo trưởng bị ngăn hết mọi hành động? Mà Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chặt mất một cánh tay, ngực cũng bị đâm ngay tim. Thế nhưng cuối cùng gã lại bị một hắc vụ mang đi.
" Vì Âm Thiết cũng mạo hiểm thật đấy. " Ngụy Vô Tiện mò mò sau gáy Tống Tử Sâm, rút ra mấy cái đinh tiêu hồn. Cũng chẳng để hắn ghét bỏ, Lam Vong Cơ hất đi mấy cái đinh sau còn từ hư hóng hóa nước dội lên bàn tay hắn, lại dùng khăn tay lau chà sạch sẽ bóng loáng.
Ngụy Vô Tiện đã hình thành nên thói quen, trước giờ chạm vào cái gì, Lam Vong Cơ đề sẽ thay hắn rửa sạch sẽ tay.
" Đế tôn, Điện hạ. Người kia bị mang đi rồi, làm sao bây giờ?"
Ngụy Vô Tiện cười khẽ: " Ta làm cho hắn đi thôi, dù sao hắn cũng không sống được. "
Mấy người kinh ngạc nhìn hắn, cũng không lâu sau Nguyệt Dương mang theo Dương Linh Phù trỏ về lòng bàn tay Lam Vong Cơ. Lam Hi Văn thấy vậy liền đi ra mở cửa, bên ngoài bầu trời trong xanh mây trắng có làn gió nhẹ. Là một ngày đẹp. Nghĩa thành sau khi được Dương Linh Phù tinh lọc trả lại một nơi không còn sương mù. Mặc dù tinh lọc xong, tẩu thi hoạt thi đều bị độ hóa siêu sinh nhưng Nghĩa thành dù sao cũng trải qua gần chục năm trong bóng tối. Sớm đã ngổn ngang bẩn thỉu.
Ngụy Vô Tiện song hành cùng Lam Vong Cơ dẫn đám nhỏ ra ngoài nhìn lên bầu trời Nghĩa thành cảm thán: " Nếu không trải qua sự kiện này, Nghĩa thành đến bao giờ mới có thể thấy ánh mặt trời? "
Lam Vong Cơ nâng một bên môi giúp hắn chỉnh sửa tóc mai nói: " Không trải qua hôm nay, chúng ta cũng sẽ tới đây. "
" Trước chúng ta cần trở về Cô Tô? "
Y lắc đầu: " Huynh trưởng đưa linh điệp, có việc đi ngang qua Đàm Châu, sau khi trở về đến thăm chúng ta. "
" Đàm Châu a?...Đàm Châu? " Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Tên này quen quen, hình như hắn từng đến đây rồi thì phải.
Cũng chẳng đọi mấy người tán gẫu, Kim Lăng dẫn theo môn sinh cùng vài công tử gia tộc khác không một lời rời đi. Chỉ còn lại một thiếu niên gọi Âu Dương Tử Chân, nhìn có vẻ thân với Lam Cảnh Nghi.
Ngụy Vô Tiện nhún vai tỏ vẻ không sao cả. : " Mấy đứa nhỏ, chúng ta đi Đàm Châu hội họp cùng Trạch Vu Quân? "
" Vâng a! "
Vì thế Lam Vong Cơ, Đào Linh, Ngụy Vô Tiện dẫn đầu mấy tiểu bối đi ra ngoại thành hướng Đàm Châu mà đi. Tống Tử Sâm sau một hồi được Ngụy Vô Tiện luyện hóa đã hoàn toàn biến thành hung thi, cũng có thể nói được. Y cũng muốn đi theo xem tình hình của bạn tốt Hiểu Tình Trần. Kỳ thật nói Đào Linh, hắn còn chẳng biết đường đi, là một tên đại mù đường. Vì thế cũng chỉ đi theo đi theo.
Nói tới mù đường, lúc vừa rời khỏi Thanh Khâu, rõ ràng đề theo trận pháp truy tung, đều chỉ rõ phương hướng mà hồ ly tai xám chạy. Thế nhưng hắn vẫn bị lạc, đã thế còn lạc đường mất mấy ngày mới tìm được người. Đào Linh tỏ vẻ, hắn chỉ là một dã nhân vừa rời núi, thật ngại a!
Đám người tới Đàm Châu cũng là trời tối, cho nên đành phải thuê vài gian khách điếm trụ lại.
_______
Kim Lân Đài
Kim Quang Dao ngồi trong Liễm Phương Điện tự chơi cờ một mình. Gã hạ một quân đen xuống, trước sảnh xuất hiện kim quang. Hắc vụ đưa tay gạt bỏ đi khí đen trên mặt thả xuống Tiết Dương chật vật.
" Mẫn Thiện, ngươi về rồi. "
" Tiên đốc, ta đã mang Tiết Dương về. "
" Có trở ngại? "
Tô Mẫn Thiện cười khẩy: " Người đời ca tụng Hàm Quang Quân chính nhân quân tử, tu vi cao giai. Hóa ra cũng chỉ có thể, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta mang đi Tiết Dương mà thôi. "
Kim Quang Dao mỉm cười: " Mẫn Thiện so với Lam Vong Cơ có thiên phú hơn nhiều. "
Tô Mẫn Thiện đắc ý cười. Tiết Dương ôm ngực từ từ thanh tỉnh chậc lưỡi: " Tiểu chú lùn, đa tạ ngươi đã cứu ta. "
" Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, sao ta có thể để Thành Mỹ chịu khổ? "
" Ha? Diễn đi, ai chẳng biết Kim tiên đốc đây tiên thủ hạ vi cường đem Tiết Dương ta đuổi cùng giết tận chứ. Chỉ đáng tiếc a, tàn hồn của Hiểu Tinh Trần đã bị cướp đi. "
" Ngươi là nói Di Lăng lão tổ cướp đi? "
" Ta còn muốn nhờ hắn chắp vá lại linh hồn của Hiểu Tinh Trần đâu. Đáng tiếc, hắn đã biết trước Hiểu Tinh Trần đã chết, nếu không ta cũng muốn đem bọn họ xoay vòng. "
" Âm Thiết còn trong tay ngươi? "
Nghe thế, Tô Thiệp từ trên người Tiết Dương lục lọi, một lúc liền cầm ra một khối hắc thiết. Lại châm biếm: " Lam Vong Cơ cũng thật ngu xuẩn. "
Mà bọn chúng còn không biết, sau khi Tô Thiệp cầm ra Âm Thiết, bụng Tiết Dương bắt đầu chướng lên. Gã không ngừng xanh mặt. Mà bụng Tiết Dương với tốc độ cực nhanh chướng lớn cho hết cỡ rồi như bong bóng căng mà nổ tan tành. Máu thịt hỗn độn văng tung tóe. Hai người Kim Quang Dao Tô Thiệp còn không hiểu chuyện gì dính đầu bầy nhầu, thậm chí còn vì ở gần Tiết Dương mà bị thương.
Trong mật thất Liễm Phương Điện, Hỗn Độn tỉnh dậy, khẽ ngửi ngửi một chút rồi lại bay ra khỏi mật thất nói với Kim Quang Dao: " Các ngươi làm cái gì vậy? "
" Ta cũng không biết chuyện gì đang diễn ra a? "
Hỗn Độn hừ lạnh nhanh chóng thổi ra hắc khắc nuốt hết đống bầy nhầy ấy nói: " Còn may đám nàng còn có thể ăn, nếu không có người tới các ngươi tính dọn thế nào cũng không sạch sẽ nổi. Từ từ....cái mùi này...thật quen thuộc! "
Kim Quang Dao sau khi được Hỗn Độn làm sạch kinh ngạc nói: " Quen thuộc? "
" Cái mùi này...thật giống, thật giống hắn...hahaha...Bàn Cổ Phượng Hoàng! Ngươi đã trở lại! Hahahaha!"
Kim Quang Dao cũng không thèm để ý tới Hỗn Độn điên loạn, bèn lôi nó về mật thất sợ coa người lại thấy. Lại ra lệnh cho Tô Thiệp đi chuẩn bị nước ấm. Cho dù được Hỗn Độn tẩy tẩy, nhưng mùi vị tanh tưởi của máu tươi và thịt mụn vẫn làm gã ghê rợn. Lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Bàn Cổ Phượng Hoàng? Là ai!
_________
Tây Vực.
Thanh Hành Quân cùng Lam Như Ngọc bôn ba đã mấy ngày, cũng thử tìm hiểu những nơi có dấu chân của Bạch Hổ ở. Nhưng Tây Vực rộng lớn lại là hoang mạc hiểm trở. Vì thế hai ông cháu chỉ có thể bất chấp càng đi sâu. Người Tây Vực rất giỏi lừa gạt cũng như sử dụng độc dược. Bọn họ không dám lơ là cảnh giác.
" Tổ phụ, bây đã nhiều ngày, cũng không cosdaahs vết của Bạch Hổ a? "
Thanh Hành Quân lắc đầu nói : " Có khả năng chỉ có thể sử dụng đồ tiểu tổ tông đưa. "
Lam Như Ngọc nhìn thấy tổ phụ nhà mình từ túi Càn Khôn lấy ra một chiếc lông vũ, chính xác là chiếc lông mà Ngụy Vô Tiện đã đưa hơn tuần trước để phòng ngừa.
Thanh Hành Quân đem linh lực truyền vào phượng vũ, lập tức một làn sóng linh lực màu xích hồng từ lông vũ tỏa ra cực nhanh.
Trung tâm Tây Vực, trong một hang động ngầm. Một đôi hạt châu thiển sắc tử huyền. Một lúc sau bên ngoài hang động, một con hổ thân hình to lớn màu trắng với những hoa văn đen tuyền nổi bật. Trên trán con hổ có hai vệt linh khí hóa hình phấp phới. Bạch Hổ liếm chân rồi lại ngửi ngửi.
" Điện hạ! Là điện hạ đang gọi ta! " Bạch Hổ gầm lên sung sướng, lại phi thân lao ra ngoài, đạp không mà đi.
Thanh Hành Quân cùng Lam Như Ngọc sốt ruột chờ đợi. Đã hơn một canh giờ rồi cũng không thấy động tĩnh gì. Chỉ là không đợi hai người lo lắng lâu, một tiếng gầm rú đầy dũng mãnh vang tận trời xanh. Một con Bạch Hổ lao nhue điên tới vị trí hai người.
Lam Như Ngọc ngây người hô: " Thật lớn một con mèo trắng! "
Thanh Hành Quân nghe cháu trai nói thế lại ngượng ngùng ho nhẹ: " Như Ngọc, có thể không phải mèo trắng. Là một con báo chăng? "
" Hừ, ai nói lão tử là mèo với báo! Lão tử là hổ! Là thần thú Bạch Hổ! "
" Ồ, thì ra con mèo này tên Bạch Hổ! " Lam Như Ngọc chậc chậc.
Bạch Hổ trán đầy hắc tuyến, lại ngửi ngửi hai người.
" Vì sao các ngươi là có đồ của Điện hạ nhà ta! "
Thanh Hành Quân thi lễ: " Bạch Hổ, tại hạ Lam Phiên Hiên, là hậu duệ của Thượng Cổ Thần Long! "
" Ta có thể ngửi được, nhưng hơi thở của Đế tôn trên người ngươi rất ít, dường như ngươi chỉ là một Long nhân bình thường. Không giống như thằng nhóc này, hơi thở của Đế tôn rất nồng đậm...thậm chí còn hỗn hợp với hơi thở của Điện hạ. Cứ như hắn là do hai người sinh ra. "
Lam Như Ngọc cười nói: " Dĩ nhiên, ta là hài tử của Thiên Quân Đế tôn Điện Hạ và Hàm Quang Đế tôn. Không mang hơi thở của họ thì của ai! "
" Hóa ra, là hài tử của hai người. Tiểu thần Bạch Hổ, gặp qua tiểu điện hạ! "
Thanh Hành Quân là người thông minh, nghe cháu trai cùng Bạch Hổ trò chuyện liền nhận ra vấn đề. Trong nháy mắt thần sắc ông tươi tỉnh hắn.
Vong Cơ a, thâm tàng bất lộ! Hóa ra ngươi còn là đại tổ tông đâu! Khải Nhân biết được chắc sẽ cười ha hả mấy ngày mất!
Ông đoán không sai, sau khi cùng Bạch Hổ mang theo Lam Như Ngọc về, ông nói chuyện phát hiện được cho đệ đệ mình. Kết quả Lam Khải Nhân ngây dại gần tháng trời mới có thể tiêu hóa được thông tin. Cháu trai thứ hai nhà mình chính là đại tổ tông!
Bọn họ có lẽ đã quên trong lịch thư sử sách của Lam thị mà Lam An có ghi: Chỉ có Thượng Cổ Thần Long cùng Bàn Cổ Phượng Hoàng là một đôi thiên địa vĩnh cửu đạo lữ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz