[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
chương 61
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng trong Minh thất nhìn quỷ thủ.
Hắn cười khẽ: " Kim tiên đốc quả không hổ danh, nhanh như thế đã phát giác ra điều không đúng. Đem bộ phận ở Kim Lân Đài giấu đi rồi. "
" Có muốn lấy nó về trước ?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: " Cứ để đó đi. Tìm những bộ phận khác đã. "
" Ân. " Y thu quỷ thủ vào túi Càn Khôn rồi cùng hắn ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh Thất. Từ hư không biến ra một cái tỏa linh nang, hắn mở túi ra, đem linh lực truyền vào trong. Từ trong túi bay ra một linh hồn, chính là linh hồn của Hiểu Tinh Trần mà lúc trước hắn thu được ở Quỷ giới.
" Tiểu sư thúc. "
" Vô Tiện sư điệt, đa tạ ngươi đã giúp ta củng cố linh hồn. "
Hắn lắc đầu: " Hiện ngươi chỉ là hai hồn năm phách, một hồn hai phạch còn lại phải đến nơi ngươi chết mới có thể lấy về. "
Nghe hắn nhắc tới nơi đó, sắc mặt Hiểu Tinh Trần trắng bệch. Nơi đoa là nơi chất chứa những ký ức đau thương của y, Nghĩa Thành!
" Sư thúc, ta biết ngươi không tình nguyện, nhưng vẫn còn có người đang chờ ngươi về. Ngươi không muốn sao? "
" Ai? " Y run rẩy hỏi.
Hắn nghiêng đầu cười nói: " Tống đạo trưởng chẳng hạn?"
" Tử Sâm? Chẳng phải y đã..."
Ngụy Vô Tiện nhún vai: " Tình trạng thì lúc gặp mới biết được. Ít nhất ta biết thân thể ngươi vẫn còn nguyên vẹn. Hành đi, mấy ngày nữa ta mang ngươi đi. "
Lam Vong Cơ mang theo hộp điểm tâm đi vào: " Muốn đi cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ. "
" Lam Trạm ~ " Ngụy Vô Tiện hớn hởn nhào vào lồng ngực y cọ cọ. Hiểu Tinh Trần mặc dù nhìn không thấy nhưng y có thể cảm nhận được một bầu không khí đầy ngọt. Bỗng nhiên y cảm thấy răng hơi ê.
Ngụy Vô Tiện buông Lam Vong Cơ ra, kéo tay Hiểu Tinh Trần: " Sư thúc, ta giới thiệu một chút. Người đứng trước mặt ngươi hiện tại chính là đỉnh đỉnh đại danh Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị! "
Y nghe thế hành lễ: " Gặp qua Hàm Quang Quân, nghe danh đã lâu. "
Lam Vong Cơ gật đầu: " Hiểu đạo trưởng, nghe danh đã lâu."
Hiểu Tinh Trần cười nhạt: " Thế nhân đều nói Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ như nước với lửa, quả nhiên chỉ là đồn đãi. Không đáng tin. "
Hắn đem một khối bánh nhét vào miệng: " Ta cùng Lam Trạm trước nay đều bên nhau, hắn sủng ta ta thương hắn. Nào có chuyện như nước với lửa. "
" Quan hệ của Vô Tiện và Hàm Quang Quân thật tốt. "
Ngụy Vô Tiện gật gù: " Ân, ta quên chưa nói, Lam Trạm chính là phu quân của ta. "
" ? " Hiểu Tinh Trần ngây người, miệng lắp bắp: " Không thể nào, ai cũng biết Hàm Quang Quân đã có thê tử mặc dù chưa cử hành hôn lễ nhưng ngay cả hài tử cũng đã có. N..năm đó Lam thị còn vì Kim Tử Huân công tử làm lam nhị phu nhân sinh non nên...nên..."
Ngụy Vô Tiện bật cười ôm lấy Lam Vong Cơ : " Lam Trạm...haha....chỉ một lần mặc nữ trang ai cũng biết ngươi đã thành gia lập thất, lại còn là nữ tử mà không phải một cái đoạn tụ a? "
Y sủng nịch lau miệng hắn: " Không phải đoạn tụ, chỉ cần là ngươi ta liền sẽ thích. "
" Ân, đúng vậy. Nhưng sư thúc quả nghe cũng không sai biệt lắm. Đúng thật năm đó ta bị Kim Tử Huân đạp mới khiến ta phải sinh non. Cho nên Lam gia cũng chèn ép Kim gia không ít. "
" Vậy Vô Tiện là nữ nhân a? "
" Không phải, ta là nam nhân. Nhưng thân phận thể chất đặc thù mới có thai. Sư thúc, đến khi trở lại, ngươi có muốn trở về Ẩn Linh Sơn một lần? "
Nhắc tới Ẩn Linh Sơn, Hiểu Tinh Trần hổ thẹn: " Sư môn có lệnh, hễ đệ tử xuống núi không được phép trở lại. Ta năm đó bất chấp đem Tử Sâm quay về sơn môn cà xin sư phó cứu chữa liền rời đi. Ta không muốn sư phó lại khó xử. "
" Sư thúc yên tâm, ta mang ngươi về. Sau lần này nàng sẽ bãi bỏ lệnh thôi. Bão Sơn Tán Nhân cùng với Lam Dực là bạn thân, xem như chí thân. Đến lúc nàng cũng phải nhìn lại thế gian rồi. "
" Như vậy, ta đa tạ Vô Tiện trước. "
Nói chuyện chốc lát đồng thời giúp Hiểu Tinh Trần củng cố linh hồn, Ngụy Vô Tiện đem y thu lại vào tỏa linh nang. Lam Vong Cơ ôm hắn từ phía sau, hôn vào cổ hắn : " Ngươi muốn đưa Bão Sơn Tán Nhân rời núi? "
Hắn quay người ôm lấy eo y cười nói: " Ít nhất nên để nàng hiểu rõ. Ở ẩn chỉ vì nàng mới nhìn tới một phần, thế gian còn nhiều cái mà nàng còn chưa xem tới. Ít nhất cho dù không thay đổi tam quan nàng nhưng cũng nên để nàng biết điều lệnh nàng ra ảnh hưởng như thế nào. Nếu nàng đã không cho phép môn sinh trở lại núi thì tốt nhất năm đó đừng nhặt bất cứ một ai về. Cứ để họ tự sinh tự diệt đi, chẳng phải tốt hơn sao? Mẫu thân Tàng Sắc của ta, Duyên Linh Đạo Nhân, còn có Hiểu sư thúc. Đã ba người, chỉ vì điều lệ của nàng mà không còn một cơ hội sống. Ba người duy nhất rời núi, cũng là ba người đều mệnh ngắn. Vậy nàng còn ở ẩn làm gì? Nếu đã nuôi nấng, dạy bảo, đã có tình cảm. Tốt nhất đừng cắt đứt đi đường sinh cơ duy nhất của họ. Đã biết thế nhân hiểm ác, thì nên cho họ một chỗ dự vững chắc chứ không phải là một cái danh ' Đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân '. Danh nó không làm được gì đâu, không có chỗ dựa cũng như vậy cả thôi. "
Lam Vong Cơ gật đầu bế hắn lên: " Ngươi nói đúng. "
" Lam Trạm, giải quyết xong mọi việc, ngươi có muốn cùng ta du hành thời không? Ta muốn xem xem tương lai mấy ngàn năm sau Tu chân giới sẽ là cái dạng nào. "
" Ta bồi ngươi. "
" Ân, Nhị ca ca, ngủ ngon. "
Y hôn trán hắn : " A Anh, ngủ ngon. "
___________
Loạn Táng Cương.
Trong Phục Ma Động, huyết trì đột nhiên bạo động sôi ùng ục như có lửa đang thiêu đốt những giọt đến sôi trào. Một luồng hắc khí cực mạnh mẽ đột nhiên bay nhanh ra ngoài, hóa thành một bóng dáng mờ ảo không có mắt mũi miệng. Bóng đen phóng ra một luồng hắc linh đánh thẳng vào huyết trì nhưng có một kết giới ngăn cản. Kết giới tỏa ra ánh sáng màu xanh lam đặc biệt chói mắt trong đêm đen. Hai luồng khí giao nhau tạo thành tiếng nổ lớn.
Bóng đen thu tay lập tức bỏ chạy.
Ngụy Vô Tiện đang nằm ngủ liền mở mắt cau mày.
To gan thật đấy. Còn dám chạy ra khỏi phong ấn của ta a?
_____
Kim Lân Đài.
Bóng đen một đường từ Loạn Táng Cương bay về Liễm Phương Điện mật thất.
Hắc khí khổng lồ lộ ra khuôn mặt dữ tợn, mà hắc khí ngày nào giờ dần tạo thành một khuôn mặt người. Cùng với Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao như một khuôn đúc ra.
Hắc khí gằn lên:" Thật không ngờ mấy trăm năm qua cố gắng hấp thu hắn, đến bước quan trọng lại bị hắn phản vệ trở lại! Các ngươi đáng chết! "
" Ai đáng chết? " Kim Quang Dao vén mành che lên đi vào. Thấy thế bắc khi thu hồi hình khuôn mặt lại trở lại như thường.
" Không có gì, chỉ là ta triệu hồi lại một phần chưa thoát ra khỏi phong ấn mà thôi. "
Kim Quang Dao cười khẽ: " Chuyện ngươi nói, ta đã có dự tính. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ lấy được máu của Lam Hi Thần thôi. "
Hắc khí chầm chậm nhìn gã không nói. Như nhớ ra gì đó hắn hỏi: " Ngươi đã bao giờ nhìn thấy Phượng Hoàng? "
" Phượng Hoàng? " Kim Quang Dao sửng sốt. : " Năm đó ta ẩn núp bên người Ôn Nhược Hàn, từng thâm nhập vào Tàng Thư Các Ôn thị, đọc được một cuốn sách tổ tiên Ôn Mão để lại. Có nhắc về Phượng Hoàng. Chính là chưa nhìn thấy bao giờ. "
" Ngươi xác định? Kỳ quái, Ôn Mão làm sao coa thể biết về Phượng Hoàng, vốn dĩ tộc Phượng Hoàng hơn ngàn năm bị diệt tộc. So với Ôn Mão thời kỳ sớm hơn 500 năm. Trừ phi...."
" Ta có nhớ ra..." Kim Quang Dao thả ly trà xuống nhìn :" Năm đó ta thấy một người năng lực rất kỳ quái. "
" Ai? "
" Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện! "
" Hắn ngự thi khiển quỷ, kỳ lạ cũng là bình thường. "
" Không, lúc đó Ôn Nhược Hàn đã sắp giết được Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ. Nhưng Ngụy Vô Tiện đột nhiệt xuất hiện, hắn năng lực sâu không thấy đáy. Ôn Nhược Hàn lúc đó rất sợ hãi. Nếu ta không thừa dịp đem Ôn Nhược Hàn một đao thọc chết, có lẽ đầu công sẽ không thuộc về ta. "
Hắc khí khinh bỉ: " Quỷ đạo tổ sư, bạch cốt sinh hoa, đánh đâu thắng đó. Hắn đương nhiên thực lực cao cường. Ta nhớ năm đó phân chia chiến công, ngươi cũng chỉ được một phần nhỏ. Lam Hi Thần năm đó có nói là Quỷ đạo tổ sư ra tay lúc đó Ôn Nhược Hàn đã chỉ còn một tia hơi thở. Mà ngươi chỉ là chớp lấy thời cơ mà thôi. "
" Không nhanh trí sẽ không có ta hiện tại. Nếu không ngươi có thể đãi bên ta lâu như vậy? "
" Nếu ngươi không phải Võ thần chuyển thế, ta liền vứt ngươi tự sinh tự diệt! "
" Hừ, chúng ta chỉ là cộng sinh mà thôi. Vọng Kiến Đài cũng đã ổn thỏa lắm, đủ thỏa mãn ngươi? " Kim Quang Dao liếc nhìn hắc khí nhàn nhạt nói.
Hắc khí cười lớn : " Ta muốn sinh mệnh cả thế gian này! Từng đó sao đủ! "
Kim Quang Dao trầm ngâm nhìn hắc khí sau đó đứng dậy rời đi.
Vọng Kiến Đài, tên như thế công dụng cũng là. Vì dân trừ hại, nơi nào có nguy hại cho dân chúng chỉ càn đến Vọng Kiến Đài nơi đó báo cáo sẽ lập tức có người đi giải trừ hậu hoạn. Chỉ là bọn chúng không biết. Kỳ thực Vọng Kiến Đài giống như một tòa thần miếu, hễ có người tới cầu xin liền sẽ gia tăng sinh mệnh lực. Những sinh mệnh lực đó đều sẽ chảy vào hắc khí kia khiến hắc khí ngày càng lớn mạnh.
Lam Hi Thần cũng đã từng đến xem xét, cũng ẩn ẩn phát hiện ra gì đó. Long nhân luôn có năng lực cái nhìn hơn người thường. Cũng chỉ là nghi ngờ không có chứng cứ xác thực.
Ngụy Vô Tiện lăng không nhìn xuống Kim Lân Đài cười nhạt.
Ngươi nghĩ đem thế nhân làm con rối nhưng ngươi lại không biết, ngươi mới chính là con rối lớn nhất của ta cùng Trạm.
Hỗn Độn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz