ZingTruyen.Xyz

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

chương 59

Erlsath

Lam Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi đến một thành trấn ở Thanh Hà. Đây là hai người tiếp tục tìm kiếm bộ phận tiếp theo của cơ thể Nhiếp Minh Quyết.

Sắc trời đã muộn, Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện đặt phòng tại một khách điếm. Ngụy Vô Tiện tính loi nhoi không ở yên, vì thế lại lôi kéo Lam Vong Cơ ra ngoài đi dạo. Đến khi trở về phòng cũng sắp đến giờ Hợi.

Y vừa mở cửa, có người ngồi ở trong lập tức õng õng ẹo ẹo khóc lóc: "Hàm Quang Quân, ta không biết, ta không biết, ta..."

Sau khi thấy rõ hai người ngoài cửa vào, gã đờ mắt ra gắng gượng nói xong câu cuối cùng: "... Ta thật sự không biết."

Quả thật là "Hỏi một không biết ba."

Lam Vong Cơ dường như không thấy, đặt lên trên giường. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy hết sức khổ sở, lập tức mở quạt giấy, chắn mặt mình lại, tỏ vẻ "phi lễ chớ nhìn". Ngụy Vô Tiện lướt qua quạt giấy, đánh giá một phen.

Vị này năm xưa là bạn đồng môn với hắn, nhiều năm trôi qua cũng chẳng thay đổi là bao. Năm đó ra sao, bây giờ vẫn vậy. Một gương mặt dịu ngoan mặc người tuỳ ý nhào nặn, một thân quần áo phẩm vị không tệ, đương nhiên cũng sẽ tốn không ít tâm tư lên trên bản mặt. Nói gã là tiên thủ Huyền môn, còn chẳng bằng nói gã là kẻ không phận sự. Mặc long bào vào chả giống Thái tử, đeo trường đao cũng chả phải gia chủ.

Ngụy Vô Tiện cười cười phẩy quạt trong tay: " Nhiếp huynh đã lâu không thấy. Trình độ giả vờ của huynh cũng cao minh hơn trước nhiều. "

Nhiếp Hoài Tang dãn cơ mặt ngã người ra phía sau nằm: " Ai ~ mặc dù ta thật thích làm một công tử ăn chơi tác tráng đấy nhưng kiểu này ứng phó với Kim gia làm cơ mặt ta thật co lại luôn rồi. "

Hắn bật cười. : " Minh Lễ không đi cùng ngươi sao?"

" Ngươi nói tổ tiên sao? Lúc nãy người đúng là đi cùng ta tới đây, nhưng nhìn thấy Kim tiểu công tử không sợ sống chết đi vào phần mộ tổ tiên của bộ ta nên đã tách ra đi theo rồi. "

" Kim Lăng?"

Nhiếp Hoài Tang ngồi dậy, mở Băng Phong phiến ra quạt quạt gật đầu: " Đúng vậy. Cậu ta từ khi kết đan đến nay đi gây oán khắp nơi. Nhưng chẳng một ai dám cáo trạng cạu ta cả. "

" Nhiếp huynh có vẻ không thích Kim Lăng? "

" Hừ, tất nhiên! " Gã cao giọng nói: " Không một ai người họ Kim mà Nhiếp mỗ thích cả, nhất là Kim Lăng và Kim Quang Dao. Năm đó ngươi hôn mê đã năm thứ năm, Kim Lăng cầm Tuế Hoa làm Hi Văn bảo bối bị thương ở cánh tay rất nặng, còn không biết xin lỗi. Hi Văn dù sao cũng là nghĩa nữ của ta, tổn thương nàng ta đều không thích. "

Ngụy Vô Tiện nghe thế nhíu mi nhìn Lam Vong Cơ : " Lam Trạm, sao ngươi không cho ta biết chuyện này?"

" Ta nghĩ ngươi để ý bọn họ, sợ ngươi thương tâm liền không nói. "

" Ngươi thật là, ta để ý nhưng dù sao cũng đã rời Giang gia, ta bây giờ không phải Ngụy Vô Tiện, ta có thể là Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện không thể nào là ta. Cho nên Lam Trạm, đừng giấu ta chuyện gì. "

Nhiếp Hoài Tang che mặt: " Hai vị, bàn chuyện chính đi. "

Ngụy Vô Tiện ho nhẹ nhìn gã gật đầu nói: " Nhiếp huynh, mấy tin đồn ở gần đâu ngươi đều biết?"

Vong Tiện khi vừa bước vào khu vực này, có tìm hiểu qua, khá nhiều tin đồn không hah ho nổi lên như nấm.

Nhiếp Hoài Tang xác nhận: " Ta biết, có tìm hiểu qua. Nhưng  tin đồn về ăn thịt người là ta phát tán ra."

Ngụy Vô Tiện vươn vai ngồi lên giường. Y đi tới giúp Ngụy Vô Tiện thuận khí, xoa xoa mày hắn cười khẽ: " Mệt sao?"

Hắn chu môi hôn má y cười: " Không mệt, có chút đói. "
Lam Vong Cơ nghe thế cũng liền đi xuống dưới khách điếm.

Hắn chống cằm nhìn ra Lam Vong Cơ đi nhận đồ ăn nói: "Dãy Hành Lộ thuộc khu vực của Thanh Hà có lời đồn về "Cật nhân lĩnh" và "Cật nhân bảo", nhưng không có bất cứ người bị hại nào xác nhận. Vì lẽ đó, nên nó mới là tin đồn. Mà lời đồn sẽ khiến người bình thường rời xa dãy Hành Lộ. Bởi vậy, nó thật ra chính là một đạo phòng tuyến. Hơn nữa chỉ là đạo thứ nhất."

"Đã có thứ nhất thì sẽ có thứ hai. Đạo phòng tuyến thứ hai, chính là tẩu thi trên dãy Hành Lộ. Dù có người không sợ lời đồn về bảo ăn thịt người xông lên dãy, hoặc là đi nhầm vào dãy, thì khi trông thấy người chết cất bước đi, cũng sẽ chạy trối chết. Nhưng số lượng những tẩu thi này ít, lực sát thương thấp, vì vậy cũng sẽ không tạo ra thương tổn thật sự."

"Đạo phòng tuyến thứ ba, chính là mê trận gần toà thạch bảo kia. Hai đạo trước đều dùng để phòng bị người bình thường, chỉ có đạo này, là phòng tu sĩ Huyền môn. Nhưng phạm vi tác dụng cũng chỉ giới hạn với tu sĩ phổ thông, nếu gặp người tu sĩ cầm linh khí hay linh khuyển chuyên phá mê trận, hoặc là danh sĩ đẳng cấp Tiên môn như Hàm Quang Quân đây, đạo phòng tuyến này cũng chỉ có thể bị phá giải mà thôi."

Nhiếp Hoài Tang thở dài : " Ta cũng không muốn như vậy. Dù sao những năm qua số lần bọn trộm mộ vào rất nhiều, ta cũng chỉ làm thế để giết gà dọa khỉ. Trách nguy hiểm cho người khác. "

" Trộm mộ? " Ngụy Vô Tiện đúng dậy như nhớ ra gì đó.

Nhiếp Hoài Tang giật mình run rẩy: " N...Ngụy huynh...ngươi...ngươi..."

" Nhiếp Hoài Tang, ta hỏi huynh, có phải sau khi Xích Phong Tôn qua đời một năm phần mộ tổ tiên bị trộm qua một lần?"

Nhiếp Hoài Tang lắp bắp gật: " Có! "

" Chính nó, chắc chắn một trong các bộ phận của Xích Phong Tôn đã bị tráo trong đống thi thể kia!"

" Cái gì? "

Nhiếp Hoài Tang tiến tới lôi kéo hắn : " Đi, chúng ta nhanh đi aaa"

Đúng lúc Lam Vong Cơ mang theo đồ ăn tiến vào, y lạnh nhạt liếc nhìn gã: " Ngày mai, dùng bữa rồi nghỉ ngơi. "

" Đi đi, Nhiếp huynh làm vài chén. Ai d, có thực mới vực được đạo, ta chiều nay còn chưa ăn bữa tối aaa"

" V...vậy làm phiền hai người rồi. "

Sau khi dùng bữa, Nhiếp Hoài Tang xuống lầu đặt thêm phòng cho bản thân cùng hai người kia chờ đợi bình minh đến.

Nhiếp Minh Lễ sau khi đi theo Kim Lăng, hòng đuổi cậu ta ra khỏi thạch bảo cũng trở về nhìn Nhiếp Hoài Tang một lát xem gã có an toàn không rồi trở về Phượng Ly đảo. Thế nhưng có lẽ Nhiếp Minh Lễ không ngờ tới sự ương bướng của vị Kim tiểu công tử sống trong nhung lụa này. Càng không cho cậu ta vào cậu ta càng cố vào.

Sáng sớm hôm sau, ba người đồng loạt xuất phát, quay lại Tế Đao đường trên dãy Hành Lộ.

Ba người đứng trước một đống đổ nát mà nhíu mày. Đáng lý ra đêm qua Nhiếp Minh Lễ đã đuổi Kim Lăng đi, dĩ nhiên lúc đó thạch bảo đều bình thường. Kết quả bây giờ sao lại thế này?

" Cái này...cái này ..." Nhiếp Hoài Tang lo lắng nhìn gạch đá dưới chân.

Ngụy Vô Tiện gõ gõ đầu lông mịn của quạt xếp lên trán thở dài: " Giang Trừng làm ăn kiểu gì vậy, để Kim Lăng chạy khắp nơi. Đến mộ phầm tổ tiên của gia tộc khác còn muốn nhúng chàm. Kim Hoa không cho nó vào sổ gia phả chính thức của Kim thị là đúng. Cho dù ta có giúp nó lấy đi cái thứ kia nhưng tật chắc chắn không bỏ rồi. "

Nhiếp Hoài Tang trợn mắt:" Kim tiểu công tử đã vào đây?"

Nhận được cái gật đầu của hắn, gã trong lòng càng rét lạnh, vốn không thích Kim thị, hảo cảm với Kim Lăng là số 0 nay thành số âm luôn. Phần mộ tổ tiên nhà khác cũng dám vào, là không để Thanh Hà Nhiếp thị vào mắt?

Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện đi vào trong nhìn xung quanh. Bên trong thạch bảo có một chiếc quan tài ở. Đó là quan tài trấn áp đao linh, cũng là đao của từng chủ nhân.

Ngụy Vô Tiện đi lại đẩy nắp quan ra, Bá Hạ nằm yên bên trong. Hắc khí bao phủ khiến hắn chó chút khó chịu.

" Bá Hạ vốn là thần khí trấn giữ năm xưa ta đưa cho Nhiếp Minh Lễ, đến đời Xích Phong Tôn nó quyết định nhận hắn làm chủ. Thật ra so với những người khác, Xích Phong Tôn may mắn hơn nhiều. Đao linh không ảnh hưởng quá nặng vì Bá Hạ trấn giữ. Việc Xích Phong Tôn tẩu hỏa nhạp ma mà chết đều là do có người đem hỗn độn ma khí thâm nhập vào Bá Hạ khiến đao linh cùng hỗn độn ma khí đấu đá nên không trễ trấn áp được Xích Phong Tôn. Nên Xích Phong Tôn mới dễ dàng bị Kim Quang Dao hạ tử thủ như vậy. " Hắn cầm Bá Hạ lên, đầu ngón tay chạm vào mũi đao lôi ra hôn độn ma khí. Sau một lúc Bá Hạ trở lại như bình thường, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Ngụy Vô Tiện đem Bá Hạ đưa cho Nhiếp Hoài Tang.

" Mang về đi, đừng để ở đây. "

Nhiếp Hoài Tang tiếp nhận Bá Hạ, đem nó đưa vào túi Càn Khôn.

" Lam Trạm, tìm thấy Kim Lăng ?"

Lam Vong Cơ gật đầu, trong tay áo bay ra một sợi dây màu kim quang, đó là Khổng Tiên Trác, đầu sợi dây đập mạnh vào tường. Tường nứt vỡ ra lòi ra một thiếu niên y phục màu trắng vàng.

" Sao Kim tiểu công tử có thể tiến vào đó mà không làm hỏng tường?"

Ngụy Vô Tiện lôi Kim Lăng ra, đặt cậu ra gốc cây bên ngoài thạch bảo. Đúng lúc đó một con cẩu lông màu trắng đen chạy ra, liếm liếm mặt Kim Lăng. Hắn nhíu mày.

Nếu là thiếu niên Ngụy Vô Tiện có lẽ nhìn thấy cẩu sẽ sợ nhưng hắn không thể. Trời sinh vạn vật đều bị hắn cùng Lam Vong Cơ hấp dẫn. Không thể nào mà sợ một con cẩu được.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ tay hóa linh lực mang theo một đống tử thi nơi bức tường kia ra ngoài thở dài. Nhiếp Hoài Tang đi theo sau.

" Nhiếp huynh, thông tri người đến đây sửa soạn một phen đi. "

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: " Xong mọi chuyện ta sẽ sắp xếp. Bây giờ chúng ta làm gì?"

" Nhiếp huynh, ta hỏi. Thi thể trong này nghĩa là sao?"

Nhiếp Hoài Tang ngẩn người: " Ngụy huynh, ta cũng không biết. Kỳ thực lúc đà vì vấn đề đao linh nên mỗi dời tông chủ đều sẽ tìm kiếm thi thể để trấn áp. Cái này huynh cũng biết mà. Cho đến đời đại ca ta, nhờ có huynh nên đao linh đã giải quyết, chỉ là Bá Hạ dị động ta cũng chỉ đem một số thi thể đưa vào trấn áp thử, cuối cùng vẫn an ổn được mấy năm. Nhưng ta nào biết Kim tiểu công tủe sẽ lại như vậy a!"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: " Được rồi. " Hắn vận hỗn độn linh lực, một dòng nước xuất hiện xối lên người đam thi thể.

Hễ là xác nam thì đều được làm sạch qua loa, đặt nằm dưới đất. Người ở đây mang mặt nạ có, uống thuốc bí chế cũng có để phòng ngừa hô hấp và nhân khí gây ra thi biến.

Những thi thể này có cái đã hóa thành xương trắng, có cái còn đang trong quá trình thối rữa, và còn hết sức mới nữa. Muôn hình vạn trạng, nhưng mà, chẳng có cái nào không đầy đủ bộ phận hết. Cũng không phát hiện cái xác nam thiếu bộ phận nào cả.

Lam Vong Cơ lấy túi Càn Khôn phong ác chứa tay trái ra, để nó tự phân biệt, trái lại cũng là một cách hay. Chỉ có điều, mấy bộ phận thi thể khác ở cách nó quá gần, khó bảo đảm sẽ không khiến nó hưng phấn, dẫn tới tình hình càng nguy hiểm hơn. Mà nơi này lại hết sức đặc thù, độ nguy hiểm tăng cao gấp mấy lần, vì lẽ đó nên bọn họ mới cẩn thận chọn đến vào ban ngày. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, cân nhắc: " Bộ phận tiếp theo sẽ là cái gì bây giờ?"

Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ nói: "Chân."

Được y nhắc, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới, hắn vậy mà quên mất, phạm vi của vết ác trớ chỉ tới chân!

Ngụy Vô Tiện vội nói: "Cởi quần! Cởi quần!"

Nhiếp Hoài Tang sợ hãi nói: " Ngụy huynh! Sao huynh bảo Hàm Quang Quân cởi quần aaaa!"

Ngụy Vô Tiện: "Giúp nhanh đi, cởi hết quần mấy thi thể này ra. Không cần cởi xác nữ, chỉ cởi xác nam!"

Nhiếp Hoài Tang đáng thương không ngờ tới, gã biết bản thân thành đoạn tụ không nói, lại còn phải cởi quần thi thể trước mặt tổ tiên ngay bên trong Tế Đao đường, hơn nữa lại còn là xác nam, chỉ cảm thấy mai này mà xuống dưới sẽ bị liệt tổ liệt tông mỗi người cho ăn một bạt tai, tát đến độ kiếp sau đầu thai cũng thành một tên khuyết thiếu đủ đường mất, không dằn được lệ đổ đầy mặt.

Nghiệp a!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz