[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
chương 44
Hai người đứng dưới một gốc đào. Người kia nghi hoặc lùi ra sau.
" Không biết vị này là..."
" Tại hạ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện."
" Ngụy Vô Tiện??? Di Lăng lão tổ?" nam nhân kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi : " Cái hào này nghe đen quá, đừng gọi thế."
" Xin lỗi..."
" Đạo trưởng là ai, từ đâu đi tới đây?"
" Tại hạ Hiểu Tinh Trần, chỉ nhớ tới bản thân tự sát lúc tỉnh lại liền phát hiện bản thân ở nơi này. Xin hỏi Ngụy công tử, nơi này là đâu?"
" Hiểu Tinh Trần? Hiểu...họ Hiểu, Hiểu Nguyệt Vu....đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân?"
" Ngụy công tử biết gia sư?" Hiểu Tinh Trần kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi :" Không giấu gì, tại hạ gia mẫu gọi Tàng Sắc Tán Nhân, cũng là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân."
" Sư tỷ...ngươi là...ta..ta phải gọi ngươi một tiếng sư điệt a..."
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, thật ra hắn biết chứ chỉ là đột ngột làm thân sẽ khiến vị này nghi ngờ cho nên chỉ có thể giả vờ không quen.
" Tiểu sư thúc, nơi đây là quỷ giới, không nên chạy loạn."
" Quỷ giới? Hình như ta chưa nghe tới bao giờ. Nếu vậy vì sao Vô Tiện sư điểm lại ở nơi này?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu chạm vào thân cây đào. " Ta tới gặp bằng hữu, hắn là chủ ở đây."
Thật ra hắn đã biết trước rồi, lúc ở ngô đồng mặt hồ nhỏ dưới gốc ngô đồng của hắn đã cho hắn biết. Vii Hiểu Tinh Trần này đi lạc vào Quỷ giới, một linh hồn bị thiếu hụt là y sẽ không thể chịu đựng nổi nơi đấy.
" Tiểu sú thúc, để ta mang ngươi trở về, nơi đây không thích hợp cho tàn hồn ở lại."
" Ta..."
" Tiểu sư thúc, ta nói thật cho dù chuyện gì xảy ra bản thân cũng phải đối mặt tới. Sai thì sửa, không thể trốn tránh. Nếu thế thì sư tổ sẽ rất lo lắng. Ta biết ngươi đi lạc vào đây, có thể nhìn tới ý chí sống còn của ngươi rất mỏng manh. Quỷ giới sẽ xé tan linh hồn của ngươi vĩnh viễn tiêu tan. Nhưng ngươi như thế, người quan trọng của ngươi sẽ làm sao đây?"
" Ta...nhưng ta..."
" Tiểu sư thúc, thật ra cho ngươi biết cũng không sao..."Ngụy Vô Tiện nhìn ấn đường của Hiểu Tinh Trần ẩn hiện hình một con bạch tước. " Ta đã sống suốt những năm qua, sự việc trải qua rất nhiều. Ta không thích phiền toái, nếu sư thúc biết ta danh xưng Di Lăng lão tổ thì cũng biết nơi kia bọn họ đồn đại ta như thế nào rồi đi. Nhưng những sự việc đó ta không hề làm. Nhưng để tước đi mạng sống của bọn chúng đối với ta chỉ là một cái chớp nhoáng. Phiền toái chính là phiền toái, kiếp nạn của ngươi từ khi ngươi tự sát đã được gỡ bỏ, sát nghiệp không còn. Theo ta, ta mang ngươi về tu bổ lại, tu luyện trở lại. Rồi đi theo con đường mà ngươi vẫn luôn tin vào. Thế nhân phân tranh, nhân tâm hiểm ác.
Thị phi ở minh, khen chê ở người, được mất bất luận.
Chỉ cần giữ vững đạo tâm, mới là chính quà."
Hiểu Tinh Trần dại ra, hai hàng máu đỏ tươi thấm qua băng vải chảy ra trong rợn người nhưng hắn biết người đối diện đang khóc.
" Hảo, ta theo ngươi."
Ngụy Vô Tiện hài lòng, lấy ra một cái tỏa linh nang thu Hiểu Tinh Trần vào rồi phất tay biến mất.
Hoa Thành ngồi ở trên ghế lớn nhìn mấy vũ công đang múa phía dưới trong lòng không có một tia cảm xúc nào. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện xuất hiện bên cạnh.
" Hoa Thành."
" Đế tôn Điện hạ về rồi à." Hoa Thành quay đầu nhìn hắn.
" Ta tới cáo biệt, mục đích đã thành."
" Hảo, nơi này chào đón ngươi. Nhưng nợ của ngươi ta vẫn sẽ đi đòi."
" Thật là, tạm biệt. Ta chờ ngươi lên đòi nợ. Nếu mang theo vị Thái tử Tiên Lạc nữa thì càng tốt."
" Ừm."
Ngụy Vô Tiện hớn hở lại biến mất làn nữa, Hoa Thành tâm tình phức tạp nhìn nơi hắn tan biến.
Điện hạ.
______________
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Mười ba năm ròng rã Vân Thâm ngày một có sức sống hơn, thay vì mỗi đường đi đều nhìn tới cây cối thì nay bên mỗi hai bên lề đường đều tràn ngập sắc hoa.
Lam Duyệt tiểu công tử và Lam tam tiểu công tử rất thích cho nên Lam Hi Thần kêu gọi môn sinh vì hai tiểu bối mà trồng nên.
Nói tới Lam tam tiểu công tử, chính là quả trứng thứ ba mà Ngụy Vô Tiện hạ sinh. Ngày Lam Duyệt cùng Lam Di tròn ba tuổi, cuối cùng đứa nhỏ cũng phá vỏ chui ra. Là nam hài, sức khỏe yếu ớt vì năm đó Ngụy Vô Tiện sinh khó, đã là không xong. Cả Lam gia đặc biệt để ý tới vị tiểu công tử này.
Lam tam tiểu công tử, tuổi so với hai người trước đều nhỏ hơn hai tuổi, là một con bạch phượng. So với Phượng tộc năm xưa thì Lam tam tiểu công tử là bạch phượng hoàng duy nhất của Phượng tộc. Điều này làm Lam Vong Cơ cùng tứ đại tiên đồng kinh ngạc không thôi.
Lam tam tiểu công tử danh Kiều, Lam Kiều.
Năm cặp song sinh Duyệt Di nhận tiên kiếm do Lam Vong Cơ đích thân đúc nên đã nhận tự cho mình.
Lam Duyệt tự Như Ngọc, Lam Như Ngọc.
Lam Di tự Hi Văn, Lam Hi Văn.
Song song với đó còn có Ôn Uyển, tự Tự Truy.
Mặc dù thân thể yếu nhược nhưng Lam Kiều vẫn đều đặn cùng huynh trưởng và trưởng tỷ đến Lan thất học hành lễ nghĩa. Điều này khiến cho Lam Khải Nhân rất yên lòng. Rốt cuộc ba bảo bối của Lam gia không nên có bất luận thương tổn, giống như năm Lam Duyệt Lam Di sáu tuổi cùng Lam Kiều bốn tuổi.
Sự việc xảy ra ở Kim Lân Đài khiến bọn họ trở tay không kịp, kết quả Lam Kiều đổ bệnh, Lam Di bị thương ở tay trái. Người gây ra sự tình lại là Kim tiểu công tử Kim Lăng. Mà đúng vừa vặn Kim Tử Huân ngang qua, nhìn tới ba đứa nhỏ, nhìn tới Lam Kiều dung mạo so với trí nhớ của gã tương thích với hình bóng đáng sợ nào đó, vì thế gã cũng không ngần ngại hạ chiêu với Lam Kiều được Lam Duyệt ôm trong lòng ngực. Mà người tiếp chiêu lại là Lam Di, vì thế cùng một cánh tay tiểu cô nương bị hai đạo vết thương.
Chuyện xảy ra kinh động tới Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đang tìm ba đứa trẻ, dẫn tới Lam Khải Nhân biết tin đã nháo một trận ở Kim Lân Đài. Kim thị lại bị bắt bồi thường một khoản tiền khá lớn, mà đồng dạng Kim Tử Huân bị Lam Vong Cơ đâm chết ngay tại chỗ.
Vân Thâm Bất Tri Xứ, hôm nay Lam Vong Cơ tiếp tục đến Lan thất dạy học. Đã rất lâu rồi Lam thị không mở ra đợt cầu học mới cho nên học sinh trong Lan thất chủ yếu là môn sinh bổn gia, trong đó hiện tại có Cô Tô tứ bích cũng chính là Ôn Uyển, Lam Cảnh Nghi, Lam Như Ngọc và người mới nhận được tự cách đây không lâu Lam Kiều tự Quân Phàm.
Trong Tĩnh thất, nơi chiếc giường đang được sở hữu bởi một thân thể quen thuộc. Ngụy Vô Tiện mở bừng hai mắt, mắt phượng trống rỗng nhìn trần nhà có quen có lạ này.
" Đây là....ta trở lại rồi?"
Ngụy Vô Tiện cố gắng cử động thân thể một chút nhưng vô ích, mười ba năm qua hắn đều là ngủ say, đã không sử dụng thân thể. Mặc dù mỗi ngày cơ thể nhỏ nhắn được Lam Vong Cơ tẩy rửa ngâm nước thuốc cũng không nhăn được cơ bắp có chút cứng đờ.
Đợi một chút thì hắn có thể cử động được, Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, tay đặt lên bụng như muốn xác nhận điều gì...khác với ngày xưa, bây giờ bụng của hắn thật nhỏ, thật xẹp.
Ngụy Vô Tiện chống đỡ thân mình lảo đảo đi ra Tính thất, vừa đi ra đến sân viện đôi chân run rẩy không lâu sau mất đi sức lực mà ngã bệt xuống đất. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt một mảnh sinh khí dồi dào đến không có phản ứng. Ngụy Vô Tiện cứ thế ở đó rất lâu rất lâu. Nắng mùa hè ở Vân Thâm mặc dù không nóng nhưng cũng là sống ở đỉnh núi, khổi khỏi gắt lên.
Không biết qua bao lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia bắt đầu đỏ bừng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi nhỏ giọt xuống đất. Thật sự hiện tại hắn không đi nổi a, chân tay ko có sức lực. Nắng gắt còn mặc mỗi trung y. Hắn nghĩ bản thân chắc là say nắng rồi.
" A Tiện???" Lam Hi Thần tay mang theo hộp bánh đi tới, nhìn tớ thân ảnh ngây ngốc không xa trong lòng không khỏi một trận lo sợ. Y nhanh chóng bước tới. Nâng lấy Ngụy Vô Tiện lên.
" A Tiện...đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi...."
" Đại...ca..ca..." Tầm mắt mơ hồ, Ngụy Vô Tiện vì say nắng lại rơi vào hôn mê.
Lam Hi Thần luống cuống ôm lấy hắn chạy về phía dược lư.
Đặt hắn nằm ngay trên giường chờ đợi đại trưởng lão chuẩn bệnh. Y gọi một môn sinh tới.
" Ngươi đến Lan thất báo cho Nhị công tử rằng phu nhân đã tỉnh, thỉnh trở về."
" Vâng." Môn sinh nghe lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Lam Hi Thần để tay lên ngực, nơi ấy chứa một thứ đang không ngừng đập điên cuồng. Y từng nghĩ cho dù như thế nào cũng sẽ không đến mức như thế này. Thế nhưng nhìn lại người đang nằm kia trái tim y không ngừng reo lên từng đợt. Hít thở không thông.
Lan thất, Lam Vong Cơ đang giảng bài thì tiếng gõ cửa vang lên ngăn lại.
" Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ ngừng tay nhìn ra : " Chuyện gì?"
" Hàm Quang Quân, tông chủ chuyển lời thỉnh ngài đến dược lư, nói rằng...phu nhân đã tỉnh lại."
' Bang '
Cuốn trục trên tay y rơi xuống đất, các học sinh bất đầu ồn ào.
" Hôm nay nghỉ sớm. Các ngươi về đi." nói rồi y nhanh chóng rời đi.
" Mẫu...mẫu đế tỉnh rồi..." Lam Như Ngọc vẻ mặt không thể tin đứng dậy, Lam Hi Văn cùng Lam Quân Phàm cũng đứng dậy theo. Ba đứa nhỏ ôm hết sách vở chạy theo Lam Vong Cơ loạn thất đi phía dược lư.
Lam Cảnh Nghi thấy ba đồng bọn đi xa cũng kéo theo Ôn Tử Truy cùng đi.
" Tư Truy, phu nhân là nói ai a ?"
" Cảnh Nghi, có lẽ ngươi vẫn không biết. Phu nhân là đạo lữ của sư phụ, cũng là người sinh ra Như Ngọc, Hi Văn và Quân Phàm a."
" Tại sao ta lại không biết, cũng không nhìn tới, phu nhân tỉnh lại là như thế nào."
" mười ba năm trước sau khi sinh ba người kia thì sư nương liền rơi vào hôn mê. Tình cô cô bảo lúc đó rất nguy hiểm a."
Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy cả đi cả trò chuyện cũng không gián đoạn công việc của Lam Vong Cơ phía trước. Y một mạch đến thẳng dược lư, nhìn Lam Hi Thần ngồi ở bàn trà liền hành lễ.
" Huynh trưởng. "
Lam Hi Thần đỡ tay y :" Vong Cơ đệ tới rồi."
" Đại bá " Ba tiểu hài tử đi theo sau hành lễ.
Lam Hi Thần nhìn bất đắc dĩ cười. " Ba đứa sao tới đây."
" Nghe tin mẫu đế tỉnh lại nên bọn con tới xem người. Đại bá, mẫu đế như thế nào rồi."
Lam Hi Thần quay đầu nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi truyền linh lực cho người trên giường, trong lòng chua xót.
" Đại trưởng lão nói rằng A Tiện là bị say nắng. Lúc ta nhìn thấy thì đệ ấy đã bất động ở ngoài Tĩnh thất ngốc một hồi lâu."
Lam Vong Cơ nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện trở nên hồng nhuận trở lại trong lòng thở phào. Lúc nãy y chạm tới, cơ thể Ngụy Vô Tiện rất nóng, có thể thấy hắn đã hấp thụ không biết bao nhiêu nắng: " Vì sao huynh trưởng lại tới Tĩnh thất?"
" Ta từ Thanh Hà về, Hoài Tang đưa cho ta một hộp điểm tâm. Đệ ấy bảo là săn đón mãi ở Trung Nguyên mới có được hai hộp này, Hoài Tang dặn ta mang về một phần cho ba huynh đệ Như Ngọc dùng. Lúc đó ta đang đến thì đã thấy A Tiện như vậy."
" Làm phiền huynh trưởng."
" Điều ta nên làm."
Lam Như Ngọc nắm tay áo Hi Thần nhìn : " Đại bá, vậy hộp bánh đâu a...."
" Có lẽ vẫn ở sân Tĩnh thất, gấp quá ta không kịp cất đi."
Lam Quân Phàm kéo kéo nhẹ vạt áo Lam Hi Văn, giọng nhè nhẹ nói : " Tỷ....trưởng tỷ, Quân Phàm muốn ăn..."
Lam Hi Văn thở dài kéo đệ đệ ngồi xuống ghế : " A Kiều, đệ ngoan ngoãn ở đây, tỷ tỷ lấy về cho đệ."
Lam Như Ngọc lại kéo lại nàng :" A Di, để ta. Trời nắng gắt để huynh trưởng đi lấy cho. Các ngươi ở lại." nói rồi cậu chạy ra ngoài hướng phía Tĩnh thất mà đi.
" Tỷ...huynh trưởng lại phạm lệnh cấm."
Lam Hi Thần phụt cười :" Như Ngọc như thế, không trách được thằng bé."
" Huynh trưởng vô ý cười đùa, thân tông chủ biết lệnh vẫn phạm, gia quy 6 biến. Lát nữa Như Ngọc trở lại, 3 biến gia quy."
" Vong Cơ!" Lam Hi Thần hai mắt mở tỏ tràn đầy ủy khuất.
Đệ đệ càng ngày càng xấu tính, đệ đệ ai chứ không phải của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz