[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
chương 35
Ngụy Vô Tiện nhìn lấy cây mai đỏ đang nở rộ kia liền mỉm cười vui vẻ.
Kiếp trước hắn đã hứa với ái nhân, kết quả vừa hội ngộ không lâu liền có một đứa. Ngụy Vô Tiện lắc đầu xoa xoa bụng.
Phượng tổ Bàn Cổ và long tổ Thượng Cổ tung hoành Thiên Địa, bảo hộ sinh linh. Vốn đã được ca tụng. Chiến loạn xảy ra, sẽ luôn luôn được hai người thẩm phán. Vì thế các Giới đều rất tôn trọng hai người. Ai đúng ai sai không qua nổi mắt họ.
Thượng Cổ Thần Long xưng Hàm Quang Đế tôn, Bàn Cổ Phượng Hoàng ngôi Thiên Quân Đế xưng Điện hạ. Năm xưa trước khi cả hai bế quan ở ẩn đã dự đoán trước tương lai của tộc nhân nên đã cùng Thiên Đế đời đầu lập ước định. Thiên Đế là người cả hai đã nâng đỡ mà thành, chỉ dạy cách quản lý Thiên Đình. Chỉ là không ngờ tới mấy vạn năm sau, ước định bị Thiên Đế đời hai phá vỡ. Đem tộc nhân của hai người tiêu diệt.
Thiên Quân Đế Điện hạ phản phệ đành cùng Hàm Quang Đế tôn về hạ giới nghỉ ngơi.
Thượng Cổ trong hình dạng nam nhân mặc bạch lam y, tóc bạc buông xõa trán đeo mạt ngạch nắm lấy bàn tay của người đang nằm trên giường.
" A Anh. Ngươi cảm thấy thế nào rồi."
Nam nhân trên giường lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn y:" Trạm...ta rất tốt...ngoan..không sao..."
Thượng Cổ hôn lên bàn tay hắn, vài giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nam nhân.
" Đừng khóc, kia là số. Ta không Niết Bàn sẽ không thể tái tạo lại cơ thể."
" Ta biết, nhưng ta không muốn thấy ngươi chịu khổ."
" Phụt, hahaha Bàn Cổ ta tung hoành Thiên Địa hơn 1 yì năm qua, thật hạnh phúc khi có một con rồng già ngươi bồi bạn."
" Ngươi chê ta già sao?" Thượng Cổ khẽ cười.
Bàn Cổ nắm lấy dây lụa màu đỏ dưới gối giơ lên cùng nằm lấy tay y:" Ngoan, chỉ cần ngươi nhìn thấy ta của kiếp sau dùng nó làm vật tùy thân, lúc đó ta sẽ sinh cho ngươi một bầy tiểu Hàm Quang ca ca. "
" Cần ngươi đủ rồi." Thượng Cổ đem dây lụa cột vào cổ tay hắn." A Anh, không có ngươi, ta sẽ thực khổ sở."
" Ta biết, ngoan. Đến lúc rồi. Ca ca, ta hứa với ngươi, lúc ta trở lại là lúc ta đem bản thân hoàn toàn giao tới."
Nói rồi cánh tay của hắn buông thõng xuống, hắn nhắm mắt không còn hơi thở nữa. Thượng Cổ đau lòng hôn lên trán hắn.
" A Anh...đợi ta, ta cũng muốn cùng ngươi lại trải qua một kiếp mới, mạt ngạch của ta gặp ngươi sẽ tự động rơi vào tay của ngươi. Vĩnh viễn là." Thượng Cổ thì thầm.
Y vừa dứt lời, điểm chu sa tức tôn ấn hình phượng hoàng giữa trán hắn phát quang, một ngọn lửa lớn bao trùm lấy cơ thể hắn.
Qua một lúc lâu cơ thể Bàn Cổ bị ngọn lửa thiêu rụi, không biết có làn gió từ đâu tới đem những bột phấn tiêu tán đi ra khỏi phòng.
Ái Mệnh, Dạ Quang, Mộng Hề Tĩnh Hề hai mắt đã đẫm lệ quỳ xuống.
Thượng Cổ đi ra ngoài nhìn những điểm lấp lánh kia.
" Tiểu Lam An, Lam Phi, Minh Lễ, Giang Phong, Kim Hoa, Ôn Mão, Ôn Lan Thù. Sau khi ta cũng lịch kiếp,đem Vân Thâm Bất Tri Xứ thiết lập kết giới. Đợi ngày ta cùng hắn trở lại."
" Vâng."
Các ngươi muốn sụp đổ như thế nào?
Phượng Hoàng không giống những tộc nhân khác. Đến lúc nên đi sẽ đi, Phượng Hoàng Niết Bàn sẽ sản sinh ra một lượng lớn linh lực nuôi Tu chân giới. Vì thế trong vòng hai năm đó có rất nhiều tu sĩ mạnh lên, nhưng vì bị Thượng Cổ trấn áp nên không được bao nhiêu.
Của Bàn Cổ, cũng dám dùng?
" Công tử... đồ chuẩn bị hảo." Ôn Ninh đẩy cửa đi vào. Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi đấy thất thần như đang suy nghĩ.
Giọng nói của Ôn Ninh đem hắn từ cõi mộng trở về.
" Tốt, chúng ta về thôi. Chuyện hôm nay không cần cho người khác biết, đặc biệt không được đem chuyện ta có thai cho Lam Trạm."
" Kia...chẳng lẽ...chẳng lẽ..t..tiểu công...tử là..của Hàm Quang Quân a?" Ôn Ninh ngốc lăng nhìn.
" Ừ, hiện tại Tu chân giới cần tu sửa, Lam Trạm rất bận. Không nên để y càng có thêm phiền toái."
Hắn cười nhẹ nhìn trời :" Ngày Phượng Hoàng trở về, thiên hạ thái bình." Hài tử, ngày các con chào đời, thái bình an khang.
Ngụy Vô Tiện vung tay, cả hai biến mất tại chỗ.
___________
Lam Hi Thần bước đi trên nền cỏ xanh, phía xa có những chú thỏ không ngừng nghịch ngợm. Y khẽ cười nhìn.
" Nhị ca tâm tình rất tốt?" Kim Quang Dao đi bên cạnh cười cười.
Lam Hi Thần nhìn hắn.
" Ân, Hoài Tang có truyền tin, đại ca không làm khó đệ ấy nữa. Đống ngoạn ý nhi kia đều trả lại. Đệ ấy rất vui vẻ."
" Hoài Tang còn nhỏ, chỉ là ham chơi mà thôi. Đại ca cũng là lo cho đệ ấy mới đốc thúc như vậy."
Kim Quang Dao nét mặt dường như lại đượm buồn nhìn xuống chân. " A Dao? Vì sao lại ưu phiền? Kim tông chủ lại khó dễ đệ?" Lam Hi Thần để tay lên vai hắn vỗ vỗ.
Kim Quang Dao ngẩng đầu nhìn y cười cười.:" Phụ thân đối đệ khá tốt, chỉ là sai đệ làm mấy công việc lặt vặt mà thôi. Chỉ là có việc bị khó dễ. Cũng rất khó hoàn thành."
" Ai gây khó dễ cho A Dao? Nhị ca nếu làm được sẽ giúp đệ trừng trị kẻ đó."
Kim Quang Dao lắc đầu:" Không sao, chỉ cần được phụ thân tán thành đệ sẽ cố gắng, đa tạ nhị ca."
" A Dao thật là."
Y thở dài, đối với vị đệ đệ kết nghĩa này y không biết phải làm sao cho phải. Những tháng qua nhìn thái độ của Kim Quang Thiện y không phải không nhận ra âm mưu của gã, nhưng mà gã chưa có hành động tổn thương tới Ngụy Vô Tiện, y cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Mà Kim Quang Dao cũng thân là đệ đệ kết nghĩa, cũng đành chừa cho hắn một chút thái độ.
" Huynh trưởng, Liễm Phương Tôn." Lam Vong Cơ từ vách đá gần đó tiến tới, trong tay y còn mang theo một giỏ đài sen trắng cùng ít trái đào cũng khá lớn.
Lam Vong Cơ mới từ Phượng Ly đảo trở lại, đào và đài sen y đều hái ở đấy. Đào tiên đến ngày chín, nên y đành mang về cho thúc phụ cùng huynh trưởng dùng để nâng cao tu vi còn đài sen y muốn dùng để học tập nấu ăn. Chỉ là y không nghĩ tới, y vừa rời đi thì Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh liền trở về.
" Vong Cơ." Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao cười nhìn y. Cũng khá ngạc nhiên nhìn tới tay y.
" Vong Cơ, đây là?" Lam Hi Thần mở lời.
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn rồi gật nhẹ đầu :" Cho huynh trưởng cùng thúc phụ dùng."
" Ân."
" Đệ đi trước, huynh trưởng cùng Liễm Phương Tôn từ từ nói chuyện." Nói rồi y rời đi để lại hai người vẫn ở đấy.
" Nhị ca, ở hướng Vong Cơ vừa đến kia, có đường đi sao?" Kim Quang Dao nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần.
Y lắc đầu :" Nơi đó cần ngự kiếm, nhưng hướng đó là hướng tới Cấm địa, ngay cả ta thân Tông chủ phải được cho phép mới được bước tới."
" Vậy sao." Kim Quang Dao trầm ngâm.
________
Ngụy Vô Tiện bước tới vườn quả phía sau Phượng Ly điện, chính giữa khu vườn sừng sững một cây đào đầy trái chín. Dạ Quang cùng Mộng Hề đang hái một giỏ nhỏ xuống, thấy hắn tới liền vui mừng chạy lại.
" Điện hạ! Sao người về rồi?"
Ngụy Vô Tiện xoa đầu Mộng Hề:" Sao nào, ta không thể về nhà của mình sao?"
Mộng Hề lắc đầu :" Mộng Hề không có ý đó."
" Tĩnh Hề và Ái Mệnh đâu?"
" Điện hạ, hôm nay đào tiên chín nên chúng thần có hái xuống chia cho các vị kia."Dạ Quang giơ giỏ đào ra cho hắn xem.
Hắn nhìn tới :" Hái thêm hai giỏ mang lên các Điện của các tinh quân."
Mộng Hề nghiêng đầu :" Điện hạ, vẫn là đưa lên Thiên Đình sao?"
" Ừm, cho các vị kia thôi, còn lại không cần."
" Vâng ạ." Mộng Hề và Dạ Quang tiếp tục đi hái. Ngụy Vô Tiện lấy từ trong giỏ ra một quả khá lớn đưa cho Ôn Ninh :" Ăn đi, nâng cao tu vi của ngươi."
" Công..công tử..."
" Ăn đi." " Đa tạ công tử."
Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh rời khỏi vườn quả đi ra một vườn hoa nhỏ bên dưới chân Bất Dạ Điện. Hắn đi đi lại lại.
" Haizz, có nên cho Lam Trạm biết không....bây giờ mình nghèo thế này, không có tiền a. Nên nói không..."
Ôn Ninh nhìn hắn đi đi lại lại :" Công, công tử...người đừng đi vòng nữa..."
Ngụy Vô Tiện giơ tay ra nhìn, linh lực màu đỏ nhàn nhạt lại tiêu tán đi, hắn thở dài. :" Mang thai khiến cơ thể mình yếu đi rồi, đứa nhóc, lại còn dám hấp thụ hết linh lực của ta! Xem lúc con chào đời ta có đánh con không!"
Phượng Hoàng lúc mang thai sẽ không thể sử dụng được sức mạnh, sẽ hoàn toàn biến thành người bình thường cho tới lúc sinh ra. Căn bản hài tử của Phượng Hoàng cần rất nhiều nguồn linh lực để nuôi dưỡng dẫn tới cơ thể mẹ sẽ bị thiếu hụt trầm trọng, đây cũng là lý do hắn đang phân vân không biết nên cho Hàm Quang Quân biết chuyện hay không.
Hài tử còn nhỏ nên vẫn còn dư sức, nhưng sau này thai kì lớn lên sẽ khác.
Dạ Quang từ phía sau chạy tới nhìn hắn, trong tay còn mang theo giỏ đào lúc nãy.
" Điện hạ, người cùng Đế tôn...kết khế rồi a?"
Hắn quay đầu nhìn đứa trẻ, gật nhẹ.
" Thảo nào mà tiểu thần cảm nhận được ba nguồn sinh cơ bên trong cơ thể người."
" Đúng a, ta có thai rồi, là ba đứa.....ba đứa....!!!! Cái gì??? Ba đứa ?????" Hắn vui vẻ muốn khoe khoang với Dạ Quang thì mới để ý tới đứa nhỏ nói cái gì..
3 đứa???
Một lần ba đứa??
Lam Vong Cơ!!!! Ngươi lăn tới đây cho lão tử!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz