ZingTruyen.Xyz

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

chương 34

Erlsath

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, đôi tay bị mạt ngạch buộc lấy chỉ có thể chật vật đón nhận từng đợt khoái cảm ập tới. Dưới sự vuốt ve không ngừng của Lam Vong Cơ, hạ thân hắn lần nữa lại có phản ứng.

" Ô...Trạm...Trạm...k..không phải...không được...đ..đừng nghịch..cầu ngươi...um...um a...cầu ngươi.."

Hắn vặn vẹo cơ thể, đôi chân thon dài kẹp lấy hông y.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong đôi lưu ly chứa đựng mười phần hưng phấn không thôi, y đen một ngón tay cho vào hậu huyệt hồng nhuận của hắn.

Dị vật xâm phạm khiến hắn giật bắn mình, hạ thân rỉ ra những đợt dịch nhờn trong suốt. Lam Vong Cơ câu ngón tay đen từng thớ thịt trong vách huyệt trêu đùa lấy. Cứ như vậy chọc hắn đến không ngừng rên rỉ. Nước bọt trên khóe miệng trào ra tới, y nhoài lên đem nó liếm đi, cũng làm sạch đi bạch trọc dính trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt ngấn lệ của hắn giờ đây chỉ còn có thể nhìn tới một Lam Vong Cơ không ngừng đem hắn chìm đắm vào tình dục.

Y cúi người hôn hắn, phía dưới lại thêm một ngón tay rồi lại thên tiếp. Dịch thủy bên trong hậu huyệt không ngừng tiết ra ướt cả một mảng lông thú trắng tinh.

Lam Vong Cơ nhả môi hắn ra, giờ đây môi hắn dưới sụa cắn mút không ngừng liền trở nên sưng đỏ đến lợi hại.

" Ngụy Anh. " Y rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật, dịch thủy ướt át trào ra ngoài. Ngón tay y bị dâm thủy của hắn bao bọc lấy nhỏ giọt xuống, y cười khẽ giơ ra cho hắn xem.

" Thật nhiều." Ngụy Vô Tiện khuôn mặt nóng cháy nghiêng đầu đi không dám nhìn. Lam Vong Cơ bóp cằm hắn để lại ngay, đem ngón tay dính dịch thủy nhét vào miệng của Ngụy Vô Tiện khiến hắn chỉ có thể tiếp nhận, nuốt lấy, liến sạch những gì có trong miệng.

Lam Vong Cơ nắm lấy hạ thân hắn đặt nơi tư mật kia, một đường thẳng tiến. Hậu huyệt ấm nóng bao bọc lấy hạ thân thô to của y. Mặc dù đã được khuyếch trương nhưng dù sao cũng là lần đầu không khỏi khiến hắn rơi đừng đợt giọt nước mắt, khóc lóc xin tha.

" Không...a...đ..đau..Lam Trạm..Hàm Quang Quân..um..đau..r..rút ra...làm ơn...trướng...hảo trướng...cầu ngươi..hức...rách mất..đư.đừng tiến nữa..." Hậu huyệt tiếp nhận cự vật không ngừng co rút, một chút thia màu đỏ cùng dịch thủy chảy ra ngoài dính lên thảm lông trắng trong cực kỳ bắt mắt.

Lam Vong Cơ chưa tiến được một nửa liền dừng lại, huyệt động còn quá nhỏ, siết chặt tới khiến y không khỏi hít ngụm khí lậnh. Lam Vong Cơ hạ giọng dỗ dành :" A Anh..thả lỏng."

" Hảo..hảo.." Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng cố gắng thả lỏng. Nhận thấy hắn có điểm có thể tiếp thu liền đâm mạnh hết cự vật vào sâu bên trong khiến cho phần bụng của hắn nho lên một chút hình cự vật của hắn.

Ngụy Vô Tiện hét lớn khóc lóc xin tha không ngừng.

" Ô...k..không được...a..um...H..Hàm Quang Quân...Hàm Quang Đế tôn aaaa..uy vũ....t....ta...ta Thiên Quân...ưm....a..Đế Điện hạ...hức...ô..ô...nhẹ điểm...nhẹ điểm..ư..chịu không nổi...a...t...ta thua rồi...huhu...lớn quá...trướng quá,...hức..."

Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn, dưới sự khống chế của khoái cảm y liền làm lộ luôn cả đuôi lẫn cặp long giác kia. Ngụy Vô Tiện dưới tình huống ấy liền sửng sốt, bàn tay vẫn được bị trói giơ lên cao nắm lấy sừng của y.

Lam Vong Cơ đặc biệt cao hứng thúc mạnh vào trong khiến hắn run rẩy thét lên.

Lam thị lấy đai buộc trán chú định ái nhân thì Long tộc cũng thế.

Chỉ cần chạm tới sừng của Long nhân, đó là một màn cầu hoan. Cho nên Long nhân sẽ không dễ dàng làm lộ thân thể như thế. Chưa nói tới Lam thị người còn là tộc Long nhân duy nhất của Thiên Địa. Càng chú trọng về điểm này.

Mà hành động nắm lấy long giác càng cổ vũ tới tinh thần Lam Vong Cơ, y tiến quân thần tốc đem Ngụy Vô Tiện làm tới điên đảo.

Từng tiếng rên rỉ đầy dâm đãng vang vọng trong sơn động rộng lớn. Từng tiếng nhóp nhép của nước bị chèn ép càng làm cho người khác phải mặt đỏ tim đập.

Phượng Hoàng và Rồng vốn trời sinh dâm đãng, cực kỳ thích làm mấy chuyện mây mưa này. Nhưng không phải với ai cũng thế. Đã chú định người, vĩnh viễn cùng người trói buộc.

Mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ còn là phượng tổ Bàn Cổ và long tổ Thượng Cổ. Càng bị trói buộc mạnh mẽ. Linh hồn sinh ra đã là dành cho nhau.

Cự vật to lớn của Lam Vong Cơ dường như không biết mệt. Cứ đâm ra rút vào, trêu chọc Ngụy Vô Tiện không biết bao nhiêu lần cầu hoan.

Hơn hai canh giờ sau, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng bắn ra tới lần thứ hai trong huyệt động của hắn.

Lam Vong Cơ bây giờ ánh mắt cũng chứa sự kinh ngạc nhìn thiếu niên dưới thân loang lổ dấu vết của hoan ái, bạch trọc của Ngụy Vô Tiện phun ra không biết bao lần chảy dọc trên khuôn ngực và bụng hắn. Lam Vong Cơ ánh mắt đỏ ngầu nhìn Ngụy Vô Tiện mê sản vẫn cứ rên rỉ tên y. Hậu huyệt phía dưới lại co rút, đánh thức cự vật vốn chuẩn bị mềm xuống lại hưng phấn mà ngẩng đầu.

Bụng nhỏ của hắn bây giờ đã có một độ cung như đang mang thai năm tháng tới nơi. Căn bản của Lam Vong Cơ quá nhiều, mỗi lần đỉnh liền đỉnh rất sâu. Khiến hắn rên rỉ trong sung sướng không thôi. Ngụy Vô Tiện bây giờ mới chú ý tới Lam Vong Cơ đang nhìn hắn như sói đói.

" A...ưm..La...Lam Trạm...ha....n..ngươi tỉnh?"

" Ừm."

Ngụy Vô Tiện giơ ra ngón tay không ngừng run rẩy nhìn y:" C...cởi ra cho ta được không...nãy giờ làm sự ngươi vẫn luôn trói ta...hảo khó chịu a."

Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên một tia quang mang, y cúi người hôn hắn, lưỡi của y như con rắn len lỏi trong từng ngóc ngách, không ngừng công thành đoạt đất. Thành công mang Ngụy Vô Tiện lại chìm vào tình lũ.

Y thì thầm vào tai hắn :" A Anh, ta muốn làm ở nguyên thân."

" Ưm..hảo..." Ngụy Vô Tiện sau khi được y cởi trói liền bấu chặt lấy lưng y không buông.

Nhận tới sự đồng ý của hắn, Lam Vong Cơ thân hình nhanh chóng biến đổi. Một con cự long thân màu lam băng trải dài trong sơn động rộng lớn. Thân rồng cuộn tròn mấy vòng cũng không đủ nhét trong sơn động. Nguyên bản Lam Vong Cơ dùng chính là chân thân Thượng Cổ. Sống đã hơn 1 yì cho nên cơ thể đồ sộ này thập phần đại, rắn chắc.

Ngụy Vô Tiện thét lớn bấu chặt lấy bờm rồng của y.

Y dùng chân thân đồng nghĩa với việc, y dùng tới hai cự long đem Ngụy Vô Tiện làm tới. Ngụy Vô tiện nước mắt lã chã rơi xuống, hậu huyệt bị hai cự long xỏ xuyên liền căng ra cỡ lớn nhất.

Lam Vong Cơ là ở đau lòng hắn, hiện tại cơ thể hắn còn là thiếu niên đâu. Nếu chân thân thật sự biến to về kích thước cũ thì chỉ có thể nói, Ngụy Anh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu Ngụy Anh dùng chân thân Phượng Hoàng lại là chuyện khác. Ít ra thân thể đó luôn luôn tiếp nhận được cái thứ khủng bố đó của y.

Lưỡi rồng liếm khắp mặt hắn để lại không ngừng nước bọt rồi chui vào miệng hắn mà càn quấy. Thật sự thì lưỡi của Long nhân có một cái công năng khá thú vị. Nước bọt của rồng như xuân dược thượng phẩm cực mạnh, khiến ngươi không ngừng cầu hoan. Càng làm càng hưng phấn càng khát cầu đối phương.

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ rõ ở kiếp trước đã từng hứa hẹn với Lam Vong Cơ muốn sinh con cho y.

Lam Vong Cơ lúc chưa lấy lại ký ức còn không hiểu rõ lắm, nhưng sau khi khôi phục ký ức, y tự nhiên cũng biết phải làm như thế nào để đạo lữ thụ thai.

Yêu cầu phải biến về nguyên hình giao hoan ba ngày, càng là rồng cường đại càng yêu cầu thời gian càng lâu, đến khi hoàn toàn biến về nguyên hình giao hoan sẽ kích phát bản năng động dục, hoàn toàn không có bản năng dừng lại.

Ngụy Vô Tiện vô lực cánh tay mà buông ra, có điều đôi chân quấn quanh eo hắn càng lúc càng quấn chặt hơn.

Lam Vong Cơ hung hăng quấy loạn một cái: "Ôm chặt ta!"

Thân hình to lớn của Lam Vong Cơ quấn lấy Ngụy Vô Tiện, đôi vai của hắn bị hai chi trước giữ chặt lại. Vì thay đổi
tư thế liền đồ vật kia của y cũng thay đổi làm hắn khóc thét.

" Chịu được sao?" Lam Vong Cơ liến lấy vành tai hắn.

Ngụy Vô Tiện gật nhẹ đầu :" Ân, còn được..um..nhưng...to quá..."

Lam Vong Cơ miệng rồng khẽ cười, cũng không dám chuyển động sợ hắn đau.

Ngụy Vô Tiện đợi mãi không thấy động tĩnh gì liền vặn vẹo eo nức nở.

" Lam...Trạm. ưm ưmaaaa...động...động đi a ~ mau ~ phải sinh ư ưm ưm ưm ~~ sinh con cho ngươi a a a a a a a a!!!"

Lam Vong Cơ không khách khí nữa, cơ thể cuốn lấy hắm dùng sức mà di chuyển, hai cự long không ngừng bên trong càn quấy, chạm tới điểm mẫn cảm của hắn, một lần lại một lần. Hậu huyệt co rút mấp máy phun ra nuốt vào cái thứ kia. Dịch thể tiết ra càng lúc càng nhiều. Ngụy Vô Tiện tuỳ ý y làm mình như thế, thậm chí còn chủ động mở rộng hai chân, kẹp lấy thân rồng của y, bị làm đến mức huyệt động co chặt run rẩy.

Liên tiếp bảy ngày, Ngụy Vô Tiện bị y làm đến hôn mê rồi lại bị thao tỉnh, rốt cuộc đến tận khi mặt trời vừa mọc lên vào ngày thứ tám, Lam Vong Cơ rốt cuộc mới bắn ra một luồng bạch trọc cuối cùng sau đó mới đem đồ vật đi ra.

Lúc này bụng nhỏ Ngụy Vô Tiện phồng lên như mang thai mười tháng, như thai phụ sắp sinh đến nơi. Lam Vong Cơ trở lại nhân dạng nhìn tác phẩm mà bản thân đã làm tới thập phần hài lòng.

Kia là ái nhân của y, cùng y trải qua không biết bao nhiêu là sự tình, một lần mất đi lại có được trở về.

Liền tính huynh trưởng thích ái nhân thì thế nào, Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn là của y.

Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện đặt lên bườm đuôi của bản thân rồi dọn dẹp chiến trường. Đuôi của y rất lớn và dài, bườm cũng thế. Nằm lên đặc biệt thoải mái. Không sợ trong lúc y di chuyển liền làm bị thương hắn.

Đến khi dọn dẹp hảo liền đặt hắn nằm ngay ngắn trở lại, bàn tay đầy linh lực của y đặt lên bụng hắn không ngừng xoa nắn giúp hắn giảm bớt sự khó chịu căng trướng. Rốt cục là trong lúc tẩy rửa, y cũng đem đồ vật lưu lại dọn ra bớt.

" Ngụy Anh, A Anh....Thiên Quân Đế Điện hạ...ngươi vĩnh viễn là của Lam Vong Cơ ta." Y hôn lên trán hắn, rồi cũng nằm xuống giường ôm hắn mà ngủ.

Lại quên mất bên ngoài động có một thân hình tủi thân đang ngồi ở đấy.

Kỳ thực Ôn Ninh đã ở đây được bốn ngày rồi. Bốn ngày trước liền trở về. Tính toán vào trong liền bị chặn lại bởi một đạo kết giới, cũng không nghe thấy được âm thanh gì từ bên trong làm y lo lắng nhưng cũng đành phải ngồi một chỗ chờ đợi Ngụy Vô Tiện ra.

" C...công tử a...s..sao công tử lại thiết lập kết giới....Ôn Ninh không thấy cũng không nghe được thanh âm của công tử a."

Mà ở nơi nào đó, Lam Hi Thần vừa xử lý công vụ vừa lo lắng đến sứt đầu mẻ trán. Đệ đệ y rốt cuộc là vì sao không trả lời tin a ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz