[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
Chương 18
Một màn như hồng phấn bay thế này khiến nhóm người Kim thị cứng người, đặc biệt là gã béo ú kia.
" H...Hàm Quang Quân! " Tất cả người Kim thị ở đây đều nơm nớp hành lễ. Lam Vong Cơ quét mắt nhìn mấy người phía trước.
" Lam Trạm, ngươi còn bánh không?" Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn y. Y gật đầu từ tay áo lấy ra mấy bọc nhỏ. " Tốt a, đi. Cùng ta chia cho mấy lão bà bị trói kia" Ngụy Vô Tiện vui mừng cầm lấy đồ, mở bọc ra hướng tới nhóm tù binh già trẻ của ôn thị mà phân phát.
" L..làm cái gì đấy!!! Đấy là bọn Ôn cẩu. Ai cho phép ngươi từ bi với bọn chúng!!" Tên béo ua kia cầm roi quất về hướng Ngụy Vô Tiện. Hắn không quay người mà vung nhẹ tay áo đem roi hất ngược trở lại đánh mạnh vào tên kia.
" Công tử...người không sao chứ, to gan. Dám đối với Tử Huân thiếu gia ra tay!!!"
" Tử Huân? Kim Tử Huân? Lam Trạm, ngươi có biết không?" Sau khi phân phát xong, nhìn nhóm già trẻ ăn ngấu nghiến, hắn quay người nhìn Lam Vong Cơ đang tỏa ra khí lạnh chết chóc. Nghe hắn hỏi y cũng lắc đầu. :" Không biết."
" Ồ, ngay cả Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh còn không biết Kim Tử Huân. Lại còn dám lên mặt với ta nha? "
" Ngươi!!!" Kim Tử Huân nghiến răng nghiến lợi." Đem bọn Ôn cẩu đi cho ta!" Gã quát lên với bọn thuộc hạ."
Ngụy Vô Tiện muốn đánh cho bọn này một trận thì bị lam Vong Cơ cản lại, hắn nghi hoặc nhìn y. Y chỉ lắc đầu một chốc.
"Muốn cứu thì gặp huynh trưởng, nhưng sẽ khó".
" Chết tiệt, lũ chim công kia."" Lam Trạm, đi, đi mua một thứ với ta!" Hắn kéo Lam Vong Cơ quay lại trấn nhỏ. Chạy tiếp một vòng cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần mua.
Lam Vong Cơ hạ mắt nhìn lấy đống bao tải trên tay.
?
?
" Ngụy Anh?"
" Lam sao vậy?" Hắn vui vẻ nhét đống bao tải vào tay áo y.
" Ngươi, mua nó để gì?"
" Đánh nhau a!"
" Không nên loạn động."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi cùng y nện đi tới núi Bách Phượng.
--------------
" Aizzzz Giang Trừng, ngươi đừng kéo ta mà, cho ta ngủ thêm lát nữa đi" Ngụy Vô Tiện than ngắn thờ dài ôm chăn bất mãm với kẻ đang ra sức kéo hắn dậy.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi có biết bây giờ là giờ nào rồi không. Còn không mau lăn xuống đây cho lão tử!"
" Chỉ là vây săn thôi mà, có gì để ta quan tâm đâu." Hắn ngồi dậy, một tay dụi dụi mắt ngáp một cái.
" Tên Kim Tử Hiên kia hôm nay cũng tới, ngươi nỡ để a tỷ đi với hắn sao?"
" Cái gì!!! Kim chim công! Không được!!" Nghe Giang Trừng nhắc tới Kim Tử Hiên hắn lập tức tỉnh ngủ, đem bản thân sửa soạn một hồi xinh đẹp như thường ngày. Tiếng chuông nhỏ kêu leng keng trên mái tóc dài ấy. Hắn kéo Giang Trừng chạy ra ngoài.
" Sư muội, phải hảo hảo trông chừng sư tỷ. Kim phu nhân chắc chắn sẽ lôi kéo tỷ ấy!"
" Lão tử cần ngươi nhắc chắc!!"
Bách Phượng vây săn diễn ra. Tất cả gia tộc thế gia đều lục tục đi tới. Năm nay náo nhiệt hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Cũng phải thôi, cả một thế hệ bị Kỳ Sơn Ôn thị đàn áp, mấy ai nguyện ý. Mà nay Ôn thị không còn, phải ăn mừng rồi.
Ngụy Vô Tiện cưỡi bạch mã cùng nhóm người Vân Mộng Giang thị đi vào. Đầu tiên là Lan Lăng Kim thị một thân sáng chói, tiếp theo là Cô Tô Lam thị một thân trắng như tuyết cùng bạch mã muốn đẹp càng thêm đẹp, dẫn đầu là Lam tông chủ Lam Hi Thần cùng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Các nữ tu trên khán đài ra sức hò hét ném hoa xuônhs dưới với hi vọng được đệ nhất nhị bảng danh bắt được hoa, thế nhưng cả hai đều cật lực xem như không thấy.
" Lam Trạm, Trạch Vu Quân!" Ngụy Vô Tiện đứng ở gốc cây cách đó không xa vẫy tay cười vớ nhóm môn sinh Lam thị. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đều quay đầu sang.
Ngụy Vô Tiện lục trong tay áo ra hai bông mẫu đơn lớn ném về phía hai người. Cả hai đều giơ tay đón lấy. Lam Hi Thần mỉm cười với hắn.
" Đa tạ."
" hai người thích là được rồi." hắn cười một chốc rồi rời đi hội họp cùng nhóm Giang gia.
Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn:" Bọn họ ném hoa ngươi học theo cái gì!"
Ngụy Vô Tiện nói:" Thấy hắn đẹp nên ta liền ném mấy đóa không được à?"
Giang Trừng khịt mũi coi thường: "Ngươi mấy tuổi rồi? Giờ là thân phận gì mà còn chơi mấy trò trẻ con này?"
Ngụy Vô Tiện nhìn gã: "Ngươi cũng muốn sao? Dưới đất nhiều lắm, ta nhặt cho ngươi nhé?" Nói xong hắn làm bộ cúi xuống, Giang Trừng mắng: "Cút!"
Sau Cô Tô Lam thị diễu hành là Vân Mộng Giang thị. Một đoàn tử sắc cưỡi hắc mã tiến vào trong. Ấy nhưng lại nổi bật một thân bạch hồng sắc xinh đẹp cưỡi một con bạch mã. Không phải giáo phụ Giang thị, cũng không có gia văn các gia tộc khác. Ngụy Vô Tiện giống như hạc giữa bầy gà. Làm người người lóa mắt. Các cô nương càng ra sức ném hoa cho đoàn người Giang thị a.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thúc ngựa vào sân, lập tức lại một trận mưa hoa đổ xuống, Giang Trừng bị ném khó chịu đến xám cả mặt, Ngụy Vô Tiện thì chìm đắm trong đó, vô cùng thích thú, vẫy tay về phía đài quan sát. Vị trí tốt nhất trên đài là của Kim phu nhân Lan Lăng Kim thị, ngồi bên cạnh bà là Giang Yếm Ly. Trước đó Kim phu nhân vẫn luôn nắm tay nàng, trò chuyện với nàng đầy trìu mến. Khuôn mặt của Giang Yếm Ly trước giờ vẫn luôn bình dị không chút nổi bật như thế, nàng cụp mắt đầy vẻ nhu thuận, lúc này thấy hai tiểu đệ vẫy tay với mình, khuôn mặt đột nhiên sáng lên. Nàng buông cây quạt xuống, thẹn thùng nói với Kim phu nhân gì đó rồi đi đến bên mép khán đài, ném hai đóa hoa về phía bọn họ.
Nàng cố hết sức ném mạnh nhất có thể, trong một thoáng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã hơi lo lắng rằng nàng sẽ rơi xuống mất, thấy Giang Yếm Ly đứng vững lại, lúc này mới yên tâm. Cả hai đưa tay đón lấy, cùng mỉm cười, cài đóa hoa màu tím nhạt lên ngực rồi mới đi tiếp. Xung quanh có không ít thiếu nữ nhìn Giang Yếm Ly với đôi mắt ghen tị, nàng cúi đầu quay lại ngồi xuống bên cạnh Kim phu nhân.
Kim Tử Huân bên kia nhìn thấy một thân xinh đẹp của hắn đều không khỏi hoảng hốt, hắn nhận ra trong đám người kia thế mà người đánh hắn hôm qua lại là Di Lăng lão tổ. Hắn hoài nghi nhân sinh một chốc rồi tức giận.
Một cái con của gia phó mà cũng dám lên mặt với ta!!!
Đoàn người Thanh Hà Nhiếp thị cũng tiến vào, sau cùng là những môn sinh gia tộc khác. Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che mặt đầy ấm ức nhìn đại ca, bên hông mang bội đao đến hắn muốn rớt ra khỏi ngựa a.
" Nhiếp huynh vẫn như vậy không đổi a " Ngụy Vô Tiện cười lớn.
" Ngụy Vô Tiện, chú ý mặt mũi của Giang gia!!" Giang Trừng bên cạnh thấy hắn cười muốn ngã liền nghiến răng kèn kẹt đánh hắn.
" Hảo hảo hảo aaa"
Trong tiếng ngựa hí vang, bỗng nhiên có một con ngựa dẫn đầu chạy một vòng quanh quảng trường rồi đột ngột thắng cương. Người ngồi trên lưng ngựa bạch y như tuyết, phóng khoáng phiêu dật, giữa chân mày là một điểm chu sa khiến cho khuôn mặt vốn đẹp càng trở nên đặc biệt anh tuấn, tư thế giương cung ngời ngời anh khí. Không khí trên đài quan sát đột ngột bị khuấy động điên cuồng. Người đó như vô tình lại như cố ý đảo mắt về phía đài quan sát, tuy đã hết sức cố gắng kiềm chế, nhưng nơi khóe mắt đuôi mày vẫn toát ra vẻ cao ngạo không thể giấu nổi.
Ngụy Vô Tiện xì một tiếng, ngồi trên lưng ngựa cười ngất: "Ta thật là phục hắn luôn, y hệt một con công lòe loẹt."
Giang Trừng nói: "Ngươi vừa vừa thôi, tỷ tỷ vẫn đang ở trên đài nhìn xuống kia kìa."
Ngụy Vô Tiện bảo: "Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn đừng chọc cho sư tỷ khóc, ta thèm vào đụng đến hắn. Đã bảo là ngươi không nên đưa sư tỷ tới mà."
Ta có gì rủ thêm Lam Trạm đánh hắn, hahana!!
Giang Trừng nói: "Lan Lăng Kim thị ra sức mời, không nể mặt không được."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Ta thấy là Kim phu nhân ra sức mời thì có. Lát nữa thế nào bà ấy cũng sẽ tìm cách lôi sư tỷ và tên công chúa kia đi chung với nhau cho mà xem."
Nói đến đây, Kim Tử Hiên đã thúc ngựa lao đến trước trường bắn. Hàng bia này là thử thách đầu tiên tất cả phải vượt qua trước khi chính thức vào núi tham gia tranh tài. Người tham dự phải từ ngoài phạm vi quy định bắn trúng vào một trong những tấm bia này mới có tư cách vào vòng trong. Trên bia chia thành bảy vòng, mỗi vòng tương ứng với một con đường dẫn vào trường săn, mũi tên bắn càng gần tâm thì đường lên núi càng thuận lợi. Kim Tử Hiên không hề giảm tốc độ, trở tay rút một mũi tên ra, kéo cung bắn một phát, trúng ngay hồng tâm. Bốn phía đài quan sát dậy lên tiếng hoan hô vang dội.
Thấy Kim Tử Hiên khoe mẽ chơi trội như vậy, nét mặt Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn chẳng chút dao động. Đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng hừ rõ lớn, một người cao giọng nói: "Ở đây có ai không phục, cứ việc tới thử xem có thể bắn giỏi hơn Tử Hiên không!"
Người này cao lớn anh tuấn, nhưng có chút mập ú, nước da sậm màu, giọng nói rất vang, chính là cháu trai của Kim Quang Thiện, đường huynh cùng vai vế với Kim Tử Hiên - Kim Tử Huân. Tên này cùng Ngụy Vô Tiện giáp mặt tại trấn nhỏ phía dưới Bách Phượng Sơn nên hắn đã mang lòng ghen ghét, vì thù này nên gã cố tình kiếm chuyện. Ngụy Vô Tiện mỉm cười hướng tới chỗ Lam Trạm bọn họ.
" Ỏ? Kiêu căng thế?" Hắn nở nụ cười châm chọc nhìn Kim Tử Huân.
" Ngụy Vô Tiện! Có giỏi thì ngươi thử bắn cho ta xem!"
Nghe thấy tên này gào lên, hắn khẽ nhíu mi xoa xoa tai:" Ngươi là người nào của Lan Lăng Kim thị mà gào lớn thế, tai ta có điếc đâu."
" Ngươi...ngươi...ngươi không nhớ ta!!!" Bị hắn sỉ nhục, gã tức đỏ mặt.
" ?... " Ngụy Vô Tiện ngây ngô nghiêng đầu, nhìn một màn đáng yêu này tai Lam Vong Cơ khẽ đỏ lên.
" ai nha, sao ta phải nhớ ngươi? Có nhớ cũng phải nhớ một mỹ nhân khuynh quốc như Hàm Quang Quân đây chứ." Hắn khoanh tay dựa vào Lam Trạm.
Tại y càng lúc càng đỏ, khẽ mắng:" Không biết xấu hổ!"
Hắn nhìn y cười.
Đám rồng nhỏ quả là đáng yêu a.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz