ZingTruyen.Xyz

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

Chương 17.

Erlsath

Sau khi Âm Hổ Phù thu lại toàn bộ oán khí, Ngụy Vô Tiện vươn tay ra thu lại pháp bảo dưới con mắt của biết bao nhiêu người. Lại đúng lúc Kim Quang Thiện vừa tỉnh lại. Gã một hai ngắm nhìn đồ tốt trên tay Ngụy Vô Tiện cho đến khi hắn cất vào trong ngực.

Ôn Nhược Hàn vừa chết, Kỳ Sơn Ôn thị như rắn mất đầu, thế nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Những tu sĩ đã mất đi lý trí trong chết chốc vẫn như cũ bám riết lấy tàn dư Ôn thị không ngừng chạy trốn chém giết không tha.

Cho dù bọn họ có hô tha mạng vẫn không thể thoát nổi vận mệnh bị giết.

Nhiếp Minh Quyết cau mày hô dừng. Dù sao chủ lực đã chét, tàn dư cũng không làm được trò trống gì. Nhiếp Minh Quyết vốn ghét cái ác ưa thiện. Nên sẽ không chịu nổi nhìn một cảnh gà bay chó sủa như vậy.

" Lam tiên sinh, các môn sinh Lam gia. Thỉnh mọi người có thể vì Ngụy Vô Tiện ta mà tấu lên một khúc Vãng Sinh hay không?" Ngụy Vô Tiện hành lễ đối với bên người Lam thị. Một câu nói của hắn khiến nhiều nhà phản đối lên án.

" Gì chứ, vì sao phải siêu độ cho bọn Ôn cẩu này.!!"

" Ngụy Vô Tiện tu tập quỷ đạo, tổn hại nhân luân!! Lại vì bọn Ôn cẩu này đi siêu độ. Hắn quên là kẻ nào để huyết tẩy Liên Hoa Ổ sao!"

" Tà ma ngoại đạo vẫn là tà ma ngoại đạo."

Một hồi tranh luận vang lên. Lam Khải Nhân vuốt râu cau mày.

" Việc này đều trong khả năng, vốn là chức trách thuộc về Lam gia chúng ta. Ngụy công tử thật thấu đáo."

" Đa tạ." Hắn lại làm hành lễ lần nữa.

Đã có nhiều nhà đã thối lui, Mạnh Dao mang Kim Quang Thiện rời đi cùng người Kim gia. Nhiếp Minh Quyết cũng trọng thương nên Lam Hi Thần cũng đỡ hắn đi tìm Nhiếp Hoài Tang. Môn sinh Giang thị đều tản đi hết. Lam Khải Nhân cùng môn sinh của mình cũng tản đi đem oán hồn ở Bất Dạ Thiên siêu độ.

Ngụy Vô Tiện một thân phục sức diễm lệ cùng Trích Tiên Tản đang mở ở trên vai, hắn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm...ngươi..có muốn đi cùng ta chút không?" Hắn có chút lưỡng lự.

Lam Vong Cơ nghe thấy thế, trầm mặc một chốc rồi gật đầu. Hai người cứ thế rời khỏi chiến trường đổ nát.

------------------

" Lam Trạm ngươi tắm rửa đi." Đến doanh trai, Ngụy Vô Tiện nhìn một thân bậch y nhiễm máu đỏ cùng bụi bẩn của Lam Vong Cơ. Hắn bĩu môi.

"..." Ngụy Anh là ghét bỏ ta bẩn sao?

Nội tâm Lam Vong Cơ gào thét.

" Sao thế?" Hắn thấy y im lặng, vỗ vai y một chút." Cần ta phụ ngươi nước tắm không?"

" Không...không cần." Nói rồi y lách người rồi vào lều của y.

Ngụy Vô Tiện thở dài rồi lại vòng ra sau doanh trướng đi dạo.

Thời tiết hôm nay khá đẹp như muốn ăn mừng cho một chiến thắng vang dội. Bầu trời trong xanh, nắng vàng, gió nhẹ. Hắn bước đi giữa những bụi hoa màu lam, tất cả như muốn bao bọc lấy cơ thể hắn.

Sau một trận chiến dài, không hiểu sao hắn vẫn còn tỉnh táo mà đi dạo. Nếu là bình thường thì hắn đã lăn về lều của mình mà ngủ biến dạng rồi.

-------------

Xạ Nhật Chi Chinh đã kết thúc được một khoảng thời gian, chiến lợi phẩm phân chia rõ ràng cho tứ đại gia tộc. Lại nói trong trận chiến, tin Ôn Nhược Hàn chết dưới tay Mạnh Dao được lan rộng rãi.

Mạnh Dao vốn là con riêng của Kim Quang Thiện với một kỹ nữ nổi danh năm đó là Mạnh Thi ở Vân Bình thành Vân Mộng. Nàng một lòng tin tưởng cái kẻ được mệnh danh là Kim ngựa giống sẽ đến chuộc thân cho nàng nên lúc mang thai Mạnh Dao, nàng vẫn không từ bỏ đứa nhỏ. Cho đến lúc nàng mất, tâm niệm của nàng vẫn là muốn hài tử được nhập tổ quy tông. Cũng là chấp niệm của Mạnh Dao.

Lam Hi Thần nhìn Mạnh Dao đơn bạc, vốn là một người ôn nhu thiện lương. Lại có một hoàn cảnh đáng thương. Trong trận chiến lại kết liễu được Ôn Nhược Hàn nên y quyết định lôi kéo Nhiếp Minh Quyết cùng Mạnh Dao kết bái huynh đệ. Xưng tam tôn.

Một thân hiển hách của Mạnh Dao không thể không bỏ qua. Mà Kim Quang Thiện vốn có dã tâm, Mạnh Dao còn được Xích Phong Tôn cùng Trạch Vu Quân bảo hộ nên gã không thể không đem đứa con riêng này nhận về. Như vậy vừa hay đúng ý Mạnh Dao.

Hắn nhập tổ quy tông, lấy tên Kim Quang Dao, xưng Liễm Phương Tôn.

Xạ Nhật Chi Chinh qua đi, Ngụy Vô Tiện ngày ngày ăn bám ở Liên Hoa Ổ, đem Vân Mộng càn quét. Tối đến không hiểu vì sao lại cách một tuần đột nhập Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ăn nhờ ở đậu ở đấy mấy ngày liền mới về Vân Mộng.

Giang Trừng cùng Lam Khải Nhân mỗi dịp đấy đều tức đến đau phổi.

Lam Khải Nhân: ai...ai cho thằng nhãi này ngọc lệnh thông hành!!!!!

Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa:" Thúc phụ, là con "

Lam Vong Cơ im lặng đỏ tai: m..mỗi ngày Ngụy Anh đều trêu chọc ta.

Giang Trừng: " Người đâu, mau mau đến Vân Thâm bắt họ Ngụy đó về đây cho ta"

Giang Phong Miên cười : " A Trừng, hạ hỏa"

Giang Yếm Ly che miệng: " A Tiện còn nhỏ a~"

Đương sự Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế đem Vân Thâm Bất Tri Xứ gà bay chó sủa.

Ba tháng qua đi, tứ đại gia tộc đã có Giang gia suy yếu do bị huyết tẩy, Lam gia lại không màng danh lợi muốn an an ổn ổn. Kim gia dưới tay Kim Quang Thiện dã tâm bừng bừng, lại ỷ gia tộc giàu có. Mua chuộc lòng người.

Hằng năm bách gia sẽ có một đợt Thanh Đàm Hội. Lần này Bách Phượng Sơn lại là chiến lợi phẩm của Lan Lăng Kim thị. Bách Phượng Sơn vốn dồi dào tà túy, Thanh Đàm Luận Hội lần này sẽ diễn ra tại đây trùng. Dưới sự sắp xếp của Liễm Phương Tôn và sự hỗ trợ của Trạch Vu Quân.

Các thế gia đều chuẩn bị trước đến trước ngày hội một ngày. Thanh Đàm Luận Hội, mỗi thế gia một khu phòng ở riêng

" Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nói xem Thanh Đàm hội lần này ai sẽ đứng đầu." Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ song hành.

Lần trước di đan, Ngụy Vô Tiện đã không thể tu kiếm, chỉ tiếc là một thân kiếm tu không còn. Nhưng di đan lại là một chuyện tốt đối với hắn. Linh khí đan điền không còn, nhưng hắn còn một thân là chim a. So với đám cần ngự kiếm thì hắn là loài biết bay rồi!!

Lần Thanh Đàm này đúng lúc Ngụy Vô Tiện đang ở Cô Tô chơi, vì thế hắn thuận lý thành chương cùng nhóm người Lam gia lên đường. Lam Hi Thân quan ngại hắn không còn Kim Đan, khó có thể ngự kiếm. Mà Lam Vong Cơ lại lôi kéo hắn cùng nhau ngự trên Tị Trần. Không cho tên nhóc nghịch ngợm này làm linh tinh nữa.

"Ngụy Anh."

"Hả?"

" Thanh Đàm Luận Hội. Không thể cậy mạnh."

" Được được được."

Trong đoàn người Lam gia lần này không có Trạch Vu Quân cùng đi. Lam Hi Thần vì giúp Kim Quang Dao nên đã ở Bách Phượng Sơn mấy ngày. Hi vọng có thể thay đệ đệ kết nghĩa làm tốt.

Ngụy Vô Tiện nhìn ngó xung quanh, hiện tại đã ngự kiếm đến trấn nhỏ dưới chân Bách Phượng Sơn. Lam Khải Nhân mang theo đệ tử đi tiếp, Ngụy Vô Tiện lại kéo theo Lam Vong Cơ phía sau. Lam tiên sinh đối với Ngụy mỗ này thật....hết nói nổi a~

Nếu không phải Lam nhị công tử gật đầu thì chắc tiên sinh đem hắn mắng đến quên trời lệch đất. Gia quy hay 《 Nhã Chính Tập 》 đều vứt sau đầu liền.

Ngụy Vô Tiện chạy khắp trấn ngắm nhìn đủ thứ, hoạt bát năng động. Tà váy dài quệt đất cứ phấp phới theo bước chạy.

" Lam Trạm, Lam Trạm! Nhanh, ngươi xem. Thật đẹp a" Ngụy Vô Tiện ngửi hương thơm liền chạy tới trước một quầy hàng. Trên sạp bày những chiếc bánh đủ màu sắc hình thù. Hai mắt hắn sáng lên, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ tiến tới phía sau.

" Muốn ăn?"

" Muốn!" Hắn gật đầu nhưng rồi lại sờ tới lui như phát giác gì đó." Nhưng mà...ta... không có tiền." Hắn từ trạng thái vui vẻ liền quay sang ủ rũ. Sờ tới sờ lui nhưng không có nổi một cắc a.

Ngụy Anh ta hảo nghèo!!

Không đúng, ta còn phủ đệ! Nhất định về đem tiền ra tiêu!

" Không sao, ta trả. Lão bản, mỗi loại một vị." Thấy hắn ủ rũ như vậy y cũng không đành lòng. Nhìn hắn thật giống như một con thỏ đột nhiên bị phát hiện bản thân làm việc xấu a.

" Lam Trạm~~~ ngươi thật tri kỉ."

Sau khi thanh toán xong, Ngụy Vô Tiên ôm lấy bịch bánh thơm lừng đủ sắc màu đồng hành cùng Lam Vong Cơ. Lại thấy cái gì mới lại sẽ lại ghé vào xem. Lam Vong Cơ tính tình đại biến đem những thứ hắn chạm qua đều mua hết.

Hảo Lam nhị công tử, thật giàu!!!

Nội tâm già của Phượng Hoàng gào thét.!

" Đi mau!!" Một tiếng quát tháo vang lên cách đó không xa, tiếng xiềng xích leng keng vang lên thật rõ ràng trong dòng người xô đẩy. Tiếng van xin của cụ già cùng tiếng khóc nức của trẻ con ô ô vang lên. Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ hào hứng thì khựng người lại, quay mặt nhìn về nơi phát ra những âm thanh hỗn loạn kia.

" Hàm Quang Quân, lại đó?"

"..." Y gật đầu, tay xách nách mang mang những đồ vừa mua đi theo hắn. Lam Vong Cơ y thật hối hận rồi, vì sao không mang thêm nhiều túi dự trữ chứ. Giờ không đủ chỉ có thể vác đống đồ ăn cùng đồ chơi theo cùng.

" Xin nhường đường chút." Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ luồn lách trong đám đông, lúc hắn có được tầm nhìn lại là một đám vàng chói với gia văn hình Kim Tinh Tuyết Lãng ngay trước áo.

Một đứa nhỏ khóc đến sưng vù hết cả mắt, phía dưới đã ướt đẫm. Không biết là vì sợ hãi mà tè ra hay như thế nào.

Bà lão ôm ôm lấy đứa nhỏ không ngừng dỗ, lại còn cầu xin đám mặc đồ màu vàng tượng trưng cho Lan Lăng Kim thị kia. Một đống xích sắt trói gô đám người già lại. Ngụy Vô Tiện cau mày. Nhìn một thân viêm dương hỏa kiễm của nhóm người, lại nhìn roi da xích sắt trên tay Kim thị. Hắn tức giận một chưởng đem kẻ đang không ngừng quất roi về phía bà lão kia đánh bay.

" Kẻ nào? Kẻ nào to gan dám đánh người của Lan Lăng Kim thị ta????" Một tên báo ú đầy dầu mỡ trong đoàn hét lên, gã là kẻ đứng đầu ở đây.

" Khá khen cho một Lan Lăng Kim thị." Ngụy Vô Tiện bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đoàn người.

Lam Vong Cơ theo sau đỡ lấy bà lão cùng đứa trẻ, y từ trong đống đồ chơi lấy ra một cái trống bỏi, lắc lắc thành tiếng dỗ cho đứa nhỏ nín khóc. Ngụy Anh phía trước một tay cầm bánh cho vào miệng.

" Ngươi là kẻ nào mà dám ngông cuồng!!" Tên kia lại lớn tiếng.

" Ngươi không có tư cách biết. Há ở trên đường lại bắt nạt trẻ nhỏ và người già, Kim gia các người thật là làm ta mở rộng tầm mắt đấy. " Hắn dùng mấy ngón tay chà xát vào nhau để phủi đi vụn bánh, Lam Vong Cơ thấy thế liền rút khăn tay ra, cầm lấy tay hắn mà lau sạch.

Tự nhiên Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy được sủng ái a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz