ZingTruyen.Xyz

[VONG TIỆN] CỬU NHƯ MỘNG

14

_Yannnn_

Bỗng từ phía sau hắn, tiếng sáo lạnh lẽo như gió thu mang theo âm vang cuồng nộ một màu lam nhạt tựa mây trời xông tới bao vây lấy tên Mộc tinh. Liêu Tán từ lúc nào ở trên một thân cây to, khuôn miệng thổi sáo nét mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết, tiếng sáo ngân nga âm vang khắp ngọn núi, dần dần nặng nề trấn áp khiến tên yêu quái chẳng thể chịu nổi mà gầm lớn. Những ngón tay nhỏ nhắn chuyển động nhẹ trên ống sáo lập tức thay đổi cường độ âm vang, tiếng sáo sắc bén như hàng vạn mũi tên lao đến, làn gió xung quanh như ngưng tụ lại cắt tên yếu quái kia thành nhiều mảnh vỡ vụng. Liêu Tán nhanh chóng lấy ra hai lá bùa, miệng lẩm bẩm, lá bùa trong tay rực cháy ném thẳng vào đám gỗ của tên Mộc tinh bị chia thành nhiều khúc.

Trong nháy mắt, bùa chú bùng phát thiêu rụi đi từng trận kêu gào đến khi tất cả hóa thành đống tro tàn. Nhìn những tia lửa còn phừng phừng cháy, Ngụy Vô Tiện gần như há hốc kinh ngạc, bọn hắn chật vật muốn chết mới gần như lấy đi nửa cái mạng của Mộc tinh. Nha đầu này lúc nảy chỉ biết tránh né, hắn còn tưởng vì còn nhỏ tuổi nên chưa học được gì, ngờ đâu đứa trẻ chỉ thổi vài khúc trong chớp nhoáng đã biến con tà yêu phiền phức này thành một đống than đen rồi.

Liêu Tán đáp đất, thành thạo xoay ống sáo trên tay, cười đắc ý. "Sao nào, còn chê ta phiền phức vô dụng nữa không?"

Thân sáo mang một màu xanh ngọc bích sáng bóng trong trẻo đến chói mắt, tua rua lam nhạt ngắn ngủn kèm ba đến bốn hạt ngọc châu nho nhỏ, đầu sáo được trạm khắc hai chữ cổ - Sương Ti

Ngụy Vô Tiện đến giờ mới choàng tỉnh, ống sáo của tiểu cô nương này đúng là rất đẹp mắt, tấm tắc khen. "Tiểu muội muội, không ngờ lại lợi hại như vậy"

Tiểu cô nương không phủ nhận, ngược lại còn nhướng mày nói. "Đương nhiên, ta chính là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân"

Ngụy Vô Tiện lúc này đột nhiên nhớ ra Lam Vong Cơ vì cứu hắn đến giờ vẫn không thấy đâu, lo sợ đến cuống quýt lên đi tìm. "Không hay rồi! Lam Trạm y đã bị tên yêu quái đó đẩy đi đâu mất rồi!"

Liêu Tán lại vô cùng bình tĩnh đập đập ống sáo lên vai, gần như mười phần chắc chắn. "Đã là y thì làm sao có chuyện gì xảy ra được"

Chỉ vừa nói ra vài chữ cuối, phía rừng cây lại rầm rầm xuất hiện thêm một tên Mộc tinh với đám dây leo khổng lồ chuẩn bị chào đón bọn họ. Ngụy Vô Tiện và Liêu Tán sững người, đặc biệt là tiểu cô nương nhanh chóng nhìn về đống than đen còn nguyên vẹn trên đất, tên Mộc tinh này rốt cuộc là gì nữa đây.

"Làm sao có thể? Tên yêu tinh rõ ràng đã bị ta đốt đến cháy đen hết cả rồi, sao giờ lại xuất hiện thêm một tên mới?"

Tùy Tiện tra vào vỏ chưa được bao lâu đã vội vàng rút ra, Ngụy Vô Tiện tư thế sẵn sàng nghênh chiến. "Biết làm sao được, con tà yêu này lì lợm hơn ta tưởng"

Hết phiền phức này rồi lại đến phiền phức khác, hắn vẫn chưa kịp tìm kiếm Lam Vong Cơ thứ quái quỷ này lại mò đến nữa rồi.

Từ phía sau bọn họ truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, lập tức thân ảnh bạch y vọt ra một đạo quang lam sáng. Cây cỏ trong khoảng vài chục thước xẹt một tiếng đều bị chém đứt lìa. Mộc tinh trong nháy mắt bị chia làm hai nửa lần lượt đổ ầm ầm xuống.

Bóng dáng bạch y lúc nảy biến mất đã xuất hiện,  sắc mặt y âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt nhạt màu sáng lóe lên như một viên ngọc ẩn từ trong bóng tối bước ra. Ngụy Vô Tiện và Liêu Tán hít nhẹ một hơi khí lạnh, cả cơ thể căng cứng nhìn đống đổ nát trước mắt. Con Mộc tinh vừa rồi khó đối phó biết bao nhiêu, con thứ hai này chưa kêu gào được bao lâu đã bị Lam Vong Cơ chém thành hai khúc. Lúc nảy Tị Trần xuất ra một đường kiếm vòng cung sắc bén chém thẳng tới trong phạm vi mấy chục thước, may mà đường kiếm từ trên xuống nếu từ phía sau tới có khi hai người họ trên dưới phân rõ ràng giống mấy thân cây kia luôn không?

Đúng là đòi mạng mà, Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị danh bất hư truyền vô cùng đáng sợ.

Liêu Tán chầm chậm cất ống sáo vào túi Càn Khôn, vẫn chưa dám nhút nhích, chậm rãi liếc  nhìn Ngụy Vô Tiện, lời từ miệng cũng không nói ra được phải dùng ánh mắt để hỏi.

"Huynh lại chọc giận gì y rồi?"

"Làm sao ta biết được chứ!"

Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay người nhìn y, người nọ một thân bạch y thanh sạch tay áo bám một chút bùn đất, mạt ngạch chỉnh tề, nhìn qua có lẽ là không bị đả thương ở đâu. Chỉ là nét mặt không có mấy phần thiện cảm, mấy tên Mộc tinh này khiến tâm trạng y tệ đến như vậy? Dù vậy hắn vẫn lo lắng hỏi y. "Lam Trạm, ngươi không sao đi?"

Lam Vong Cơ gương mặt có chút phức tạp, hàm ý không rõ ràng, y lắc đầu.

Phút bình yên vẫn chưa bắt đầu được bao lâu đã bị phát nát, con Mộc tinh thứ ba với tần tần lớp lớp sát khí lại mò đến. Ba người bọn họ lại phải bắt đầu vung kiếm chiến đấu, chỉ là sức lực bỏ ra như thừa giấy vẽ voi, giết tên này xong tên khác đã nhảy ra. Đến khi gần sáng đám yêu quái mới chịu lui đi mất dạng khi mặt trời ngoi lên.

Liêu Tán mệt lả người ngồi dựa vào thân cây, phát quạo mà mắng. "Tức chết ta! Cái nơi khỉ ho cò gáy này rốt cuộc là có bao nhiêu con Mộc tinh, hết tên này lại đến tên khác"

Hai người còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao, y phục dính bụi người đổ đầy mồ hôi. Ngụy Vô Tiện chống Tùy Tiện trên đất, chán nản nói. "Ta cũng chịu thua rồi, con yêu tà này chính là muốn chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta mà"

"Hay là chúng ta xuống núi trước đi, trốn tránh cả một đêm ta sắp đói chết rồi"

Tiểu cô nương tay xoa xoa chiếc bụng đói meo, cặp má phúng phính hông hào bám bụi nhìn có chút đáng thương.

"Ý này không tồi" Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhìn sang Lam Vong Cơ như đang hỏi qua quyết định của y thế nào.

Lam Vong Cơ y phục trắng tinh dù có bao nhiêu cẩn thận cũng không ngăn được một chút bùn đất dính lên đó, linh lực cũng đã tiêu hao đi phân nửa, y gật đầu nói. "Trước cứ là vậy"

Ba người bọn họ một đường đi thẳng xuống núi, tiểu cô nương dù có là cơn đói cũng không ngăn được khuôn miệng hoạt động, thao thao bất tuyệt suốt dọc đường.

"Mấy tên Mộc tinh này đúng là dai dẳng mà, chúng ta đêm qua phí sức bao nhiêu bây giờ đều thành công cóc"

Ngụy Vô Tiện nói. "Ngọn núi này từ đầu đến cuối đều không có thứ gì bình thường"

Liêu Tán lần này đổi ngược lại đi đầu xuống núi, hai người thiếu niên theo sau. "Vậy lần này phải làm sao đây? Chúng ta cứ giết thì chúng cứ xuất hiện đến khi nào mới xong"

Ngụy Vô Tiện quả quyết nói. "Chắc chắn là phải có cách, ngươi nói đúng không Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ sắc mặt lạnh như sương tuyết, đột nhiên nắm lấy góc áo hắn buộc dừng lại thay cho câu trả lời.

Ngụy Vô Tiện thắc mắc. "Làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng phía trước, nhíu mày nói. "Con đường này lúc nảy chúng ta đã đi rồi"

Cảnh quang nơi đây chỉ toàn cây là cây, bọn hắn dựa vào còn đường mòn nhỏ từ trên cao mà đi xuống chẳng lẽ lại bị lạc? Không thể nào, Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ gần đó có một chiếc rìu trên đất. Hắn nhớ không lầm lúc nảy cũng đã nhìn thấy chiếc rìu này, kể cả những lớp vỏ cây đã khô lại do buổi chiều hôm trước Ngụy Vô Tiện đã táy máy tay chân mà lột ra, hắn không để tâm cho lắm nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tiểu cô nương suy nghĩ gì đó nhanh chóng nhảy vụt lên cành cây quan sát.

Liêu Tán liền hoảng hốt. "Không thể nào! Lý nào lại vậy?"

Ngụy Vô Tiện ở bên dưới hỏi. "Muội đã nhìn thấy gì rồi?"

Tiểu cô nương nét mặt không thể tin mà nói. "Ngôi miếu hoang biến mất rồi, rõ ràng hôm qua từ đây ta đã nhìn thấy nó. Giờ lại không thấy đâu nữa"

Từ đây nhìn xuống chân núi vẫn còn rất cao, bọn hắn đi đi cũng được một khoảng thời gian rồi đều đi qua đi lại quanh quẩn nơi đây, ngôi miếu thờ cúng con chim trắng giờ đây cũng không thấy đâu. Nói cách khác, bọn hắn không phải đi lạc mà địa hình ngọn núi này đang giở trò khiến họ không thể xuống núi được. Ngọn núi Bạch Vũ này có yêu tà quấy quá, dù có là người cao siêu thâm hậu sống sót qua một đêm với đám Mộc tinh đó đi chăng nữa, bản thân chưa kịp tìm ra góc rễ của chúng sợ là đã đói chết ở đây rồi. Tỷ như bọn họ bây giờ, không thể xuống núi, sức lực đã tiêu hao khá nhiều, lay hoay thế nào khi mặt trời lặn xuống đều phải đối phó với đám tà yêu. Đây cũng là lý do người dân ở ngôi làng dưới chân núi hay những tán tu đến đây vẫn là một đi không trở lại.

Tiểu cô nương chống hông, đảo mắt một vòng nơi đây, nói. "Nếu đã không thể xuống núi rồi chi bằng cứ ở đây tìm kiếm thức ăn vậy"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên phì cười, nhìn nàng như một nha đầu ngốc nghếch. "Muội là đầu heo sao? Cái nơi này người còn không sống được thì lấy đâu ra thức ăn?"

"Ai là đầu heo chứ! Huynh mới là đầu heo" Tiểu cô nương ghét bỏ trừng lớn. "Huynh cứ chết ở đây đi, ta đi lo cho thân thể đáng thương này đây"

Liêu Tán hậm hực rời đi bỏ lại hai người thiếu niên ở đó. Ngụy Vô Tiện lúc này mới để ý, Lam Vong Cơ từ cái lần bị đám nhánh cây kia tấn công sắc mặt vẫn không hề tốt lên là bao. Săn đêm ai mà chả có lúc bị như vậy chứ, nhưng lạ thật, một người lý trí như y làm sao để bụng chuyện này được. Biết đâu chừng là y đang vướng mắc điều gì đó chăng?

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi một lúc mới cẩn thận hỏi. "Lam Trạm, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lam Vong Cơ không một tia xúc cảm, y nhẹ hẫng nói. "Không có gì"

"Hầy, làm sao mà không có gì được. Lam nhị công tử, gương mặt thù sâu oán nặng này của ngươi ta nhìn thôi cũng không dám nhìn"

Lam Vong Cơ quay mặt, im lặng giây lát gần như sầu muộn nói ra. "Ta chỉ là...có vài chuyện không thể lý giải được"

"Là chuyện gì, có thể nói với ta không?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi.

Lam Vong Cơ trầm tư, do dự nói.

"Có thể, nhưng...vẫn chưa phải là lúc"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ 'à' một tiếng, y không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng cái tính tò mò mãi cũng không ngăn được, rốt cuộc chuyện nghiêm trọng đến mức nào lại khiến cho y sao nhãng đến vậy? Cứ kệ, từ từ rồi hắn cũng sẽ hỏi ra.

"Mà, tiểu nha đầu đó lại chạy đi đâu nữa rồi. Cái nơi này làm gì có thức ăn để mà nó tìm chứ"

Lam Vong Cơ nói. "Nơi này vẫn là không an toàn, đừng để nó đi lung tung"

"Đi, chúng ta đi tìm"

Liêu Tán ngồi xổm xuống, tay vạch vạch từng lớp cỏ ra, từ bụi này cho đến bụi cỏ khác cứ chăm chú tìm tìm. Đột nhiên, phía trên bị một bóng người che phủ, im lặng mà không nói, tiểu cô nương lập tức ngước lên nhìn.

Chỉ thấy người nọ thần sắc nhu hòa, tiên khí tỏa ra ngời ngợi, giọng thanh vang. "Ngươi chính là đồ đệ của ta?"

Lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tìm đến, chỉ thấy đứa nhỏ đứng ngây ngốc một chỗ, khuôn mặt vô biểu tình cứ mơ mơ hồ hồ nhìn về phía trước.

"Nè, muội đứng ngây ra đó làm gì vậy?"

Liêu Tán giật mình, dường như vừa bị dọa sợ không ít. Miệng lưỡi linh hoạt liền chạy đi đâu mất, trong đầu chỉ còn lại cái vỏ rỗng, ngậm miệng nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói.

"Ta...ta vừa rồi...là sư phụ tìm đến"

Bước chân hai người thiếu niên khựng lại. "Muội nói chính là Bão Sơn Tán Nhân tìm đến?"

Tiểu cô nương hai tay nắm chặt run run, chầm chậm gật đầu. Vị tiên nhân này chỉ được truyền miệng qua lại, vẫn chưa ai tận mắt nhìn thấy. Quy ẩn thâm sơn rừng núi tuyệt không bước vào cõi trần.

"Vậy muội và vị cao nhân này đã xảy ra sự tình gì?"

Liêu Tán cúi đầu thật thấp không rõ biểu tình ra sao, chỉ khe khẽ pha trộn chút buồn bã mà nói. "Ta tự ý rời đi, quy phạm lời thề. Lúc ấy ta hạ sơn đột ngột không để lại lời từ biệt nên sư phụ mới lo lắng đến tìm. Người chỉ dặn dò ta bảo trọng, đã rời núi thì tuyệt đối không thể quay về, sau này sinh tử ra sao đều không liên quan"

Bão Sơn Tán Nhân không hổ là cao nhân đắc đạo, lập ra quy củ đều có tính toán trước. Tính thêm nha đầu này nữa thì mấy trăm năm qua chỉ có ba người đồ đệ xuống núi. Mà hai người trước đều không được chết tử tế.

Nha đầu này phạm phải sai lầm lớn, không suy nghĩ thấu đáo mà rời đi chắc là đang cảm thấy áy náy lắm. Ngụy Vô Tiện liền hạ giọng an ủi.

"Sai thì cũng đã sai rồi, muội đừng buồn nữa. Muội tuổi còn nhỏ suy nghĩ chưa thấu đáo, sau một thời gian nữa nhận lỗi biết đâu bà ấy sẽ tha thứ"

Liêu Tán đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, đứa trẻ nói. "Đây là quyết định của ta, buồn làm gì chứ"

"Còn đường này ta chọn không thể quay đầu được nữa rồi"

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng lại nghĩ câu nói này mơ hồ còn có một hàm ý khác. Trên cái khuôn mặt non nớt này hắn không nhìn ra được có điểm gì bất thường. Lam Vong Cơ ở một bên từ chối lên tiếng, lẳng lặng nghe bọn họ nói, ánh mắt không ngăn được dừng ở trên người đứa trẻ này.

Bị cả hai người nhìn chằm chằm như vậy tiểu cô nương có chút chột dạ, ho ho vài tiếng nói. "Được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Lúc nảy hai người thầm kín to nhỏ đã tìm ra cách gì chưa?"

Bọn hắn chỉ trò chuyện đôi ba câu, sao qua lời nha đầu này lại thành tư tình không chính đáng rồi?

Ngụy Vô Tiện cười cười. "Không có, vậy còn muội. Đã thu hoạch được cái gì rồi?"

Liêu Tán nhích người sang bên, phía sau là một mớ trái cây dại. Ngụy Vô Tiện đi đến cầm lên xem, nghi ngờ nói. "Mấy thứ này ăn được không đó, lỡ như bị bọn tà yêu giở trò thì làm sao đây?"

Tiểu cô nương chắc nịch nói. "Không có chuyện gì xảy ra đâu, ta ăn rồi"

"Cái gì? Đã ăn rồi?" Ngụy Vô Tiện cũng không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả nha đầu này nữa, nên nói là dũng cảm hay ngu ngốc đây?

"Ta thấy tà yêu chỉ chiếm giữ ngọn núi này những thứ vặt vãnh đó chắc chúng không nhúng tay vào, vả lại ta đã thử qua rồi, đều không có vấn đề gì"

Liêu Tán vừa đi vừa nói. "Phía trước có một con suối, chúng ta đến đó đi"

Ngụy Vô Tiện lấy tay hất nước rửa mặt, dòng nước lạnh băng khiến hắn tỉnh táo được phần nào. Lam Vong Cơ ở ngay bên cạnh hắn, Ngụy Vô Tiện chỉnh chỉnh lại y phục, nghiêm túc nói. "Được rồi, mấy tiểu bằng hữu. Chúng ta nên bàn chính sự thôi, nếu không đêm nay sẽ mất mạng thật đó"

Liêu Tán ngồi trên một bệ đá cách hai người họ một khoảng, khinh thường nói. "Ta chưa thấy tên ngốc nào sắp chết đến nơi vẫn còn thong thả như vậy"

Ngụy Vô Tiện cũng ngồi xuống, hắn chống cằm nói. "Cũng lạ thật, khắp ngọn núi này đến một thi thể cũng không có. Chỉ mới một tháng thôi mà, lẽ nào bị Mộc tinh ăn rồi sao?"

Liêu Tán tay cầm mấy quả dại kia, thản nhiên đáp. "Chết mất xác rồi"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ. "Có khi nào những con tà yêu tối qua đều là những người đã mất tích không?"

Lam Vong Cơ lúc này mới nói. "Không có khả năng"

"Vì sao?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy loại chuyện này cũng có thể xảy ra, chỉ là phương thức quá tàn độc.

Lam Vong Cơ nói. "Biến người sống thành tà yêu cũng không phải là không được. Nhưng để làm việc này cần rất nhiều thời gian"

Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra ý của y. "Phải rồi, Mộc tinh là thân cây khô sống lâu năm mà thành. Con yêu quái này càng quấy phá hơn có lẽ là vì ăn được những người đó?"

"Đều vô dụng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz