ZingTruyen.Xyz

[VONG TIỆN] CỬU NHƯ MỘNG

13

_Yannnn_

"Tính tình ương bướng khó mài giũa"

"Chưa từng biết hối cải, đã sai lại càng thêm sai!"

"Ngươi có biết bản thân mình đang làm gì? Hãy sớm từ bỏ đi"

"Sao lại đi đến bước đường này?"

"Ta thật sự thất vọng về ngươi"

Liêu Tán hoảng hốt, bản thân như bị bóp nghẹt lại khó khăn mà hít thở. Không biết thế nào lại nhìn thấy tình cảnh này, trước mặt là người nam tử âm trầm đầy rẫy sát khí, hắn quát.

"Ngươi còn có tư cách hỏi ta sao? Ta đã nhiều lần cảnh cáo ngươi, là chính ngươi ép ta!"

"Ngươi hỏi ta a nương của mình ở đâu... Được, ngươi cố chấp muốn biết đến vậy để ta cho ngươi biết"

"Ngươi còn không biết vì sao ư? A nương của ngươi chính là vì ngươi mới biến mất, vì một đứa trẻ như ngươi khiến a nương của mình không thể quay về!"

Liêu Tán ôm đầu, câu nói đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại, nàng nghiến răng khẽ lẩm bẩm.

"Đừng nói nữa... Đừng nói nữa!!"

"Liêu Tán... Liêu Tán!"

"Liêu Tán!"

"A Vô!!"

Liêu Tán giật mình tỉnh giắc, hình ảnh mơ hồ  hiện ra trước mặt chính là chàng thiếu niên quen thuộc.

"Sao sắc mặt lại kém đến vậy, mơ thấy ác mộng? Ta gọi mãi muội không tỉnh"

Liêu Tán ngổi thẳng người, gương mặt nàng thấm đẫm mồ hôi, đầu có chút nhức nhối đưa tay xoa xoa thái dương, bực bội mắng.

"Đều tại tà khí chết tiệt nơi đây! Ta đến một giấc ngủ yên cũng không có"

Quay về khoảng thời gian trước, sau khi tiểu cô nương đã đi vào giấc ngủ. Ở trước cửa miếu, dáng lưng hai người thiếu niên thẳng tắp, tay cầm bội kiếm, gương mặt âm trầm lắng nghe mọi động tỉnh xung quanh.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên gọi. "Lam Trạm"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp. "Ừm"

Hẳn là bọn họ đã đến đúng nơi rồi, cái ngôi miếu này chẳng khác gì mồ chôn của lũ người xâm phạm đến đây. Bội kiếm, rìu, búa nằm lăn lóc khắp nơi. Mấy thứ đồ linh tinh cả đống than do thắp lửa để lại vẫn còn vài ba cành cây khô. Đã có người đến đây, không phải một mà là rất nhiều người.

"Lam Trạm, ngươi nói bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lam Vong Cơ im lặng giây lát, y nói. "Không phải chuyện gì tốt đẹp"

Chắc chắn là vậy rồi, bọn họ trên đường đến đây đừng nói là thi thể đến mùi tử thi cũng không có. Nhưng xác thực đã từng có người đặt chân đến đây, tình huống này chỉ sợ là đã gặp chuyện chẳng lành.

Cứ thế suốt một canh giờ, chẳng có động tĩnh gì xảy ra. Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng tán gẫu với Lam Vong Cơ vài câu, y đôi khi ừm ừ vài tiếng đáp lại hắn. Ngụy Vô Tiện có chút nản, suy nghĩ một lúc mới đi đến ngồi xuống, nói với y.

"Lam Trạm, cứ như vậy cũng không làm được gì. Chi bằng đến đây nghỉ một lát, ngươi đã đi cả ngày rồi"

Lam Vong Cơ quay lưng về phía hắn, không biết đang nghĩ gì. Lát sau vậy mà thật sự đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, quy củ ngồi xuống. Tay vừa cầm lấy màn thầu của hắn cũng suýt làm rơi, hắn chỉ hỏi vậy cũng biết rõ tiểu cũ kỹ này có bao nhiêu phần không vừa ý hắn. Không phải chứ, y từ lúc nào chịu gần gũi với hắn vậy?

Ngụy Vô Tiện ảo não một trận, cắn đến nửa cái màn thầu vẫn nghĩ không xong. Đầu óc nhanh lượt bỏ vấn đề này mà bàn chính sự.

"Tà yêu này đúng là không tầm thường, chờ đợi lâu như vậy cũng không có gì. Chắc chắn là đợi chúng ta mất cảnh giác mới ra tay"

Lam Vong Cơ không lập tức trả lời hắn, từ lúc xuống núi đến giờ vẫn luôn thất thần suy nghĩ gì đó. Ngụy Vô Tiện nhịn không được trộm liếc nhìn y, thiếu niên bên cạnh hắn chính là công tử thế gia nổi tiếng khắp Tu chân giới. Trừ bỏ cái tính tình xa cách ra y quả thật không có điểm gì để chê, mà cũng quái lạ thật, hắn không phải từ đầu không ưa gì tiểu cũ kỹ này sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?

Ngụy Vô Tiện không nhận ra bản thân cứ chăm chú nhìn Lam Vong Cơ, đến khi y quay sang bắt gặp ánh mắt của hắn, Ngụy Vô Tiện mới giật mình né tránh. Ngay lập tức đã nghe được thanh âm Lam Vong Cơ vang lên.

"Ngụy Anh, chúng ta vì cái gì ngay từ đầu lại nghe theo đứa trẻ đó?"

Ngụy Vô Tiện không hiểu lời y nói cho lắm, 'nghe theo đứa trẻ đó?' sao y lại hỏi như vậy. Ban đầu Liêu Tán nói nơi đây chỉ mất nửa canh giờ, nhưng khi đến nơi đã mất gấp đôi thời gian vả lại nơi đây khá xa Cô Tô. Ngụy Vô Tiện lúc đó chỉ nghĩ tiểu cô nương này nhớ nhằm, nhưng bây giờ nghĩ lại có gì đó không hợp lý cho lắm.

Bọn hắn là thiểu niên mười lăm, mười sáu cho dù có tài giỏi hơn bạn bè đồng trang lứa đi chăng nữa tu vi cũng không đến đâu. Săn đêm đều đi tiêu trừ những tà linh cấp thấp hay mấy vụ oan hồn nhập xác nhưng lần này chính là liên quan tới mạng người, không những vậy mà là chết rất nhiều người. Vậy nên lần này Ngụy Vô Tiện mới cảnh giác hơn, hắn nghĩ Liêu Tán chỉ thấy nơi đây xuất hiện dị thường chính nó cũng không biết tà yêu lần này lại mạnh như vậy. Lam Vong Cơ y hẳng là quá đa nghi rồi.

"Lam Trạm, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó như vậy sao có thể hại gì chúng ta chứ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi"

Lam Vong Cơ đáy mắt ánh lên vài tia do dự, dường như đang muốn nói gì đó với Ngụy Vô Tiện. Y mấp máy môi, suy tư một lúc rốt cuộc cũng đành thôi.

Ngụy Vô Tiện tưởng rằng vì hắn nói y suy nghĩ nhiều nên mới như vậy, lại giận rồi sao? Trời ạ, Lam nhị công tử của Vân Thâm Bất Tri Xứ tài giỏi, cẩn trọng bao nhiêu hắn nói y suy nghĩ nhiều cũng thật là không đúng. Tiểu cũ kỹ này da mặt mỏng, bị hắn trêu ghẹo vài câu đã không chịu nổi muốn rút kiếm giết người giờ đây y như vậy cũng phải thôi.

Ngụy Vô Tiện gãi gãi cầm, cười hì hì mà nói. "Lam Trạm, ý ta không phải là như vậy đâu. Ngươi cũng đừng... Hay là ngươi ăn trước đi, màn thầu vẫn còn một cái"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ảm đạm nói. "Ngươi ăn đi"

Ngụy Vô Tiện nghĩ y vẫn còn giận, hắn thấp giọng lúng túng nói. "Lam Trạm, ta không phải nói ngươi suy diễn linh tinh mà, ngươi đừng có giận. Từ khi xuống núi ngươi đã có gì vào bụng đâu, sao lại không ăn?"

"Ta không đói, ngươi cứ ăn đi" Lam Vong Cơ bỗng nhiên cảm thấy, bộ dạng bối rối như đang cố dỗ dành y của Ngụy Vô Tiện lại có chút buồn cười. Lời sắp nói cũng không nhận ra có bao nhiêu phần ôn nhu hiếm có.

"Ta không có giận ngươi"

Ngụy Vô Tiện cũng bị lời này của y làm cho kinh ngạc, cặn kẽ hỏi lại. "Ngươi sao lại không đói, thật sự là cho ta sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu. "Ừm, cho ngươi"

Ánh trăng chiếu vào đôi con ngươi màu lưu ly đó càng thêm rực rỡ. Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngây người, hắn bĩu môi, tiểu cũ kỹ này lúc nóng lúc lạnh, thất thường đến nỗi hắn cũng không biết đối phó thế nào. Nhưng mà y đã nói vậy rồi, hắn không khách sáo nữa.

Canh ba đến, ngôi miếu hoang tàn này lại truyền đến một trận gió cuồn cuộn thét gào, tiếng gầm rú hung tợn ngày một lớn, tiếp đến xảy ra một trận run chấn nhè nhẹ. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng phất dậy, đồng thời rút kiếm. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng gọi tiểu nha đầu ngủ say đến nổi trời sắp sập xuống cũng không chịu tỉnh.

Gương mặt Liêu Tán lúc này nhăn nhó đến khó coi, hai hàm răng nghiến chặt, trên trán đổ đầy mồ hôi. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt lay lay người dậy, gọi mãi tiểu cô nương này mới chịu tỉnh.

Từng đợt run chấn mạnh mẽ ập đến, ba người bọn họ đứng sát gần nhau cảnh giác nhìn tứ phía, bên ngoài vang lên từng tiếng răng rắc. Đột nhiên phía sau bức tượng phóng ra nhiều nhánh cây to lớn tấn công về phía bọn họ.

Ngụy Vô Tiện quát lớn. "Ra ngoài!"

Nhánh cây sắt nhọn đâm mạnh xuống gây ra một tràng đổ vỡ. Liêu Tán nhảy vọt lên thân cây tránh né, lúc nảy tiện tay lấy đi một ống tên và một trường cung còn sót lại.

Ngụy Vô Tiện lớn tiếng nói. "A Vô, mau tìm chỗ núp, đừng có tấn công lung tung"

"Hừ, xem ta là thứ phiền phức chứ gì" Liêu Tán tức tối nghĩ bụng, bản thân linh hoạt nhảy từ thân cây này sang cây khác tránh đi.

Tị Trần ánh kiếm lạnh băng bổ xuống, những nhánh cây ngoằn ngoèo uống lượng điên cuồng bắt lấy bọn họ. Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn phối hợp, hai người bọn họ một lúc chặt đứt mười mấy nhánh cây to lớn. Thấy mọi chuyện không thành, đám nhánh cây đột nhiên hung mãn phóng ra dồn dập đẩy lùi những kẻ xâm phạm ra xa. Liêu Tán liên tục tránh né phóng ra liên tiếp mấy mũi tên liền, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa chống đỡ vừa lui về sau. Nhánh cây bị bọn họ chặt đứt thành nhiều khúc rơi đầy đất, những chiếc lá bởi vì chuyển động vũ bão tung bay toán loạn.

Đợi đến khi không còn thấy ngôi miếu đâu nữa, nhanh như chớp mười mấy nhánh cây đồng loạt rút về biến mất trong màn đêm.

Ngụy Vô Tiện không tin được, thốt. "Không phải chứ, sao lại rút lui rồi?"

Lúc nảy như bị quỷ nhập mà muốn nghiền nát bọn họ, giây lát đã biến mất không thấy tăm hơi. Ánh trăng chiếu sáng qua từng tán lá, bóng cây loang lổ trên đất, tiếng gầm gừ rùng rợn lại từ từ vang lên kèm theo đó là âm thanh sột soạt dường như có thứ gì đó ẩn nấp trong bóng tối đang bao vậy lấy ba người họ. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngay lập tức xoay người tựa lưng vào nhau, đôi mắt cảnh giác quan sát mọi sự thay đổi dị thường nơi đây.

Ngụy Vô Tiện ít khi gặp phải thứ hung mãn như vậy, bản thân lại có chút kích thích, hắn cười khẽ. "Lam Trạm, xem ra chúng ta gặp phải thứ phiền thức rồi"

Mi tâm Lam Vong Cơ nhíu chặt, dù không nhìn thấy mặt nhưng y biết rõ người thiếu niên có bao nhiêu phần hiếu thắng, y nhỏ giọng nhắc nhở. "Đừng cậy mạnh, ngàn vạn lần phải cẩn trọng"

"Biết rồi, biết rồi"

Hắn cũng đâu phải là tiểu hài tử mới tập đi săn đêm, y dặn dò như vậy làm gì chứ. Liêu Tán yên vị trên cành cây, thân người nhỏ bé được những tán cây che phủ. Đôi mắt sẫm màu bỗng dưng liếc nhìn về hướng nào đó, tay kéo căng trường cung bắn ra, mũi tên xé gió xuyên rừng lao thẳng đến mục tiêu bị màn đêm bao phủ.

Tức khắc từ trong bóng tối vọng ra tiếng kêu gào vang dội. Tị Trần và Tùy Tiện cùng lúc nhắm thẳng nơi phát ra âm thanh đâm tới, tiếng răng rắc phát ra khiến Ngụy Vô Tiện mơ hồ còn tưởng bản thân đâm nhầm vào một cái cây nào đó, sau một trận gào thét chói tai hai người họ đồng loạt đạp mạnh vào rút kiếm lui về sau.

Tà yêu giận dữ chậm chạp bước ra, mỗi chuyển động bước đi đều làm mặt đất rung chuyển, ánh sáng chiếu rọi từ từ sự xuất hiện của kẻ nắm giữ ngọn núi này. Một thân cây khô to lớn, phía trên cành lá um tùm rậm rạp, đôi mắt đổ ngầu, miệng gầm gừ há to, toàn thân ẩn ẩn hiện hiện tà khí đen ngòm cuồn cuộn, là một loài Mộc tinh.

Ngay trong đêm tiếng gào thét vang trời lần thứ ba lại vang lên, Mộc tinh điên cuồng lao tới, hai cánh tay biến ra dài ngoằng mạnh mẽ vung loạn xạ. Ngụy Vô Tiện uyển chuyển tránh né đường kiếm sắc bén lao vút trong màn đêm, Tị Trần ánh quang lam nhạt nương theo một đường bổ xuống chặt đứt cánh tay bên trái. Ngụy Vô Tiện nhảy lên đám dây leo đang vung tới tấp mà không quên phun ra một câu.

"Lam Trạm, ngươi thật lợi hại!"

Liêu Tán khóe miệng giật giật, cái tên này giữa lúc căng thẳng còn ngả ngớn cười đùa, đúng là hết nói nổi. Trong ống giờ chỉ còn lại hai mũi tên, lại cách đó một khoảng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ở rất gần với tên yêu quái nên không thể bắn tên lung tung được. Tiểu cô nương hít một hơi thật sâu, cùng lúc hai mũi tên giương cung nhắm kĩ càng, đợi đến khi Mộc tinh bùng nổ gào thét dây leo giảng dài nhân cơ hội Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dời sự chú ý nhanh chóng bắn ra.

Hai mũi tên trên không trung xoáy tròn vụt đến, một mũi tên ghim thẳng vào mắt trái tên yêu quái khiến nó rống cổ kêu gào thảm thiết. Mũi tên còn lại bị lạc hướng sang bên được Ngụy Vô Tiện nhanh tay bắt lấy hướng một bên mắt còn lại đâm mạnh vào. Mộc tinh thống khổ giãy giụa, Lam Vong Cơ điều Tị Trần chém đứt mấy đám dây leo mất khống chế vung vẩy điên cuồng.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lùi về sau mà không kịp đề phòng đến, phía sau hắn là nhánh cây sắc nhọn len lỏi từ đằng sau phóng tới.

"Ngụy Anh!!"

Lam Vong Cơ lao đến dùng Tị Trần che chắn, nhánh cây to lớn đâm đầu vào thân kiếm rắn chắc không chịu thua mà đẩy lùi bạch y vào cánh rừng phía xa.

"Lam Trạm!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Ngụy Vô Tiện chỉ kịp nghe tiếng y gọi hắn vụt một cái người đã bị đẩy đi mất. Hắn mất tập trung khó khăn tránh né sự tấn công của tên yêu quái đang không ngừng thét gào đến nhức cả đầu. Chết tiệt! Bọn hắn bị tách ra rồi, Lam Vong Cơ lúc nảy còn chống đỡ thay hắn không biết bây giờ y đã ra sao. Ngụy Vô Tiện gấp tới muốn điên, Tùy Tiện như chém đinh chặt sắt mạnh mẽ chém tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz