25
Không khí ảm đạm thê lương, tiếng khóc than vang lên ai oán, ai cũng đau xót cho một chàng trai còn trẻ như vậy đã vội ra đi.
Asahi thừ người bên chiếc linh cữu của anh, khuôn mặt trống rỗng không một chút biểu tình, đến cả ánh mắt cũng vô hồn chẳng rõ tiêu cự. Cậu như vậy đã được một khoảng rất lâu rồi, mặc cho những người bên cạnh không ngừng rơi nước mắt, Asahi vẫn cứ lặng lẽ lạc trong thế giới riêng của mình, càng khiến cho người khác nhìn vào phải cảm thấy đau lòng hơn.
Ngày hôm đó Asahi rời đi được một lúc, Jaehyuk cứ nằng nặc đòi tìm cậu, lại bị Junkyu một mực ngăn cản, đưa anh quay trở lại giường bệnh. Jaehyuk bình thường không quậy phá, những lúc không có người bên cạnh vẫn luôn yên lặng nằm một chỗ, ai mà ngờ được chỉ trong vài phút Junkyu chạy đi mua cơm trưa, anh đã lăn lộn đến mức ngã khỏi giường bệnh, các bác sĩ không cứu nổi nữa.
Thời điểm Asahi quay trở về đến nơi, cả người Jaehyuk đã được phủ lên một miếng vải trắng toát đến gai người. Kì lạ là cậu không rơi một giọt nước mắt nào, mà đến chính Asahi cũng phải ngạc nhiên vì sao bản thân lại không rơi nước mắt, cậu chỉ âm thầm gỡ tấm vải trắng trên mặt anh xuống, tỉ mỉ khắc ghi từng đường nét ấy thêm một lần cuối cùng.
Trong mắt Asahi, Jaehyuk chính là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp trên đời này. Kể cả khi hai người còn kết hôn, hay là những ngày chăm sóc anh trong bệnh viện, cậu cũng đều rất thích ngắm anh say ngủ, ngắm nhìn hàng mi dài mảnh cùng với chiếc mũi cao hay cọ vào cổ cậu, ngắm nhìn đôi môi hồng nhuận cậu vẫn thường âu yếm hôn lên. Thời khắc ấy Jaehyuk vẫn mang dáng vẻ bình thản như thể anh chỉ đang ngủ một giấc thật sâu, thế nhưng Asahi biết rõ, đôi mắt đẹp đẽ ấy sẽ chẳng bao giờ mở ra nhìn cậu nhu tình thêm một lần nào nữa.
Đã là cuối chiều, tang lễ kết thúc từ lâu, những người đến viếng đều đã ra về hết, chỉ còn lại người thân cùng bạn bè của anh ở lại lo liệu hậu sự. Mẹ của anh nhìn thấy cậu, dáng vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt của một người phụ nữ phúc hậu, bà ôm lấy Asahi vào lòng mà khóc, nấc lên thành những tiếng đớn đau.
"Mẹ, xin hãy nén bi thương, nếu như anh ấy biết được, nhất định sẽ rất buồn."
Asahi nói xong, chợt cảm thấy nực cười. Vốn dĩ mọi chuyện đều là do cậu mà ra, Jaehyuk bị tai nạn là vì cậu, những tháng ngày anh chật vật nhất cũng bị cậu rời bỏ, vậy mà bây giờ lại có thể thốt ra một tiếng "mẹ", bản thân cậu không có đủ tư cách.
Jaehyuk đã được mai táng xong xuôi, việc ngày hôm nay tạm coi như là kết thúc, Asahi rời khỏi nghĩa trang, Mashiho cứ nhất định đòi đưa cậu về nhà, cậu cũng chẳng còn đủ sức để nói, mặc kệ cho cậu bạn thân tuỳ ý hành sự.
"Cậu thực sự không sao chứ? Có cần đêm nay tớ phải ở lại với cậu không?"
Chẳng rõ từ lúc nào và bằng cách nào đã về được tới nhà, Asahi đờ đẫn ngồi trên ghế, trước câu hỏi của Mashiho liền cố gắng cong môi lên thành một nụ cười nhưng không thành, chỉ có thể yếu ớt trấn an, "Tớ ổn mà, sớm đã biết ngày này kiểu gì cũng sẽ đến, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi."
"Cậu ổn thật sao? Tớ không an tâm một chút nào, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có giữ trong lòng như vậy, khó chịu lắm."
Asahi vô lực lắc đầu, hơi thở nặng nề, đứt gãy.
Bên ngoài trời lại đổ mưa, những cơn mưa xuân vừa ấm áp mà cũng thật lạnh lùng. Asahi vùi mình trong chăn, mi mắt díp lại và cả người rã rời sau một ngày chật vật, chỉ là đầu óc cậu lại hoàn toàn thanh tỉnh, thầm lặng hồi tưởng những kí ức về hai người như một thước phim tua chậm.
Asahi hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên gặp được Jaehyuk trong quán rượu thưa khách, cũng là lần đầu tiên trong đời nhận ra bản thân là một kẻ ích kỉ xấu xa.
Asahi hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên có một người không màng đến những tật xấu của cậu mà cùng nhau đi đến hôn sự, trải qua những tháng ngày mà cậu cho rằng viên mãn nhất trong cuộc đời của mình.
Asahi hai mươi sáu tuổi, lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị người khác phản bội. Cậu chỉ hận không thể thiêu rụi cả thế giới, thiêu rụi người đàn ông ngày đêm đầu ấp tay gối với cậu nhưng lại làm ra những chuyện trời không dung đất không tha. Nhưng cuối cùng cậu lại lựa chọn buông bỏ, đem theo nỗi thống khổ lớn lao ấy rời đi, vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa.
Asahi ba mươi tuổi, không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy ân hận, nhưng là lần đầu tiên cậu ân hận đến mức muốn chết đi. Cậu là kẻ có tội, phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ của mình là chuyện đương nhiên, thế nhưng Yoon Jaehyuk đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, tại sao ông trời lại bắt anh phải chịu đựng những điều đó, cậu nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.
Asahi mới chỉ ba mươi tuổi, đã vì người mình thương mà trên đầu mọc lên một sợi tóc bạc.
Trong mơ, cậu chợt thấy hình ảnh của chính mình năm đó, dưới giàn hoa giấy phủ đầy khu nhà cũ tróc sơn, ánh hoàng hôn hắt vào mái tóc người kia như phát sáng, cậu khe khẽ nhón chân rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ để câu chuyện giữa cả hai rẽ sang một bước ngoặt mới rồi.
Nếu như cậu không chủ động hôn anh, nếu như cậu không ngỏ ý cho phép anh theo đuổi mình, Jaehyuk sẽ gặp chuyện như vậy sao? Nếu như cậu không vô tâm, không hời hợt mà sớm nhận ra sự kì lạ của anh, Jaehyuk sẽ phải một mình chịu đựng những tháng ngày khổ sở đó ư? Anh có phải là đang oán trách cậu lắm hay không? Liệu anh có hối hận vì đã toàn tâm toàn ý yêu thương một con người ích kỉ như cậu không?
Asahi không biết, cậu không thể nào biết. Cậu chỉ biết khi bản thân mở mắt ra, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mê mệt, trên gối đã ướt đẫm một khoảng nước mắt của chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz