ZingTruyen.Xyz

Vol. 3 | Saudade

24

ruanyueming

"Hi-san, anh sẽ nghỉ việc thật sao? Nếu như vậy, em còn biết nhờ ai hướng dẫn cho nữa chứ?"

Ngữ điệu Haruto vang lên từ phía sau có chút luyến tiếc không nỡ, có điều những ngày gần đây Asahi đã quá mệt mỏi, đến một câu hồi đáp cậu cũng chẳng còn đủ sức nữa, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc của riêng mình.

"Anh gặp chuyện gì phải không?"

"Ruto-kun, đừng nói nữa."

Thằng bé ngay lập tức im bặt, đến cả thở mạnh cũng không dám. Asahi soạn xong đồ đạc của mình bước ra ngoài, bất chợt cảm giác áy náy dâng lên, cậu xoay người lại đối diện với Haruto, điềm đạm nói, "Trong công ty có rất nhiều tiền bối có kinh nghiệm, cậu có thể học hỏi bọn họ. Cậu là người có tài năng, nhất định phải cố gắng hết mình, không được để uổng phí."

Haruto ù ù cạc cạc gật đầu, Asahi lúc này mới yên tâm hơn được đôi chút, cậu bước ra khỏi trụ sở công ty, tuỳ tiện gọi một chiếc taxi rồi ôm đống đồ đến thẳng bệnh viện.

Triệu chứng bệnh của Jaehyuk vẫn cứ chuyển biến xấu dần đi, về sau cần phải có người luôn ở bên chăm sóc. Asahi chỉ có thể viết đơn xin nghỉ việc, mỗi ngày đều túc trực bên cạnh anh, chứng kiến Jaehyuk càng lúc càng trở nặng, tâm can cậu cũng quặn thắt không ngừng.

Jaehyuk không thể sinh hoạt như một người bình thường được nữa, ý thức về những hoạt động và sự kiện gần đây hoàn toàn không có, tính cách cũng thay đổi ít nhiều, luôn nơm nớp lo sợ sẽ có người đến làm hại anh, thậm chí đến bản thân là ai Jaehyuk còn không nhớ nổi.

"Tên của anh là gì, anh có nhớ không?" Gần như ngày nào Asahi cũng đều hỏi anh một câu như vậy, cậu vừa muốn kiểm tra xem trí nhớ của anh có chút nào khá khẩm hơn không, cũng vừa muốn được nghe thấy câu trả lời khiến cho bản thân vui buồn lẫn lộn. Vui vì trong tâm trí anh còn có cậu, mà buồn vì tâm trí anh chỉ còn có mỗi cậu.

Jaehyuk chầm chậm đáp, không một chút do dự, "Tên của tôi... Hamada Asahi..."

"Vậy còn sinh nhật thì sao?"

"Ngày 20 tháng 8..."

Khi ấy Asahi nghe xong, cậu khó nhọc nén đi chút nghẹn ngào nơi sống mũi, cố tỏ ra bình thản mà hỏi tiếp.

"Lúc rảnh rỗi, anh thích làm gì nhất?"

Jaehyuk ngẩn người mất một lúc, sau đó trên môi nở một nụ cười ngờ nghệch, "Thích hát, thích vẽ tranh..."

Giọt lệ cuối cùng cũng tuôn trào, lăn dài trên gò má, Asahi vội đưa tay quệt đi, ngẩng mặt nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ, như vậy sẽ có thể không rơi nước mắt nữa.

Sở thích của riêng cậu dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh, những buổi tối trăng rằm Jaehyuk nhất định sẽ nằng nặc đòi ra ngoài hành lang ngắm trời mây cho bằng được. Asahi không thể từ chối, vậy là cậu kiếm một chiếc xe lăn đưa anh đi dạo, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng màu bạc phủ lên đôi con ngươi trong vắt, trong lòng cậu hiểu rất rõ, vị trí của cậu nơi tâm khảm anh đã là một điều không thể xoá bỏ được rồi.

Kể từ khi gặp lại Jaehyuk, biết được những ngày tháng khổ sở mà anh đã phải gánh chịu, Asahi chưa một giây phút nào thôi tự trách bản thân mình. Vốn ngay từ khi còn ở bên nhau, triệu chứng bệnh của Jaehyuk đã ít nhiều thể hiện ra trước mắt, vậy mà cậu còn giận dỗi anh, cho rằng anh không quan tâm đến cậu, muốn gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Những giày vò và dằn vặt ấy cứ quấn lấy tâm trí không ngừng, Asahi thật sự rất muốn khóc, nhưng cậu không thể khóc, bởi vì lúc này Jaehyuk cần có cậu, cậu không cho phép chính mình trở nên yếu đuối trước mặt anh.

Asahi bước vào trong phòng bệnh, Jaehyuk liền bật dậy sợ hãi, sau khi xác nhận đó là cậu mới thôi không phản ứng nữa. Jaehyuk không nhớ nổi mọi người xung quanh, nhưng chí ít vẫn còn phân biệt được đâu là người quen và người lạ, đặc biệt là khi ở bên cạnh Asahi, anh lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

"Anh đói chưa? Ăn tạm chút gì nha, một lát nữa em sẽ chạy xuống mua cơm." Asahi lục lọi trong túi đồ, tiện tay lấy ra một hộp sữa.

Jaehyuk khó khăn vươn tay định đón lấy, thế nhưng khuôn mặt anh chợt biến sắc, sau đó nguầy nguậy lắc đầu, Asahi nhìn lại, mới phát hiện ra thứ cậu đang cầm là một hộp sữa dâu, mà thứ cậu ghét cay ghét đắng nhất trên đời này chính là sữa dâu, việc này đối với Jaehyuk dường như đã trở thành phản xạ.

Tư vị chua xót cuồn cuộn dâng lên như sóng triều, Asahi bước đến bên cạnh anh, xoa lên mái tóc người kia đã lâu không cắt, lộn xộn và ngứa ngáy. Cậu nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của anh, dịu dàng đan năm ngón, lại nói, "Vậy khi nào y tá đến đây, em sẽ nhờ họ chăm sóc anh một lúc, sau đó đi mua sữa chuối cho anh nha? Anh thích nhất là sữa chuối mà, phải không?"

Jaehyuk liền mỉm cười mừng rỡ, "Thích sữa chuối."

Nụ cười của anh khiến cho Asahi hồi tưởng lại những ngày hai người vừa mới kết hôn, Jaehyuk khuân về một thùng sữa đủ hương vị thật lớn đặt trong phòng bếp. Lúc ấy Asahi còn cằn nhằn, rằng chồng nhà người ta ba mươi tuổi thích uống trà và cà phê, còn bạn đời của cậu lại chỉ thích uống sữa socola với sữa chuối, hơn nữa mấy thứ vị đó toàn là hoá chất, chẳng hề bổ béo gì. Jaehyuk nghe xong chỉ cười hề hề, nói, "Không sao, anh thích là được, trà với cà phê rất đắng, bạn đời của em ngọt ngào một chút không phải tốt hơn sao?"

Thời điểm đó so với hiện tại, nụ cười của anh vẫn luôn đơn thuần và hạnh phúc như vậy chẳng có chút nào đổi thay.

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi hai người gặp lại, đông qua xuân tới, thời tiết có phần bớt khắc nghiệt hơn, chỉ là Jaehyuk càng ngày càng lú lẫn, khiến cho quá trình Asahi chăm sóc anh gặp phải khó khăn rất nhiều. Không khí ấm áp quang đãng, cậu muốn đưa Jaehyuk xuống vườn hoa dạo chơi cho khuây khoả, ngay lập tức dìu anh ngồi lên xe lăn rồi đẩy đi.

Tiết trời vừa mới trải qua một trận mưa xuân, nắng lên rực rỡ, cây cối xanh tươi mơn mởn, Jaehyuk dường như rất phấn khích, không ngừng đòi được vẽ tranh. Kì thực với sức khoẻ của Jaehyuk, đến một chiếc bút anh cũng chẳng thể cầm nổi nữa, chỉ là Asahi không muốn làm anh phiền lòng, chờ cho Kim Junkyu đến chăm sóc Jaehyuk, cậu mới vội bắt xe chạy đến nhà sách mua chút hoạ cụ.

Vốn dĩ Jaehyuk đâu có thích vẽ, người thích vẽ là cậu, thế nhưng việc anh ngộ nhận như vậy cũng đâu phải là lần đầu tiên. Asahi chọn qua loa một hộp màu cùng với tập giấy vẽ rồi chạy đến quầy thanh toán, cậu sợ Jaehyuk chờ lâu sẽ sốt ruột, chỉ là vì lúc đi quá vội nên sơ ý đâm phải một người, khiến cho sách vở trên tay người đó đều rơi hết cả.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý..."

Asahi cuống quýt cúi người nhặt lấy, người kia cũng vội thu dọn, miệng liên tục nói không sao, chất giọng mềm mại ôn tồn.

"Yoshinori! Anh làm cái gì mà lâu thế hả!" Phía xa vang lên thanh âm thiếu kiên nhẫn, Asahi giật mình ngước lên, chỉ thấy một cậu thanh niên đứng khoanh tay đầy sốt ruột.

"Đợi chút, anh tới liền!" Người kia ôm đống sách vở vào lòng, trước khi rời đi còn lịch sự cúi người với Asahi một cái, sau đó chạy vội về phía cậu thanh niên.

Hai người cười nói rồi cùng nhau rảo bước, cậu thanh niên rất tự nhiên khoác lấy vai đối phương, Asahi ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng phảng phất một chút ngưỡng mộ. Giá như Jaehyuk có thể khoẻ lại, cậu sẽ như nhiều năm về trước cùng anh sóng vai đi dạo chơi mua sắm, để cho người ngoài nhìn thấy cả hai là một cặp đôi hạnh phúc đến mức khiến cho người khác phải ghen tị.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, là Junkyu gọi, Asahi lúc này mới sực nhận ra cậu phải nhanh chóng trở về. Chỉ là đầu dây bên kia truyền đến thanh âm gấp gáp, ngữ khí hoảng loạn đến mức phát run, thành công khơi dậy sự bất an trong lòng cậu.

"Asahi... Sahi... Anh... Jaehyuk..."

"Kim Junkyu, bình tĩnh đã, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Asahi cố gắng giữ chính mình thanh tỉnh, căng tai lên để nghe những lời nặng nề Junkyu sắp sửa nói ra.

"Yoon Jaehyuk... gặp chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz