9.
Cậu kéo anh lại giường ngồi còn mình thì đi lấy dụng cụ y tế. Cậu cố tình làm thật chỗ vết thương, anh đau quá hét lên
_ Em có biết làm không đấy ? Định giết chồng à?
_ Anh cũng biết đau á? Sau lúc nãy hùng hồn lắm mà. Thật sự lúc nãy anh làm cậu sợ muốn chết. Nói vừa dứt lời anh lấy tay đấm mạnh xuống cái ly ở trên bàn, lúc đó cậu hiểu anh đang tức giận, chỉ còn cách nghe lời anh, có chuyện gì từ từ nói sao.
Lần này cậu làm nhẹ nhàng, tỉ mĩ tránh làm anh đau, còn cẩn thận thổi thổi vết thương. Sau khi xử lí xong cả hai đi tắm chuẩn bị ngủ thì anh kéo cậu ngồi dậy.
_ Có chuyện gì thế? Anh khó chịu ở đâu sao? Cậu lo lắng nhìn anh. Cứ thấy anh muốn nói rồi lại thôi.
_ Không có gì. Em ngủ đi, chỉ là hôm nay anh vui quá.
Cậu gật đầu, cả hai nằm xuống, anh kéo cậu ôm thật chặt cứ sợ nới lỏng cậu sẽ biến mất. Cậu biết anh chưa ngủ nên lên tiếng
_ Anh chưa ngủ sau?
_ Anh làm em không được à?
_ Uhm. Anh cứ trở mình rồi thở dài như thế em sao ngủ đây.
_ Anh xin lỗi! Nay sau khó ngủ quá.
_ Anh không thoải mái chuyện lúc trưa à?
_ Thì... thì có một chút xíu. Chỉ là.... chỉ là nhớ tới nụ cười và ánh mắt đó của em không hiểu sao anh.....
Anh được chặn lại câu nói còn đang dang dở bởi nụ hôn của cậu. Hai mắt anh đang mở hết sức vì ngạc nhiên, lần thứ hai trong ngày cậu chủ động hôn anh. Chưa hết ngạc nhiên thì anh nghe cậu nói
_ Em và Trác Thành là anh em họ, bằng tuổi cùng học chung lớp hồi năm cấp 3 nên mau thân nhau, có lẽ tụi em cùng hoàn cảnh mồ côi cha nên em dễ dàng trải lòng với cậu ấy trong mọi việc. Cậu ấy không chỉ là người em, người bạn mà là tri kỉ của em trong những tháng năm qua. Gia đình cậu ấy khá giả hơn gia đình em, học xong cấp 3 cậu ấy đi du học. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy về . Giờ thấy thoái hơn chưa?
_ Anh ..anh.... có hơi áy náy. Phần lớn cũng tại cậu chứ ai. Không nói rõ mà bình thường cậu đâu đi vào đó, còn thân mật với người khác nữa. Lúc đầu anh chỉ muốn bắt tại trận , anh không muốn bị người khác cười chê Tiêu Chiến này bị cắm sừng. Khi thấy được cảnh đó anh mới biết mình thật sự yêu , yêu lắm rồi.
_ Chỉ hơi áy náy thôi hả? Em tưởng anh phải thấy có lỗi cơ
_ Chứ anh hỏi em không giận sau được, thử là em khi thấy vợ mình thân mật với người khác em có giận không? Bữa đó chưa đánh chết là may rồi.
Nói xong anh bĩu môi giận dỗi. Tình huống gì đây đáng lẽ cậu là người giận mới đúng, sao giờ thành cái con người này rồi. Thật là trẻ con.
_ Thôi em xin lỗi. Một phần do em không rõ ràng. Mà anh cũng phải xin lỗi cậu ấy đấy.
_ Em xin lỗi giúp anh đi, mất mặt lắm
_ Ơ hay nhỉ! Vậy lúc anh chưa tìm hiểu rồi đánh người ta trước đám đông , anh có từng nghĩ người ta có mất mặt không?
_ .........
_ Anh không xin lỗi thì ra ngoài ngủ cho em.
_ Được được anh xin lỗi là được chứ gì?
_ Nhớ xin lỗi cho tử tế vào , nếu không anh chết với em. Thôi ngủ thôi.
_ Anh không buồn ngủ. Hay mình tìm chuyện gì làm đi.
_ Giờ này khuya lắm rồi, ngủ đi mai rồi làm.
_ Nhưng anh muốn bây giờ.
_ Anh muốn thì tự làm. E ngủ
_ Có em nữa mới được. Nói xong xuất hiện nụ cười nguy hiểm liền.
Anh cuối xuống hôn trán làm cậu giật mình, " anh chỉ hôn một chút thôi" cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cậu đồng ý. Nhưng cậu đâu biết đầy mối đe dọa phía sau. Anh tiếp tục hôn mắt , má, mũi và dừng lại môi. Anh hôn chậm rãi nhẹ nhàng khiến cậu bứt ra được chỉ có cuốn theo và cuốn theo nụ hôn ngọt ngào đó. Cậu chủ động hé miệng cho anh dễ vào, anh dò là từ ngóc ngách trong miệng không xót một điểm nào, hai lưỡi cứ quấn lấy nhau như keo hiện tại không thể tách rời. Đôi tay anh bắt đầu hoạt động, di chuyển xuống không ngừng vuốt ve cái eo thon thả của cậu.
Anh bắt đầu cởi nút đầu tiên thì bị cậu ngăn lại, bốn mắt nhìn nhau
_ Anh xin lỗi vì quá vội.
Không phải cậu không muốn làm chuyện này với anh. Dù sao hai người đã xác nhận tiếng yêu, huống hồ cả hai là vợ chồng nữa, nhưng tình huớng bất ngờ quá cậu chưa chuẩn bị tâm lí dù sao đây cũng là lần đầu nên cậu có chút do dự. Từ trong anh mắt cậu cảm nhận có chút hụt hẫng và hối lỗi từ anh. Cậu không biết phải làm sau cho đúng thì thấy anh chuẩn bị đứng lên ra ngoài thì cậu nắm tay anh kéo lại
_ Tiếp tục đi. Em đã sẵn sàng rồi
Anh bất ngờ quay lại nhìn cậu, ngồi xuống nắm tay cậu áp lên mặt mình
_ Em chắc chứ? Anh có thể đợi đến khi nào em sẵn sàng đón nhận anh. Lúc nãy do anh không kiềm chế được.......
Không đợi anh nói hết, cậu lấy tay mình ngăn không cho anh nói tiếp, sau đó cậu từ từ cởi từ cút áo trên người anh , xong cậu cũng từ cởi áo mình ra. Thế là đồ trên hai người họ nằm vắt vẻo dưới sàn nhà.
Họ bắt đầu lao vào nhau, từ những nụ hôn ngắn tới nụ hôn dài, rồi dần dần đi sâu vào nhau
_ Chiến anh từ thôi . Em chết mất.
_ Anh sẽ làm cho em chết vì sướng. Yêu anh không? Thoải mái không? Mỗi câu hỏi là mỗi cú thúc sâu vô tận.
_ Sướng lắm.... thoải mái.... nữa nhanh xíu . Yêu anh....
Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Âm thanh a ư cứ, tiếng lạch bạch của hai cơ thể va vào nhau cứ vang trong đêm. Không biết bao nhiêu lần họ mới buông nhau ra. Chỉ biết họ tách nhau ra là vài tiếng sau, cả hai mệt rả rời không nhúc nhích được nữa chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là chủ nhật nên anh để cậu ngủ thêm tối qua anh hơi quá sức, còn anh biết mình có lỗi nên tranh thủ lúc cậu còn ngủ thì xuống bếp làm ít đồ ăn để tẩm bổ cho cậu.
Đồng hồ điểm 10h, như thường lệ cậu ngồi bật dậy xuống giường làm vệ sinh thì cơn đau ở đâu bỗng xuất hiện, tay chân rã rời , eo thì đau nhức khỏi phải nói, đôi chân mới bước xuống chưa kịp đi thì rung lẩy bẩy, mất đà thế là cậu nằm gọn trên nền nhà. Nhìn cậu lúc này chẳng khác ông già 90 tuổi hết gân hết cốt. Trong lòng hoàn toàn giận giữ
_ Tiêu Chiến! Anh đâu rồi. Anh trốn đâu rồi
Nghe tiếng cậu hét anh vội vàng chạy lên
_ Em sao thế này? Ngã có đau không? Có bị thương chỗ nào không?
_ Anh thử ngã như tôi xem có đau không? Anh là cái tên chết bầm sao tôi lại đồng ý làm với anh chứ.
_ Anh xin lỗi bảo bối, lần sau anh sẽ tiết chế lại. Mà tối qua em cũng sướng còn gì, sao giờ trách anh.
_ Anh im miệng cho tôi. Còn nói nữa là đánh anh chết luôn đó.
_ Ngoan! Anh bế đi làm vệ sinh rồi ăn sáng trễ lắm rồi.
Ăn xong hai người ở phòng khách, anh thì giải quyết công việc trên laptop còn cậu thì đang xem ti vi. Càng nghĩ cậu càng tức, giờ làm gì hay đi đâu cũng phải nhờ người đàn ông này. Người cậu bây giờ khác nào cọng bún thiu, đụng tới đâu đau tới đó.
Anh đang làm việc mà cứ thấy cậu hết lườm rồi tới liếc, thật tình mắc cười muốn chết mà nào dám, nhìn cậu như vậy anh không tập trung nổi luôn, đáng yêu chết được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz