ZingTruyen.Xyz

VỢ CHỒNG HỜ

8.

ngoc_tho

Truyện tôi viết mấy cô đọc hiểu cốt truyện không? Có hiểu tôi muốn nói gì không? Có bạn nt bảo tôi viết truyện đọc không hiểu? Cho tôi xin ý kiến để hoàn thiện hơn.

Mấy ngày nay tin tức trong nước và ngoài nước luôn nhắc tới một cái tên nghe rất lạ " Công ty Nhất Chiến" kinh doanh nhiều lĩnh vực , hầu như mặt nào cũng có vốn đầu tư. Các công ty lớn nhỏ ai cũng mong có một lần hợp tác , ai cũng tìm đủ mọi cách hãm hại lẫn nhau để tranh quyền tham gia dù là một dự án nhỏ.
Anh vào công ty đã gần được 2 tháng, công ty tạm ổn so với lúc đầu. Từ từ đã kéo lại những hợp đồng nhỏ. Mọi người trong công ty đã có cái nhìn khác về anh. Trong mắt mọi người bây giờ Tiêu Chiến  không phải là một kẻ ăn chơi trác tráng mà là một Tiêu Tổng hòa đồng với mọi người nhưng trong công việc anh rất lạnh lùng. Anh sẵn sàng tha thải cho nhưng ai thiếu tác phong làm việc mặc dù có năng lực. Bên cạnh một số ngưỡng mộ thì cũng có một tìm cách hại anh  khi có cơ hội.
Lữ Minh là một trong số đó, hắn luôn tìm cách mua chuộc hoặc lợi dụng điểm yếu của các cô đông khác để ép họ bán cổ phần cho hắn , trong các cuộc hợp hắn luôn khiêu khích , lấy quá khứ của anh ra nói để tìm sơ hở bài trừ anh.

Anh rõ ràng biết ai là người chủ mưu lấy cắp mẫu thiết kế của công ty cho công ty đối thủ, khổ nỗi đối phương làm không để một dấu vết nào. Anh cũng đang đầu về chuyện này, thời gian không còn nhiều, anh không muốn công ty sụp đổ trong tay mình, càng không muốn tâm huyết của Ba bị người khác cướp mất. Đang vò đầu bứt tóc anh nhận được tin nhắn
_ Tôi có nấu đồ ăn rồi. Anh về ăn đi. Tôi có việc nên tối về sẽ nấu cơm cho anh. Đừng làm việc quá sức.
Tâm trạng của anh cũng dãn ra một xíu dù sao giờ cậu đối với anh cũng tốt hơn xưa, không còn lạnh nhạt nữa.

Bên đây , cậu đang ngồi vui vẻ chờ một người rất quan trọng trong quán bar
_ Hey! Em về hồi nào? Sao không nói anh ra đón
_ Em mới về là tìm anh liền nè.
Hai người trao nhau cái ôm thắm thiết. Nụ cười chưa bao lâu thì vụt tắt
_ Tình cảm nhỉ
_ Tiêu Chiến sao anh ở đây? Cậu hơi bất ngờ , cứ nghĩ giờ này anh đang ở công ty mới đúng

Quay lại một xíu

Anh đang định về nhà ăn cơm thì nhận được điện thoại của Khải Hoan. Mặc dù bạn bè không ai biết anh kết hôn, nhưng người tri kỉ này phải biết.
_ Alô! Vợ mày đang ở trong quán của tao nè. Khải Hoan rất ngạc nhiên khi thấy Nhất Bác ở đây. Theo lời của Tiêu Chiến thì Nhất Bác chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Ngoại trừ đi học thì Nhất Bác không đi đâu cả.
_ Mày có hình lầm không? Rõ ràng cậu nhắn tin bảo có chuyện quan trọng mà.
_ Không tin. Mày đến đây đi. Cậu ấy gặp một người đàn ông.
Nghe tới đó thôi là anh hai chân bốn cẳng lái xe tới đó. Vừa hay anh vừa tới là thấy cảnh này.

_ Em ở đây được thì cớ gì tôi không ở đây. Anh nói mà mắt cứ nhìn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Thấy tình hình không ổn cho mấy, cậu lên tiếng
_ Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Không có gì thì chúng tôi đi trước.
Anh nắm tay kéo cậu lại. Hai chữ chúng ta làm anh phát điên lên mất.
_ Tôi muốn em về nhà với tôi
_ Anh buông tay tôi ra. Tôi đau với lại giờ tôi đang có việc. Muốn gì tối nói
_ Không . Tôi muốn bây giờ. Em là vợ tôi mà đi ôm thằng khác em không thấy xấu hổ à. Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho tôi, em muốn tôi không có mặt mũi à.
_ Tôi không làm việc gì mà phải xấu hổ. Chuyện của tôi liên quan gì anh?
_ Hai người chỉ là hôn nhân trên giấy tờ thôi. Chẳng qua là vợ chồng hờ thôi. Anh quản nhiều làm gì?
Người kia rốt cuộc cũng lên tiếng khi thấy anh quá đáng với cậu.
Người kia vừa dứt lời, anh liền lao vào cho hắn một cái đấm làm chảy máu miệng. Cậu lại đỡ người kia và hỏi người kia có sao không. Khi xác nhận kết quả không sao thì cậu đứng lên quát anh
_ Tiêu Chiến anh bị điên à. Cậu ta nói không sai. Không phải trong hợp đồng anh đã ghi rõ vậy sao, anh còn quan tâm chuyện riêng của tôi làm gì?
_ Em giỏi lắm. Xem ra yêu nhau lắm cơ, chuyện này cũng kể nhau nghe. Tôi cho em sự lựa chọn. 1 là bây giờ em về với tôi, 2 là chuẩn bị hốt xác nó. Em chọn đi. Tôi không có kiên nhẫn đâu.
_ Được . Tôi theo anh về. Cậu biết rõ anh nói được là làm được
_ Anh.. người kia tỏ ra lo lắng
_ Không sao. Anh sẽ điện cho ...

Nhìn thấy cậu dịu dàng với hắn là anh muốn giết hắn tại chỗ rồi. Nên không cho cậu nói hết thì anh kéo tay cậu đi rồi.

Về tới nhà, anh kéo cậu lên phòng vừa mở cửa, anh ép cậu vào tường hôn ngấu nghiến. Cậu đẩy ra và cho anh một cái tát
_ Anh điên hả?
_ Đúng tôi điên rồi, tôi điên khi thấy em cười với thằng khác, tôi điên khi thấy em ôm nó. Tôi điên nên mới yêu em. Tôi điên nên mỗi ngày không ngừng thay đổi bản thân để hợp với em. Tôi điên nên yêu một người không yêu tôi. Tôi điên rồi. Vừa lòng em chưa?
Nói xong anh ngồi phịch xuống giường, ngồi khóc. Anh khóc cho số mình sau khổ quá. Thật tâm yêu ai rồi cũng bị người ta bỏ rơi hoặc không đáp lại. Cả hai rơi vào im lặng.
Không chịu nỗi nữa anh đành lên tiếng. Có lẽ đây là quyết định khó khăn và đầy đau khổ. Nỗi lòng đã tỏ, đối phương không đáp thì lấy gì níu kéo, thôi buông nhau ra biết đâu đó rồi cũng tìm được người thật sự yêu mình.
_ Tôi sẽ  ly hôn để tác thành cho em. Xin lỗi vì thời gian qua. Em vất vả rồi. Tôi sẽ nói chuyện với hai gia đình. Đồ đạc em cứ từ từ mà dọn. Thời gian này tôi sẽ ở lại công ty.

Cậu nãy giờ nhìn biểu hiện trên gương mặt anh không xót một biểu cảm nào. Cậu nhịn cười muốn nội thương. Ở đâu ra cái lí lẽ vừa ăn cướp vừa la làng vậy. Từ nãy giờ cậu không lên tiếng vì chưa load được lượng thông tin lớn rằng " anh yêu cậu" . Vừa thông thì anh xả một tràn không cho người ta con đường sống mà. Thấy anh bước ra cửa , cậu chạy lại ôm anh từ đằng sau
_ Tiêu Chiến ngốc. Cậu xoay người anh lại, rướn hôn vào môi anh một cái. Cậu bật cười khi thấy anh ngơ ra đó.
_ Tiêu Chiến em yêu anh. Cũng chẳng thấy anh trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu
_ Tiêu Chiến anh có nghe em nói không?. Nếu không em rút lại lời vừa rồi à.
_ Anh nghe. Anh nghe. Cảm ơn em. Nói cho anh biết không phải mơ đi.
_ Mơ cái đầu heo nhà anh đó
Anh ôm cậu vào lòng . Như muốn khảm cả người. Cậu bóp nhẹ tay anh trúng chỗ bị thương nên anh rên nhẹ.

Hoàng tử bé


Vương Tổng



Vương phu nhân cũng không kém

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz