ZingTruyen.Xyz

VỢ CHỒNG HỜ

12.

ngoc_tho



_ Dạ! Thưa ba mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch .
_ .....
_ Dạ. Con biết rồi. Con sẽ cẩn thận. Chào ba.

Thanh niên nghe điện thoại xong, mặt đâm chiêu nhìn ngoài cửa sổ đang suy nghĩ điều gì đó, thì nghe tiếng gõ cửa cắt đứt những suy nghĩ viễn vong.
_ Cậu chủ! Giám đốc Lữ đang đợi cậu phòng họp. Thư kí Trần lên tiếng

Thanh niên gật đầu và bảo thư kí Trần mời ông ta qua đây.
_ Chào chủ tịch Vương, đây là bản thiết kế tôi đã nói hôm trước.
_ Ông có chắc không? Cậu vừa nói vừa nhìn vào bản thiết kế. Cậu ngồi quay lưng về phía hắn rồi lạnh lùng nói.
_ Tôi đảm bảo 100% . Người của tôi làm việc hiệu quả lắm. Hắn đang nói với vẻ mặt đắc ý.
_ Ngày mai sẽ biết kết quả . Đúng như lời ông nói thì tôi sẽ làm đúng thỏa thuận.
_ Vâng ! Vâng . Chào ngài.

Chỉ mới 8h sáng mà công ty Tiêu Nhiên đang bận rộn tất bật lo cho cuộc họp hội đồng quản trị và bản kí kết hợp đồng với công ty Nhất Chiến sẽ diễn ra lúc 9h. Tất cả mọi người ai nấy đều căng thẳng , hợp đồng hôm nay quan trọng đến cuộc sống hàng nghìn công nhân ở đây. Ai cũng một lòng thầm mong mọi chuyện suôn sẻ.

Đúng 9h sáng trong phòng họp đang bàn luận xôn xao kết quả hôm nay như thế nào. Cạch! Tiếng mở cửa khiến mọi người im lặng. Tiêu tổng hôm nay diện cho mình một bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, sát khí bức người khác phải khiếp sợ.
Tiêu tổng đang cùng giám đốc Lữ đấu mắt, nhìn màn này tất cả mọi người trong phòng không ai dám thở.
_ Hi vọng Tiêu tổng giữ lời. Lữ Minh nói với giọng thách thức.
_ E rằng người phải giữ lời là giám đốc Lữ đây. Tiêu Chiến cũng không chịu thua.

_ Thưa ! Thưa Tiêu tổng có Vương tổng đến. Thư kí nhìn hai người cứ trừng nhau cũng hơi sợ.
_ Mời ngài ấy vào.
_ Dạ.

Vương tổng vừa bước vào tất cả đều ngạc nhiên, còn trẻ thế mà đã nắm giữ một tập đoàn hùng mạnh. Người ngạc nhiên nhất là Tiêu Chiến , lúc này chỉ biết há hốc miệng không nói được gì.
" cậu chính là Vương tổng"

Thư kí thấy Tiêu tổng cứ nhìn chằm chằm đến nỗi Vương tổng đây ngại luôn mà chưa có dấu hiệu buông tha , nên đành gọi hồn Tiêu tổng mình về
_ Tiêu tổng! Tiêu tổng ! Tiêu tổng.

_ Ờ ờ. Xin lỗi quá thất lễ. Mời Vương tổng ngồi.
_ Tiên tổng nhìn tôi vậy, chắc là giống người quen của ngài rồi. Cả hai bắt tay nhau, nhìn thái độ của anh làm cậu rất mắc cười nhưng phải ráng chịu đựng.
_ Đúng đúng Vương tổng đây rất giống người  vợ mới hôm qua cùng tôi lăn giường.

Anh nói nhỏ vào tai cậu, làm cậu đỏ cả mặt. Mọi người ở đây đang lo sợ không biết Tiêu tổng của mình đã nói gì mà khiến Vương tổng giận đỏ cả mặt, mấy ai ngờ là cậu đang thẹn.

_ Không làm mất thời gian của mọi người chúng ta bắt họp. Thấy bầu không khí không thoải mái nên Thư kí của Tiêu Tổng lên tiếng.

_Đây xin mời Vương tổng xem bản thiết kế. Anh vừa nói vừa chỉ vào bản thiết kế trên màn hình.
_ Tiêu tổng ! Xin lỗi nhưng hiện tại trong tay tôi cũng có bản thiết kế giống như của ngài....
_ Ể ! Vương tổng ngài đừng vội đó chỉ là bản thảo thôi, công ty gần đây có nhiều thành phần không trong sạch nên tôi phải đề phòng bất trắc.

Không để cậu nói thêm, anh vội ngắt lời, khi nói đến thành phần không trong sạch lập tức cả hai đều nhìn về phía giám đốc Lữ, làm hắn hơi giật mình, tỏ ra không có gì nhưng trong lòng đang tức giận.
Anh tiếp tục nói:
_ Mời Vương tổng nghe tôi trình bày tiếp . Bản thiết kế chung cư cao cấp gồm có 3 hạng mục, bản thảo chỉ có 2. Hạng mục thứ 3 là tôi mới thêm vào ngày hôm qua........... .............( chỗ này tui không rành về thiết kế nên mọi người bỏ qua). Phần trình bày của tôi đã xong, xin hỏi Vương tổng có ý kiến gì không?
_ Tôi thấy rất tốt, tôi sẽ kí hợp đồng với công ty.
_ Xin hỏi Vương tổng! Ai là người đưa cho ngài bản thảo này. Tôi nhớ ngoài tôi ra thì chỉ có vài người biết nó để đâu, không lẽ công ty lại có chuột.

Anh vừa nói vừa nhìn Lữ Minh, hắn chột dạ nên lên tiếng.
_ Tôi làm thì sao nào? Chẳng qua tôi muốn cho cậu cơ hội chứng minh.
_ Giám đốc Lữ ngài tưởng tôi không biết  là ngài cài người sao? Hôm đó tại sao tôi là ra ngoài nghe điện thoại? Ngài phải biết chứ , là tôi cố tình đó? Công ty dạo gần đây hay bị lộ bản thiết kế ra bên ngoài mà nội gián không ai khác chính là ngài.

Nói xong anh chiếu lên màn hình cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và Lữ Minh. Lữ Minh nhìn Vương Nhất Bác như muốn nuốt sống tại chỗ, hắn không ngờ có một ngày hắn bị hai đứa trẻ chơi khăm như vậy.
Trở lại 10 phút trước, sau khi Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai cậu, nhân cơ hội này cậu nhét vào tay anh một cái usb cùng với một tờ giấy. Cậu còn đang lo không biết làm sao đưa cho anh, không ngờ lại có dịp, đúng là ông Trời thương mà.

Quay về hiện tại, Lữ Minh hết đường chối cãi, hắn bèn dùng chiêu bài cuối cùng của mình. Thấy đây là cơ hội nên Tiêu Chiến tiếp tục
_ Giám đốc Lữ đến lúc thực hiện lời hứa rồi.
_ Tiêu Chiến ! Cậu đừng vội đắc thắng. Nhưng ta nhớ không nhầm thì trong qui định của hội đồng quản trị ai có cổ phần cao thì làm chủ tịch . Đúng không mọi người?

Những người lên tiếng là những người đang bị hắn dùng gia đình để uy hiếp không làm gì khác ngoài nghe lời hắn.
Tiêu Chiến bất ngờ trước đòn phản công của hắn, là anh khinh địch không nghĩ tới đều này, trong tay anh hiện tại chỉ có 25% cổ phần, còn thua xa, giờ biết đào đâu ra, đang bế tắc bỗng nghe tiếng nói thân quen.
_ Tôi nhường cho anh ấy thêm 20% cổ phần của tôi. Đây là giấy chuyển nhượng, mời luật sư.
Hôm nay, cậu làm anh hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, thật sự bây giờ anh không hiểu gì cả, hàng trăm câu hỏi muốn cậu giải đáp ngay lập tức.

Luật sư nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng , nhưng tính luôn phần của cậu thì anh chỉ mới có 45% vẫn còn thua hắn.
_ Cậu vẫn còn thua tôi, xin lỗi chức chủ tịch này chính thức do tôi làm rồi, phải không Tiêu tổng.
Hắn đang đắc thắng , thì nghe cạch. Tiếng mở cửa mọi người đều đổ dồn về phía có tiếng động, một người con gái đẹp xuất chúng từ đâu xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ.
_ Tôi sẽ nhường cho anh ấy 3% cổ phần của tôi, vậy đã đủ chưa giám đốc Lữ.
_ Cô là ai? Lữ Minh lên tiếng hỏi
_ Chu Nguyệt Anh. Tiêu Chiến vô thức trả lời.

Chu Nguyệt Anh mặc kệ những người có mặt ở đây, cô đi lại ôm chặt anh.
_ Em đã về rồi.

Bị ôm bất ngờ nên chưa kịp phản ứng anh cứ để cô ta ôm, hành động đứng yên của anh đủ làm đau một người. Thấy hai người giữ nguyên tư thế Lữ Minh lên tiếng.
_ Đây không là nơi yêu đương lãng mạn mà hai người ôm như thế? Còn cô là ai sao xen vào việc của công ty chúng tôi.

Lúc này anh mới đẩy cô ta , nhìn về hướng cậu, cậu mỉm cười nhìn anh như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả, có một chút buồn, có một chút mất mát. Làm cho lòng anh gợn sóng. Trước tiên phải giải quyết chuyện công ty , chuyện gia đình để về nhà.

_ Cô ấy là Chu Nguyệt Anh , là con gái của Chu Thái Thanh cũng có cổ phần trong công ty, do sức khỏe yếu nên ông ấy sớm rút lui, chuyển nhượng lại cổ phần cho con gái. Vì cô Chu đây là minh tinh nên ít tham gia vào các hoạt động của công ty nên mọi người ít biết.
Tiêu Chiến lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu, từ lúc Chu Nguyệt Anh bước vào thì có một người có cảm giác mình là một kẻ dư thừa, giờ cộng thêm lời giải thích của ang nữa cậu khẳng định mình đã chọn đúng.

Kết quả cuộc họp giống như mọi người mong đợi, Tiêu Chiến vẫn là chủ tịch còn Lữ Minh thì bị cảnh sát bắt vì tội giữ người trái pháp và rò tỉ thông tin mật của công ty. Cổ phần hắn mua và ép buộc từ ai thì trả cho người đó. Những ai là tay, chân của hắn đều bị sa thải.

Trong phòng chỉ còn anh ,cậu  và Chu Nguyệt Anh cả ba đều im lặng không khí hơi khó chịu, thì cậu lên tiếng
_ Chúc mừng anh! Bây giờ em có việc ở trường, em về trước gặp anh sau.
_ Nhất Bác! Anh về cùng em.
_ Không cần đâu. Tối gặp mình nói chuyện sau.
Nói xong cậu chào hai người rồi rời đi, anh đuổi theo nhưng Chu Nguyệt Anh đã ôm chặt không cho anh đi.
_ Em về anh không vui sao?
_ Ờ! Cảm ơn em đã giúp anh.
_ Em giúp anh vì em còn yêu anh. Mình làm lại được không?
Anh vẫn đứng im và không trả lời.

Cậu đứng ở ngoài đã nghe và thấy hết cuộc hội thoại vừa rồi. Không phải cậu cố tình nghe lén mà là trong tâm còn ôm chút hi vọng gì đó ở anh nhưng không ngờ..... cậu hối hận lắm, hối hận vì đứng đây, nếu như cậu không tò mò thì cậu nghĩ anh vẫn yêu cậu, sẽ khiến cậu dễ chịu hơn, cậu cố gắng kéo lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi chổ này.

Thấy anh không trả lời, Chu Nguyệt Anh xoay người anh lại định hôn lên môi anh, bất ngờ bị anh đẩy ra . Hình ảnh của cậu cứ hiện ra trong đầu anh. Từ nãy giờ, anh im lặng không phải anh còn yêu cô ta, để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Mà là anh đang xác nhận tình cảm của mình một lần nữa là "anh yêu cậu". Dù anh ở đâu hay ở với ai thì vị trí của cậu trong tim anh là duy nhất.
_ Anh đã có gia đình rồi, anh cũng rất yêu em ấy. Vậy nên em đừng bao giờ nói chúng ta làm lại từ đầu, trái tim anh  nhỏ lắm chỉ chứa mình em ấy thôi.
_ Nhưng em còn yêu anh, em nhận ra rằng em không thể sống thiếu anh. Em biết anh còn yêu em. Anh giận em nên mới nói vậy.
_ Anh không còn giận em. Mà anh thực sự không còn yêu em.
_ Em không tin! Em không tin. Hu hu hu
Anh gạt em. Em biết em sai rồi, em sẽ sửa chỉ cần anh nói thì em sẽ sửa.
_ Chu Nguyệt Anh, em còn như vậy , kể cả tư cách làm bạn chúng ta cũng không có.
Nói xong , anh vội chạy về nhà dỗ sư tử nhỏ nữa, anh biết lúc nãy sư tử nhà anh chịu nhiều ủy khuất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz