11.
Có 3 cái hố lấp muốn sảng luôn.
Bỏ quên em này hơi lâu rồi, giờ quay lại mấy ai con nhớ?
Thế là ngày hôm sau công ty bắt đầu cho việc thiết kế, Tiêu Chiến là người đứng chỉ đạo toàn bộ từ việc lớn nhỏ. Bản thiết kế này không thể xảy ra sơ xuất gì được, công ty có trở mình hay không là nhờ vào nó hết. Các nhân viên phải làm ngày làm đêm để hoàn thành cho kịp thời gian.
Bên đây trong một văn phòng sang trọng có một nam nhân cao lãnh đang ngồi gõ viết trên bàn, nhẹ nhàng điếm
1
2
3
_ Đến lúc phải ra tay rồi. Một nụ cười nguy hiểm.
Cộc! Cộc! Cộc
_ Vào đi.
_ Thưa ngài có giám đốc Lữ bên công ty
_ Cho mời ông ấy vào.
_Chào Vương tổng.
Hắn đưa tay ra bắt tay. Nhưng vị Vương tổng kia như chưa từng để ý, vẫn ngồi xoay mặt vào tường , âm thanh từ miệng phát ra vừa đủ nghe nhưng làm hắn hơi lạnh
_ Mời giám đốc Lữ ngồi. Ngài đến tìm tôi có việc gì? Bản thiết kế chăng?
_ Không hổ là Vương tổng, nói một phát là ăn ngay. Ngài đã lên tiếng thì tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn bán cho ngài bản thiết kế của công ty tôi giá 50% so với giá trên hợp đồng ngài đã kí với chủ tịch Tiêu.
Lữ Minh , hắn không cần tiền ,
chủ yếu hắn muốn mượn tay giết người.
_ Thú vị đấy. Xem ra ông không thích chủ tịch hiện tại cho lắm.
_ Đúng. Hắn chỉ là thằng nhãi ranh , chưa đủ tư cách chỉ đạo, mà nó dám lên mặt . Tôi đây chỉ muốn dạy nó một bài học để nó biết kính trên nhường dưới.
_ Được vậy tôi cho ngài ba ngày để mang bản thiết kế trước khi tôi nhận từ tay chủ tịch của ngài. Đây là hợp đồng mời ngài xem , đã thỏa đáng mời ngài kí luôn.
Thư kí Trần mang hợp đồng cho hắn kí, hắn tỏa ra thích thú với những điều kiện trên, đúng là công ty đứng đầu ở Bắc Kinh được hợp tác với công ty là cơ hội đi lên nhưng diều gặp gió.
_ Được. Chào Vương tổng tôi về, mong về sau ngài sẽ chiếu cố.
_ Để xem năng lực ông như thế nào đã. Thư kí Trần tiễn khách.
Cậu không muốn nói thêm câu nào với hắn. Nãy giờ là cậu kìm chế lắm rồi, hắn nghĩ mình là ai, chỉ là một tên bụng bự đầu hối chuyên dùng những thủ đoạn xấu xa , bẩn thỉu đến tranh giành quyền lực. Vậy mà hôm nay hiên ngang đứng trước mặt cậu nói xấu Tiêu Chiến , đúng là hắn chán sống đến nơi rồi.
Bên đây, chủ tịch Tiêu của chúng ta đang miệt mài bên bản thiết kế. Vì muốn độ an toàn nên tự mình ra tay, cũng có vài người thân cận hỗ trợ. Chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn rồi. Nhưng anh muốn phải hoàn thành trong ngày mai, để còn chuẩn bị các thứ quan trọng khác .
Đã 4 ngày anh chưa về nhà, quần áo trong công ty cũng đã sử dụng hết, nên đành phải về thay đổi trang phục, chứ nói thật người anh cũng hơi có mùi rồi.
Đi được vài bước thì anh có điện thoại, nhìn người gọi anh khẽ mỉm cười.
_ Alô! Em nhớ tôi à.
_ Anh hỏi thừa. Xuống cổng công ty nhanh lên.
Từ xa , anh thấy dáng người cao cao đang đứng đá mấy viên sỏi ở mặt đường trông đáng thương
_ Chúng nó đắc tội gì với em à.
_ Ai cơ.
_ Mấy viên sỏi.
_ Hứ. Đây quần áo, đồ ăn cho anh nè. Tôi đi về đây.
Nghe cậu nói thế hắn nắm tay cậu, tiết mục mè nheo
_ Em lên ngồi với tôi một chút đi. Mấy hôm nay, tôi mệt và nhớ em lắm.
Cậu không trả lời mà cứ đứng nhìn hắn, cậu nhìn mặt anh là muốn cười lắm rồi nhưng cố nhịn, cậu đang nhìn con người này không ngại thân phận chỉ vì muốn cậu ở lại mà làm nũng hết mức có thể, cậu đưa tay nhéo mũi anh.
_ Đi thôi hết chịu nỗi anh luôn.
Lên phòng riêng của anh. Giờ cậu mới nhìn rõ mặt cậu chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán.
_ Em lắc đầu cái gì?
_ Đây anh nhìn xem, tóc tai bù xù, râu ria mọc đầy ra đó . Nhìn chẳng khác mấy tên ngáo đá ngoài đường. Với bộ dạng này ra đường đừng nói chồng tôi nhá.
Cậu vừa nói vừa bĩu môi, tay còn xua xua anh ra.
Anh tổn thương nha, anh vì công việc nên mấy nay bỏ quên nhan sắc chứ bình thường anh đẹp trai lắm nhe.
_ Giờ em chê tui phải không? Tui biết tui già , tui xấu, tui lớn tuổi hơn em. Cho nên giờ em muốn bỏ tui chứ gì? Tui biết mà.
Bao nhiêu ủy khuất bao ngày nay được dịp tuông ra hết. Anh cũng từng lo ngại về việc tuổi tác, nhan sắc . Về mặt nào anh cũng thua cậu. Anh đã xác định cậu thì suốt đời vẫn là cậu. Nhưng cậu thì khác, cậu còn quá trẻ, nhan sắc thì càng ngày càng đẹp, đến lúc nào đó khi có người đẹp hơn anh, giỏi hơn anh thì cậu sẽ rời bỏ anh cho xem. Đây là điều buâng khuâng trong suốt thời gian qua.
Cậu thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì? Đối với cậu anh là người kiêu ngạo, lạnh lùng đôi khi có xíu hống hách, nhưng hiện tại cớ vì sao anh lại bày ra bộ dạng này. Đối với một người mới lớn và chưa từng có mối tình nào vắt vai như cậu cũng khó đoán được tâm tình của anh cũng là chuyện thường. Nhưng không vì vậy mà cậu bày xích những hành động ấu trĩ của anh, cậu còn tỏ ra thích thú nữa là.
_ Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi...
Cậu chưa nói xong thì anh đã ngắt lời...
_ Thấy chưa, em có thương anh đâu. Em còn xưng tôi với anh kìa. Tôi là chỉ xưng hô với người ngoài còn anh và em là vợ chồng mà.
Nói xong anh giận dỗi xoay mặt ra chỗ khác. Cậu hết cách với suy nghĩ đó của anh luôn. Cậu không giỏi ăn nói những lời bay bướm hay mật ngọt nên dùng hành động thì hay hơn. Cậu bước lại gần anh đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu còn dùng mũi mình cọ cọ lên mũi anh , khẽ nói
_ Theo em vào đây.
Anh bất ngờ nhưng vẫn bước theo cậu , trong lòng mừng thầm " không lẽ em ấy muốn làm chuyện đó với mình, biết vậy mình làm nũng sớm rồi, ngu thiệt chớ".
_ Anh ngồi xuống ở đó đợi em một chút.
Anh cứ thấy cậu tìm cái gì mà cứ loay hoay hoài đã 10 phút trôi qua rồi. Anh sốt ruột muốn chết.
_ Em tìm gì lâu thế? Không cần chuẩn bị nhiều đâu. Sao anh làm cũng được.
_ Không được! Phải đầy đủ mới làm được. Anh đợi em xíu nữa.
Anh đang ngồi tưởng tượng hàng tá tư thế ám muội của hai người và tiếng rên rỉ nỉ non của cậu bên tai, nghe thật sướng. Nghĩ nhiêu đó thôi làm anh nóng hừng hực, đỏ cả mặt, tính khí đã trướng to rồi, nghe tiếng cậu đã anh như giải thoát , trong lòng nở hoa " sắp được ăn rồi".
_ Có rồi. Anh ngồi yên để em làm cho.
Sung sướng còn gì bằng khi cậu chủ động như thế, anh gật đầu lia lịa.
_ Anh nhắm mắt lại.
Anh như người máy cứ nghe theo lời cậu. Thời gian cũng trôi qua mà sao cậu vẫn chưa làm nữa. Hay giờ cậu ngại
_ Em làm chưa?
_ Em đang làm nè. Anh ngồi yên đừng nhúc nhích .
Anh cũng ngồi im nhưng thấy gì đó sai sai , nhịn không nổi nên đành mở mắt xem cậu đang giở trò gì đây. Anh sụp đổ hoàn toàn
_ Sao thế? Cậu dừng động tác, ngạc nhiên khi anh có thái độ đó.
_ Nãy giờ... nãy giờ là em đang cắt tóc cho anh hả? Chứ không phải chúng ta....
_ Đúng thế. Không phải anh sợ em chê anh già sao? Giờ em đang giúp anh. Xíu nữa em cạo râu cho anh luôn. Đảm bảo anh sẽ đẹp lại.
Lúc này anh khóc không ra nước mắt, cậu là đang không hiểu hay giả vờ không hiểu, đã xác định yêu nhau, xa nhau lâu thế là cậu làm như không, tức chết anh luôn. " thật muốn đập em ấy một cái cho tỉnh thiệt chứ".
Sau khi ăn tối xong mặt ai kia vẫn còn xị xuống, thật là xấu hổ khi mình tự biên tự diễn. Cậu nhìn anh mỉm cười
_ Thôi anh làm việc đi, em về cũng tối rồi.
_ Em... ở lại với anh đêm nay được không? Mấy ngày nay anh không ngủ rồi. Giờ về cũng nguy hiểm lắm, anh không yên tâm, công ty đang có tài liệu mật anh không đưa em về được.
Anh thỏ đang bật chế độ mè nheo tập hai, anh đã quyết tâm hôm nay thỏ phải ăn thịt sư tử rồi, anh biết tính cậu mà chỉ cần là anh thì cậu không từ chối . Anh đang chơi khổ nhục kế để cậu xiu lòng.
Nói thật chứ ngay từ đầu là cậu xác định ở lại với anh rồi, chẳng qua muốn thấy anh mè nheo , cậu rất thích nhìn khuôn mặt anh lúc này , đáng yêu cực kì.
Thấy cậu không trả lời anh tiếp tục
_ Anh nhớ em, anh muốn ôm em một thôi cũng được. Nha em, nha....nha ...nha...
Cậu đứng bật dậy kéo anh vào phòng, cửa phòng vừa mở anh giành thế chủ động, áp sát cậu vào tường áp môi mình lên , hai người quấn quýt đến khi cả hai không thở nỗi nữa mới chịu buông . Anh lúc này không chịu nỗi nữa rồi. Hơi thở gấp gáp
_ Cho anh được không? Hãy để em thuộc về anh mãi mãi được không?
Cậu không trả lời , ngại ngùng quay chỗ khác, gật đầu nhẹ. Được sự đồng ý, anh như con thú đang săn mồi. Anh bế cậu về chiếc giường kinh zise. Lần nữa cả hai trao nhau nụ hôn dài . Tay anh bắt đầu di chuyển , sờ soạng khắp cơ thể cậu , rồi từ từ cởi bỏ lớp vải ngăn cách của cả hai.
Lần đầu va chạm xác thịt nên cơ thể cậu cảm thấy rất mới lạ và kích thích. Cơ thể tự nhiên uốn éo theo hành động của anh. Tiếng cơ thể chạm vào nhau nghe lạch bạch, tiếng thủy dịch nhóp nhép , tiếng rên khoái cảm của cả hai làm cho căn phòng thêm sắc xuân. Sau một hồi vật vã kịch liệt thì cả hai đều bắn.
Anh ôm cậu, nhẹ nhàng hôn khắp mặt cậu " anh yêu em". Cậu đáp lại anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt, một lần nữa cả hai bị cuốn vào vòng xoay tình ái. Lại một đêm xuân không hồi kết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz