ZingTruyen.Xyz

[VKook] va nhau giữa đời vội

2

tkf_2311

Buổi tối đó trời lạnh hơn thường ngày, Jungkook ngồi bên bàn làm việc và ngóng ra ban công. Jyungha đã về từ ba tiếng trước, căn phòng của cậu cũng đã yên ắng trong vỏn vẹn ba tiếng. Mọi thứ lặng thinh như thể âm thanh chẳng còn tồn tại trong không gian của cậu nữa. Đơn độc phủ lấy cậu, nhưng trong ánh mắt lơ đãng của Jungkook, cả một thành phố náo nhiệt lung linh in bóng.

Cậu sống hoàn toàn trong tẻ nhạt, có lẽ vì thế mà cậu chấp nhận ở bên Jyungha dù có chán mối quan hệ này đến đâu nữa. Nói anh là âm thanh của cậu, hay là chút cảm giác sống cuối cùng của Jungkook cũng chả sai mấy, nhưng chỉ là lúc Taehyung không còn ở đó nữa thôi.

Jungkook đứng dậy, cậu vào bếp nấu một ly sữa nóng. Tiếng sữa sôi nhè nhẹ trên bếp đánh thức màng nhĩ làm cho cậu thoáng giật mình, đến bây giờ cậu mới nhận ra bản thân lại rơi vào tâm trí trống rỗng và đau đớn ấy.

Jungkook đổ sữa ra một cái ly sứ màu trắng rồi cố tình lấy muỗng kim loại khuấy đều chỉ để nghe thêm chút tiếng động. Cậu bước ra ban công và thở dài trong khi cổ tay vẫn quay vòng theo quỹ đạo chiếc ly sứ. Nhấp một ngụm sữa, Jungkook co vai khi cảm giác âm ấm trong cổ họng làm nổi bật lên cơn gió vừa thổi qua gáy cậu, đến cả cơn gió cũng khiến cậu thấy bản thân cần có ai đó bên cạnh, vì gió lạnh quá, mà cậu thì rất cần một hơi ấm. Nỗi cô đơn ngút ngàn trong Jungkook dấy lên chỉ vì bấy nhiêu, thế rồi cậu quay vào trong và gọi cho Jyungha.

Anh cũng như cậu, phải để cho đối phương gọi nhiều hơn hai cuộc mới chịu nhấc máy. Và ngay khi người kia để tiếng thở lọt qua điện thoại, Jungkook đã nhíu chặt mày và nói thật nhanh.

"Em ghét anh."

"Ừ, sao nữa?"

Jyungha không thấy xa lạ gì về câu nói bất chợt ấy, anh cũng không tổn thương tẹo nào.

"Sang em uống sữa ấm."

Jungkook đặt ly sữa đã nguội lên bàn, tiếng đáy ly tiếp xúc với mặt bàn trôi tuột vào tai cậu rồi mất hút. Cậu chỉ còn nghe được tiếng điều hoà bên chỗ anh, chẳng hiểu nổi vì sao cậu luôn cảm thấy xung quanh anh rất ồn ào dù mọi thứ vẫn y hệt như ở chỗ cậu.

"Mười một giờ đêm rồi."

Jyungha lăn lộn trên giường, anh không cảm thấy yêu cầu của Jungkook là vô lí, vì anh hiểu cậu. Anh biết cậu cảm thấy bế tắc nhưng anh chưa bao giờ nói ra, anh cứ giả vờ như bản thân chẳng quan tâm cậu chút nào, chắc vì sợ cậu nghĩ anh có chút tình cảm nào đó.

Nếu các cặp đôi vẫn hay cố bộc lộ trái tim mình cho người kia hiểu thì Jyungha và Jungkook lại sợ hãi việc đối phương nghĩ mình yêu. Họ không yêu nhau, họ chỉ đang bên nhau vì số phận bảo thế, nhưng không có nghĩa họ thấy người kia không đặt biệt với mình, họ vẫn chân thành với nhau, vẫn sẵn sàng đỡ đần nhau khi cần. Nói chung là mối quan hệ này phức tạp đến nỗi dù có viết thành một cuốn sách thì cũng không thể nói rõ được.

"Thì sao? Anh không sang được à?"

Jyungha yên lặng trong một chốc, trong lúc đó, cậu có thể nghe được tiếng vải cạ vào da thịt anh và cả tiếng kéo khoá thật nhỏ.

"Được."

Vậy là anh có mặt ở nhà cậu chỉ sau hơn mười phút. Vừa tới nơi, Jyungha đã cởi phăng áo khoác rồi vức bừa ở ghế sofa, anh tự nhiên bước vào phòng cậu. Jungkook ngồi trên ghế bên bàn làm việc, chân cậu gác lên nhau và đung đưa nhẹ.

"Sữa ấm của anh đâu?"

Jyungha bước đến và ngồi phịch xuống giường, ở chỗ này anh nhìn được góc nghiêng của cậu. Anh công nhận Jungkook đẹp thật, cái kiểu đẹp rất đáng yêu và mềm mại, nhưng cũng gần ba mươi và trải qua nhiều thứ nên sự trưởng thành đã che đi hết rồi.

"Nguội rồi."

Jungkook hất cằm đến cái ly sứ màu trắng để trên bàn ngay trước mặt cậu.

"Ly đó em uống dở à?"

Cậu gật đầu, còn Jyungha chỉ thở dài và ngả lưng xuống nệm.

"Lại đây."

"Để làm gì?"

"Nằm, em gọi anh sang ngủ cùng thì nói thẳng ra đi. Sữa ấm gì cho mệt vậy?"

Jungkook hơi nhíu này, cậu nghiêng đầu nhìn Jyungha, anh đã rúc mình dưới chăn của cậu.

"Đã bảo lại đây!"

Không nghe được tiếng cậu đáp, anh cất tiếng lần nữa. Lần này Jungkook vẫn im lặng, thay vào đó cậu đứng dậy rồi bước đến gối đầu lên cánh tay anh. Jyungha nghiêng người ôm lấy cậu, mái đầu hơi nâu nhẹ lại quen thói dụi vào ngực anh. Một người đàn ông ngót nghét ba mươi tuổi lại cần chở che đến như thế, anh chưa bao giờ nỡ để cậu cô đơn một mình, dù anh biết mọi thứ là vì cậu cần có Taehyung nhưng người chẳng ở bên cậu.

"Em ghét mà thế này, lỡ em yêu rồi em làm gì?"

"Hỏi Kim Taehyung xem em làm gì, em không yêu anh nổi nên không nói được đâu."

Jyungha xoa nhẹ lưng cậu. Lại là Kim Taehyung nữa.

"Em ám ảnh à? Biết bao nhiêu năm rồi mà cứ nhắc."

"Ừ, đáng đời em thôi."

Cậu cũng không biết vì sao một người đã xa lại có thể ảnh hưởng đến cậu lâu như thế. Cậu cứ tưởng người nào cũng như nhau, dù có quan trọng đến mấy thì cũng bị thời gian che lấp, nhưng lần này cậu không quên được.

"Em bị điên rồi đấy Jeon Jungkook."

Jyungha nói bằng chất giọng khá nghiêm trọng, nhưng với tình hình hiện tại thì đó lại là cợt nhã. Jungkook biết mình ngốc và có vẻ là hơi có vấn đề, vậy nên cậu không phản bác hay nổi đoá với anh như thường lệ. Cậu cũng chả muốn gấy hấn bây giờ, vì cậu gọi anh sang là để có người bên cạnh giúp cậu điều hoà lại.

"Em không hiểu nổi sao lại đi quen anh."

"Vì anh tử tế, anh đẹp."

Jyungha nhếch môi cười, anh bóp nhẹ lấy cằm cậu bằng hai ngón tay rồi nâng mặt Jungkook lên để mắt cậu bao quát cả gương mặt anh.

"Ý anh là vừa khốn nạn vừa ái kỷ?"

Jungkook nhướn mày. Tuy nói thế nhưng trong thâm tâm cậu lại có phần nào đó đồng tình, anh đẹp thật, cũng rất chiều cậu dù lời nói hơi gai góc và khó ưa.

"Em bận nhung nhớ người khác rồi nên không nhận ra đâu, nhanh bảo cậu ta về với em để anh còn kiếm người khác biết được giá trị của anh nữa."

Jyungha hơi cúi đầu để môi chạm vào môi cậu, mùi sữa tươi vẫn còn đọng trên môi cậu thoảng nhẹ sang môi anh. Mọi thứ vừa đủ hoàn hảo để anh cảm thấy thoả mãn với hành động vừa rồi của bản thân.

"Em phát chán với cái câu ấy rồi, nếu được thì bây giờ người nằm đây đâu phải tên khốn như anh!"

"Dù gì thì em cũng chọn anh rồi."

"Thôi, em chả thèm đôi co với người như anh đâu."

Jungkook dứt mình khỏi cái ôm của Jyungha, cậu ngồi dậy rồi thong thả bước ra ban công chẳng vì điều gì cả. Cậu hơi gập người để khuỷu tay vừa tầm tì lên lan can, còn chưa tới nửa tiếng nữa là giữa đêm và cậu thì vẫn chẳng thể ngủ nổi. Gió thoảng qua gáy và cánh tay cậu, khiến cơ thể Jungkook run lên vì lạnh, nhưng sau đó đã có hơi ấm áp sát vào lưng cậu và xua đi những cơn gió thu lạnh thấm vai áo.

Jyungha ôm hờ lấy eo cậu, cằm anh tựa lên một bên vai của Jungkook. Mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên, hệt như cả hai không biết người kia đang tồn tại.

"Em đừng có giả vờ, anh biết rõ em cần anh."

Vì Taehyung không ở đây, vì cậu khao khát được yêu thương và che chở.

Jungkook im lặng rất lâu, sau đó cậu quay người lại khi một ánh đèn dưới kia vừa tắt ngúm. Tựa mình vào người Jyungha, cậu lại cầu mong có Taehyung bên cạnh. Nếu không quen kiềm lòng, có lẽ cậu đã oà khóc trên vai anh vì mệt mỏi. Cậu mệt mỏi vì mọi thứ, cuộc sống, tình cảm, nỗi ám ảnh của cậu nữa, nhưng cậu chưa bao giờ bật khóc trước mặt anh hay ai khác từ khi không còn Taehyung nữa. Nếu không khóc một mình, người ta thường chỉ khóc khi cảm thấy an toàn và tin tưởng một ai đó.

"Vào ngủ được chưa? Em cứ dở chứng mỗi đêm đấy à?"

Ban đêm là khoảng thời gian mà cảm xúc của con người thành thật và mông lung nhất. Jungkook là như vậy.

"Mặc em."

Đêm đó cậu nằm bên Jyungha, nhưng cũng như bao nhiêu lần trước đây, tâm trí của cậu không dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz