ZingTruyen.Xyz

Vkook Va Nhau Giua Doi Voi

Vào mùa thu năm hai mươi chín tuổi, Jeon Jungkook rút khỏi công ty từng giúp cậu vực dậy khỏi mớ bùn lầy năm hai mươi lăm tuổi. Lúc đã nghỉ việc và nằm ườn ra trên chiếc giường thơm mùi nắng, cậu mơ hồ nghĩ về chính mình.

Cậu thấy bản thân đã thay đổi quá nhiều. Nếu lúc trước cậu giống như một hồ nước tĩnh, trông trong trẻo và mềm mại nhưng cũng sâu thẳm và cứng cáp bởi những tảng đá ngầm, thì bây giờ cậu giống một cánh rừng hoang già cỗi ẩm ướt, mang bên mình vẻ ngoài lầm lì, chững chạc và hơi u ám, khiến người ta e dè khi muốn bước vào khai phá. Có lẽ vì thế mà chưa từng có ai đặt chân được đến trái tim của cậu lần nữa, không một ai đủ can đảm để thương cậu như cái cách người ấy đã từng.

Kim Taehyung, cậu đã tự mình ôm lấy cái tên ấy suốt bảy năm. Đến nỗi những chữ cái đó đã trở thành tín ngưỡng của đời cậu, rằng chỉ cần ai đó đến bên và chấp nhận cho cậu thấy một Kim Taehyung thứ hai, cậu nguyện moi cả ruột gan để yêu người đó. Nhưng trớ trêu thay khi mà ai cũng đến để rời đi.

Tiếng điện thoại reo dập đi mớ suy nghĩ trong tiềm thức của Jungkook, cậu nhìn vào màn hình điện thoại rồi chán nản ụp nó xuống. Kim Jyungha gọi, người yêu của cậu gọi. Cậu quen anh ta năm tháng rồi, nhìn chung thì chẳng có mấy điểm giống với Taehyung, bởi thế mà cậu đang phát rồ lên vì bức bối.

Điện thoại tắt ngúm sau vài hồi chuông, sau đó nó lại reo lên. Lần này Jungkook chỉ nằm bất động cho đến khi không còn tiếng gì phát ra nữa, nhưng chỉ vừa qua năm phút, điện thoại cậu lại ồn ã.

"Em nghe."

Jungkook cũng không hiểu vì sao, nhưng cậu đang giả vờ nói bằng chất giọng ngáy ngủ. Bên kia đầu dây yên ắng, chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng điều hoà nhỏ xíu đáp lại cậu.

"Anh gọi em việc gì?"

Taehyung sẽ không bao giờ để cậu phải đợi hồi đáp như thế này, cậu nghĩ thầm rồi tự nhiên bực bội.

"Sao em nghỉ việc rồi?"

"À, giờ anh mới chịu lên tiếng đấy. Em không muốn làm ở đó thì nghỉ thôi, anh chỉ hỏi thế thôi à?"

Chất giọng ngáy ngủ của cậu mất hút, thay vào đó là những âm tiết khó ưa và hai đầu chân mày chau lại. Kim Taehyung sẽ không nói chuyện trống không như thế với cậu.

"Em có vấn đề gì không? Cứ nói với anh là em lại trưng ra cái kiểu cọc cằn đấy à? Nói thẳng để em biết, anh không thích em kiểu đấy đâu."

"Em cũng không thích anh."

"Hửm?"

"Anh không bằng một góc của người yêu cũ em, anh biến đi cũng được. Em mệt lắm rồi, em chả cần ai quản đâu."

"Em điên à?"

Jyungha bên kia đầu dây bắt đầu phát tiết. Cả hai chưa bao giờ ngừng quá đáng với nhau, dù mang tiếng yêu nhau nhưng họ tử tế với cả thế giới ngoại trừ đối phương. Nhiều khi một trong hai cũng bất ngờ khi mối tình này trụ được đến hôm nay.

"Ừ."

Jungkook gác tay lên trán, cậu thậm chí còn chẳng thèm cầm điện thoại lên mà chỉ để nó nằm cạnh bên tai mình.

"Chiều anh qua."

"Sao cũng được, nhớ mua giúp em vài quả trứng."

Tiếng "tút" thật dài thay Jyungha đáp lại cậu. Jungkook quăng hẳn điện thoại sang một bên, cậu nhìn ra ban công, nắng đã ngập đầy trên sàn, còn mấy cây xương rồng thì vẫn tươi tốt. Cậu quay mặt đi tránh nắng, tự nhiên lại đưa tay lên trần nhà rồi ngước mắt nhìn theo. Cánh tay cậu lấm tấm sẹo, không còn trắng mướt như lúc còn được Taehyung yêu chiều, cậu vẫn luôn tiếc nuối và tự ti vì cánh tay này, bởi thế mà mỗi khi ra đường cậu luôn mặc rất kín để che chúng lại.

"Nhớ thật."

Jungkook nói rất nhỏ. Cậu lật sấp người lại và vùi mặt vào gối, nắng len lỏi vuốt lấy tóc cậu như để an ủi tâm hồn héo úa ấy, nhưng cậu chỉ cảm thấy nắng thật phiền phức và làm cậu mệt thêm. Cậu thích mưa hơn, đặc biệt là mưa đầu mùa, vì trong những hạt mưa ấy có hình bóng anh.

Chiều hôm đó, khi mà Jungkook còn đang rúc mình trong chăn và cau có như thể cả thế giới này có tội với cậu, thì cánh cửa tự nhiên bật mở. Dù nằm trong phòng nhưng cậu vẫn nghe được tiếng người trong nhà mình, và cậu biết Jyungha đến rồi. Chẳng khác mọi lần là mấy, cậu không buồn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

"Jeon Jungkook, anh đến mà em chả hoan nghênh gì à?"

Jyungha vừa bỏ trứng mới mua vào tủ lạnh vừa hét lớn, tuy mối quan hệ này chỉ mới tồn tại được năm tháng nhưng mọi thứ lại rất phóng khoáng. Có thể nói cả hai xem nhau như một người bạn chí cốt, nhưng khác hơn một chút.

Phòng ngủ của Jungkook thật nhanh đã tiếp thêm một người, Jyungha bước gần đến giường, chẳng nói chẳng rằng mà chui vào chăn cùng cậu. Anh vùi mặt vào bờ lưng đang chỉa vào mình và hôn lên bả lưng thông qua một lớp áo. Chắc đây là điểm duy nhất cậu thấy anh giống với Taehyung, anh cũng rất thích hôn.

"Em chả việc gì phải hoan nghênh một tên như anh, mua trứng cho em rồi thì về đi."

Jungkook không thật sự có ý đuổi, cậu chỉ đang nói bằng thói quen đối xử thô thiển với Jyungha như mọi khi.

"Dậy nấu cơm cho anh ăn đi rồi anh về."

"Vậy tối nay anh ra sofa ngủ lại đi."

Jyungha thở dài, anh vòng tay ôm lấy eo cậu nhưng cậu vẫn cứ nằm quay lưng về phía anh. Đối với anh, Jungkook giống như một sợi dây làm bằng nước, có muốn cắt thì cắt cũng không lìa, không phải vì yêu, mà vì có thứ cảm giác gì đó gắn hai người lại như hai mảnh ghép vốn dĩ phải nằm cạnh nhau.

"Em lại nhớ Kim Taehyung à?"

Jungkook hơi khựng người dù đây không phải lần đầu tiên anh hỏi như vậy. Jyungha đã quá quen với mọi thứ, anh chấp nhận bên cậu, sẵn sàng bao bọc những vết sẹo trên cánh tay kia, và anh có đủ bao dung để thứ tha cho con tim không thể cứu rỗi của cậu. Anh không ghen, anh chỉ thấy trống rỗng mỗi khi một trong hai nhắc đến cái tên ấy.

Nhiều lúc chính bọn họ cũng không hiểu bản thân đang yêu theo cách nào.

"Ừ, nhớ đến chết."

"Cậu ta có quay về với em nữa không?"

Jungkook trở người, cậu nép vào người Jyungha và dụi mặt vào ngực anh. Cậu cần một chỗ tựa.

"Không biết, nhưng hỏi làm gì? Liên quan gì đến anh?"

Jyungha khẽ cười, nhưng gương mặt anh chẳng hề lay động. Anh chỉ cảm thấy Kim Taehyung quá đỗi xa vời, anh khó có thể tưởng tượng được tình yêu của Taehyung thông qua cách mà Jungkook vẫn hay kể, vì nó to quá, nhưng anh lại không biết rằng cậu vẫn chưa thể diễn tả được hết những gì mà Taehyung đã cho cậu.

"Không liên quan, nhưng anh biết em thích nhắc cậu ta. Giờ nói anh nghe cậu ta yêu em thế nào?"

"Yêu bằng tính mạng. Anh ấy xém chết vì nhớ em đấy, anh có được thế không?"

Nhắc đến chuyện đó, Jungkook lại thấy bứt rứt, cậu luôn tự dằn vặt mỗi khi nhớ lại chuyện đó. Thật may là anh vẫn sống để làm trái tim cậu tan nát vào một ngày mưa tầm tã hai năm trước. Cơn mưa đầu mùa ấy ngấm vào trí óc cậu, khiến cậu chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai, rằng một người yêu cậu như thế, luôn luôn cố gắng bảo vệ cảm xúc của cậu lại là người khiến cậu đau đớn nhất.

"Chà, tất nhiên là không rồi. Sao anh phải nhớ em nhỉ?"

Jungkook liếc mắt nhìn anh, cậu nắm lấy cổ áo của Jyungha và kéo mạnh như thể sắp đánh chết anh ngay bây giờ. Nhưng đáp lại cái nhìn giận dữ của cậu, anh chỉ để ý môi cả hai chỉ cách nhau một khoảng bằng cái tròng kính cận bốn độ, anh thuận thế hôn nhẹ lên môi Jungkook một cái, vậy là cậu thả anh ra ngay.

"Đồ khốn!"

Jyungha cười lớn. Anh xoa gáy cậu, vuốt ve những sợi tóc nâu mềm mại ấy. Giống như Taehyung, anh rất hay xoa đầu cậu. Chỉ khác ở một chỗ là Jyungha đơn giản là làm vì thích thế, còn Taehyung thì yêu cảm giác được chạm vào tóc cậu.

"Ừ, nhưng giờ em vẫn đang nằm trong lòng anh đấy thôi."

Jungkook gỡ một nút trên áo sơ mi Jyungha mặc chỉ vì rảnh tay rồi đấm vào vai anh, có vẻ như anh đã ghé sang ngay sau khi tan ca.

"Tạm bợ thôi, nếu giờ Taehyung quay lại thì em vẫn chọn anh ấy."

Cậu nhìn vào vùng da thịt hé lộ khi nút áo sơ mi bung ra rồi tự dưng day ngón trỏ lên đó. Ở bên anh, cậu luôn làm những thứ vô nghĩa như thế, và anh thì chẳng bao giờ xem nó là phiền phức vì nhiều khi anh còn không để tâm đến.

"Kêu cậu ta quay lại đi, để anh còn thoát khỏi em."

"Muốn thế à? Vậy đứng dậy rồi đi ngay. Đã bảo mua trứng cho em rồi thì phắn về đi mà!"

Jungkook không hành động theo lời nói, cậu vẫn rúc người trong lòng anh và dùng ngón trỏ vẽ lên ngực Jyungha những vòng tròn to nhỏ méo mó khác nhau như một thói quen. Jyungha vẫn không phản ứng gì, anh im lặng trong một chốc rồi bình thản gục mũi vào tóc cậu để môi thuận đáp trên trán người kia.

"Ngủ với ai thích hơn?"

"Điên à?"

"Sao? Cho anh câu trả lời."

Jungkook thở dài. Cậu vẫn còn thuộc lòng cơ thể của Taehyung.

"Kim Taehyung. Thừa biết còn hỏi."

"Vì sao?"

Jyungha cũng không biết vì sao mình hỏi thế, anh chỉ thốt ra những gì mình nghĩ, chỉ là vì vô tình mà mọi thứ chẳng mấy đứng đắn. Nhưng anh và cậu đã chai mặt nhau đến nỗi những vấn đề này không còn quá ngượng ngạo nữa.

"Vì anh ấy hiểu em."

Jyungha nhướn mày, anh đột ngột ngồi dậy làm Jungkook hụt hẫng vì mất đi hơi ấm để rúc vào.

"Anh không hiểu em à?"

Vừa nói, anh vừa gỡ từng nút áo ra. Jungkook không để tình hình này kéo dài quá lâu, cậu nhổm dậy và cài lại mấy nút áo bung bét trên người Jyungha. Cậu biết anh chỉ đang trêu thôi nhưng sao vẫn thấy ngứa mắt quá.

"Đồ điên!"

_____

Thật ra thì mình chưa sẵn sàng để đăng fic này lắm, bìa thì vẫn còn chưa hoàn chỉnh, chap thì viết mới le ngoe được một ít trong khi đã mấy tháng rồi. Cơ mà cứ cái đà này bây giờ không đăng thì biết bao giờ mới đăng được, nên thôi mình cứ đăng vậy 🥲

Mình biết việc đăng fic khi chưa thật sự sẵn sàng có vẻ hơi thiếu tôn trọng, nhưng mình sẽ cố để khi fic hoàn thành thì mọi thứ sẽ chỉn chu nhất có thể. Và cuối cùng là vì mình không viết được nhiều nữa nên chắc là mình phải để mọi người đợi rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz