Chap 5
Jungkook ngồi trên chiếc giường trắng tùy tiện bôi lên chân thuốc giảm đau ,vì bấy lâu nay đã quen với mấy vết bầm này nên cậu cũng không quan tâm đến nó nhiều lắm."Alo?""Anh Jungkook em là Juho đây.""A, em gọi anh có việc gì không?""Anh Jungkook chuyện hôm trước thật lòng xin lỗi anh, hôm nay anh rãnh không em muốn mời anh ăn một bữa coi như chuộc lỗi được không?""Juho không cần đâu, cũng không phải việc gì to tát nên em đừng để tâm.""Anh Jungkook nếu anh không đi em sẽ ăn ngủ không yên. Anh à, nhận lời em đi mà.""Được rồi, được rồi dù sao hôm nay anh cũng không bận.""Thật tốt quá vậy lát nữa khoảng 10h gặp anh tại nhà hàng BK nha, nhất định phải tới đó.""Được, tạm biệt em." Jungkook cười nhẹ tay đặt di động xuống lắc lắc đầu. Đứa trẻ này chắc cũng không đến nổi là muốn gây sự cùng cậu, coi như ấn tượng không tốt ban đầu liền bỏ qua một bên đi dù sao có thêm một người bạn vẫn là tốt nhất. Cậu suy nghĩ rồi lại lướt nhìn đồng hồ liền loay hoay chuẩn bị cho buổi hẹn sắp tới.
Nhà hàng BKJungkook thân bận một cái áo thun trắng cùng quần đen đơn giản tiến vào nhà hàng, cậu nhìn nhìn xung quanh rồi đến điện thoại vừa định gọi cho Juho liền có tiếng ai đó."Anh Jungkook ở bên này này." Juho vẫy vẫy tay gọi cậu, khóe miệng nhếch mép cười."Juho, không làm em đợi lâu chứ?" Jungkook đi tới ngồi xuống sợ mình tới trễ nên liền hỏi."Không không, giới thiệu với anh đây là chị hai em, hôm nay chị ấy cũng muốn gặp anh nữa đó.""Ch..." Jungkook xoay đầu cánh tay đưa ra chợt dừng ở không trung, đến bây giờ cậu mới để ý là có người ở trước mặt còn có... người này chẳng phải là Jung DongHae người yêu của Kim Taehyung hay sao?"Chào cậu, tôi là Jung DongHae là chị của Juho.""Chào cô, tôi là Jeon Jungkook."Vừa định thần lại, câu nói cũng vừa dứt đột nhiên phía sau liền xuất hiện thêm tiếng người."DongHae anh đến rồi, em có chờ lâu không ,lúc nãy cuộc họp kết thúc hơi muộn một chút."Jungkook ngẩn người đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ. Là Kim Taehyung, hắn thật sự đã đến rồi."Không sao, em cũng vừa tới thôi. A, giới thiệu với anh đây là Jungkook bạn của Juho."Hắn đột nhiên ngừng lại ánh mắt lạnh nhạt quét qua Jungkook ở phía đối diện miễn cưỡng gật đầu."Chào cậu, tôi là Kim Taehyung.""Chào.. chào anh.""Jungkook ah, nghe nói Juho làm cậu bị thương ,thật lòng xin lỗi, hiện tại cậu đã đỡ hơn chưa.""Tôi không sao.""Nghe danh cậu đã lâu hình như cậu nhảy rất tốt lần này còn tự biên đạo cho cả nhóm tham gia sân khấu lớn. Cậu thật là giỏi nha.""Cô Jung đừng nói như thế tôi thật sự cũng không có gì đặc biệt." Jungkook vừa nói tim vừa đập mạnh cậu thật sự rất sợ cơ hồ không dám nhìn lấy Taehyung một cái."Nào mau ăn đi, cậu yên tâm sắp tới tôi nhất định sẽ đi xem ủng hộ cậu và Juho.""Cảm ơn cô Jung." Cậu mỉm cười mấy cái tùy tiện cầm đũa gắp thức ăn đầu cúi xuống hết mức nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng của người đối diện."DongHae em mau ăn nhiều vào thì mới tốt cho sức khỏe.""Em biết rồi anh đừng coi em như con nít nữa.""Jungkook à để tôi mút canh cho cậu.""Cứ để tôi là được rồi, không cần phiền cô Jung đâu.""Cứ để tôi mà." Jungkook nhất quyết không đồng ý cứ như thế qua lại không biết như thế nào là cố ý hay vô ý? Toàn bộ nồi canh nóng đều úp lên trên đùi Jeon Jungkook làm cậu đau đớn giật ngã trên sàn, trên trán lấm tấm mồ hôi hai tay ôm lấy đôi chân đang nóng rát."DongHae em có sao không?" Kim Taehyung vội vàng nắm lấy tay cô xem xét từng li từng tí trên khuôn mặt lạnh lùng phát ra lo lắng đến cực độ.Jungkook vừa ngước mắt thấy cảnh này liền một trận đau càng thêm đau. Trước giờ cậu ở bên hắn vô luận thế nào cũng chỉ là sự lạnh lẽo cùng lãnh khốc. Chưa bao giờ thấy được bộ dạng hắn yêu thương và quan tâm lo lắng cho cậu dù chỉ là một chút, một chút thôi.Đôi mắt cậu như đang sắp khóc, từ trước đến bây giờ cậu chỉ là nghe qua tình yêu của hắn, cũng chưa thật sự chứng kiến tận mắt, lúc nhận ra DongHae cũng vì hình nền điện thoại của hắn là hình cô. Nhìn hắn từng chút từng chút chăm lo cho người yêu như vậy Jungkook mới thật sự thấm thía, thật sự hiểu cái gì là đau đến tan nát lòng. Thật sự hiểu người hắn yêu là ai."DongHae anh đưa em về nhà bôi thuốc tay em có chút đỏ rồi.""Em không sao,Jungkook hình như bị phỏng rồi mau đưa cậu ấy vào bệnh viện đi.""Không quan trọng cậu ta tự lo được, ngoan để anh đưa em về."Lời nói vừa thốt ra liền không lưu tình đâm thẳng vào tim cậu một nhát. Cái gì là không quan trọng? Cậu? Chính là cậu không quan trọng?Taehyung nhăn mài không khỏi chán ghét nhìn đôi chân dưới sàn đang kịch liệt run rẩy rồi ôm lấy Jung DongHae rời đi.Giây phút đó Jungkook biết bản thân mình có giá trị như thế nào trong mắt hắn, giọt nước mắt lăn dài, trái tim vỡ nát hóa tro tàn.Cùng lúc đó,khi hắn bước đi được vài bước Jungkook đã ngất xỉu ở trên sàn cùng tiếng ồn ào của các vị khách xung quanh.Đôi chân hắn ngưng lại nhìn người ta bế một thanh niên đang nhắm nghiền mắt lướt qua. Trái tim như có cái gì đó đè lên rất nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz