ZingTruyen.Xyz

Vkook Tinh Nhan


      Jungkook chợt tỉnh sau một giấc mộng dài, cậu từ từ mở mắt nhìn căn phòng trắng xung quanh cùng mùi sát trùng nồng nặc mới biết mình đã được đưa vào bệnh viện.

    Nheo đôi mày cố gắng chống đỡ thân mình ngồi dậy, cảm giác ẩn đau dưới chân lại hiện lên càng rõ ràng. Tới lúc này Jungkook mới hoảng loạn, cậu vội vén chăn lên xem xét đôi chân đang băng bó của mình , lo lắng đến sắc mặt trắng bệch.

    "Tỉnh rồi à?" Taehyung từ ngoài cửa bước vào tay ung dung đúc vào túi quần ngồi xuống ngay bên cạnh giường bệnh.

    "Ừm." Jungkook tùy ý trả lời, đầu hơi ngã ra phía sau tầm mắt dường như muốn tránh né điều gì đó.

   "Chân của cậu, vài ngày nữa sẽ bình thường."

    "Cảm ơn anh."

   "Tại sao không nhìn tôi?"

   "Chuyện đó quan trọng lắm sao?"

   "Cậu là đang thái độ cái gì? Trách tôi không quan tâm cậu? Hay là đang giận dỗi người yêu tôi?"

    "Kim tổng, tôi đây không trách anh cũng không giận dỗi người của anh. Đây là bệnh viện mong anh nhỏ tiếng một chút."

    "Huh.. rốt cuộc cậu muốn cái gì? Hả?" Hắn thét lên xoay người nắm chặt lấy cổ tay cậu.

    "Kim tổng... tôi nghĩ đến đây là được rồi... chúng ta.. chúng ta nên kết thúc đi."

    Jungkook vừa nói xong sắc mặt Kim Taehyung thoáng chóc như đanh lại đôi mắt giận dữ đến đỏ lên trong khiến người ta trở nên sợ hãi.

     "Cậu nói cái gì?"

    Jungkook hít một hơi sâu, đôi tay siết chặt đến đau đớn cố gắng nói.

    "Tôi nói chúng ta kết thúc đi."

    "Kết thúc? Cậu có tư cách để kết thúc sao? Cậu là tình nhân của tôi, là thứ tôi muốn chơi thì chơi muốn bỏ thì bỏ bây giờ cậu nói kết thúc, ai cho cậu có cái quyền đó?"

    Jungkook ngẩn người như chết lặng với từng câu từng chữ hắn phát ra, lòng như có ai đó bóp chặt đến nghẹn ngào.

     "Đúng ,tôi chính là cái thứ mà anh tùy ý sử dụng, nhưng anh nên nhớ tôi theo anh bốn năm, bốn năm bỏ cả thanh xuân lẫn cuộc sống của mình làm tình nhân của riêng anh. Bốn năm tôi sống không khác gì công cụ phát tiết. Bốn năm an phận ở đây nhìn anh yêu đương người khác. Ngần ấy thời gian đó tôi còn chưa được cảm nhận có người đưa đón là như thế nào? Được ôm thật chặt mỗi khi mệt mỏi ra sao! Ngay cả môi tôi lạnh cóng cũng chẳng có ai hôn.Anh còn giả vờ không biết tôi yêu anh? Ngần ấy năm tôi sống vì anh, là vì anh... anh có vì tôi bao giờ không? Có không?"

    "Anh có hiểu cảm giác của tôi không? Ngày nào tôi cũng nhớ đến anh, tình cảm tôi trao cho anh chính anh cũng biết rõ nhất... vậy mà anh coi tôi là cái gì? Anh đùa giỡn tôi bao lâu chưa đủ sao? Đến hôm nay tôi đã hiểu rõ vị trí của mình... tôi mệt rồi... Kim Taehyung chúng ta vẫn là nên kết thúc đi."

     "Jeon Jungkook!" Hắn bật dậy tay siết thành nắm đấm nhìn thẳng vào cậu.

     "Anh đừng gây sự nữa.. chẳng phải bây giờ anh đã có DongHae rồi sao? Anh giữ tôi lại làm gì?"

    "Nếu anh thật sự cần một người thỏa mãn anh trên đời này không thiếu. Tôi không còn trẻ nữa.. cũng không còn sức mạnh mẽ ở bên anh..."

    "Kim Taehyung tôi cũng muốn được yêu."

    "Con mẹ nó cậu lải nhải cái gì? Mọi chuyện này chẳng phải đều do cậu đồng ý, do cậu chấp thuận hay sao? Bây giờ lại lên giọng tủi nhục thanh cao, có phải moi tiền của tôi đủ rồi nên muốn đi?"

     Tầm mắt Jungkook như có như không nhìn hắn, xem như đã quen với những lời cai nghiệt như vậy, cậu nhếch môi cười nhạt, cười tự khinh bỉ chính mình.

"Toàn bộ thẻ anh đưa cho tôi tôi vẫn chưa dùng tới, tôi để ở ngăn tủ đầu tiên anh cứ qua nhà tôi lấy. Tôi cam đoan không thiếu một đồng."

   "Cậu!"

   "Được, đây là những gì cậu nói. Con mẹ nó loại người như cậu căn bản không xứng với tôi. Tình yêu rẻ rách của cậu tốt nhất biến đi. Đừng bao giờ làm phiền đến tôi nữa."

Hắn tuôn một hơi giận dữ ra ngoài, đùng đùng biến mất sau cánh cửa. Đến khi bóng lưng quen thuộc rời đi rồi ,Jungkook bắt đầu khóc đến thương tâm.

    Cậu từng nghĩ có lẽ suốt cuộc đời sẽ mãi sống dưới đoạn tình cảm mong lung này ngay cả bản thân mình cũng không thiết tha tới, chỉ cần ở đó một lòng một dạ hướng về Taehyung, cả phần đời chỉ muốn dành cho hắn hi sinh vì hắn.

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn ,đến lúc con tim không thể chịu được nữa, đến lúc cảm thấy bản thân đã không còn gì đặc biệt, trở thành một kẻ vô dụng cậu sẽ quyết định ra đi.

"Kim Taehyung dù đoạn tình này là đúng hay sai thì em vẫn nguyện âm thầm theo đuổi. Và dù có muốn hay không em vẫn mong anh nhớ đã có người yêu anh hơn sinh mạng.. em vẫn yêu anh đấy thôi! Chỉ là chúng ta không còn cùng nhau nữa.."

  "Chỉ là.... không còn cùng nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz