ZingTruyen.Xyz

[VillainDeKu] TỘI LỖI

Chapter 25. I've got my eyes on you.

MokaandMoca

-Đông chỉ có tuyết, không có hoa. - Midoriya Izuku.

-----------------------------------

Izuku gục đầu trên bàn bỗng tỉnh dậy, giữa đông lạnh lẽo. Bây giờ là thời điểm thi học kì để xếp vào bảng. Đứng đầu bảng khoa anh hùng hiện nay vẫn là Bakugo Katsuki. Tuyết dày đặc che mất tầm nhìn cửa sổ nhưng Izuku vẫn cảm thấy bên ngoài nóng rực.

"1,2,1,2...." Tiếng Iida hô để lớp tập thể dục dưới sân kí túc xá. Lúc nào quan trọng Izuku mới uể oải xuống tập, cứ có tiết tự học hay bồi dưỡng thêm là em nghỉ ngay. Hôm nay không có những tiết có thể nghỉ nhưng vì bây giờ đang hai độ C nên em xin nghỉ vì dễ cảm lạnh, đây là lí do chính đáng nhất từ trước đến nay em từng bịa cho Momo nghe. Momo là người rất tôn trọng Midoriya nên dù có biết là em nói dối nhưng cũng tạm tha.

"Kaminari à, hôm nay có chuyện gì mà cậu không chống đẩy nổi ba cái vậy?" Tiếng Iida tra hỏi, nhìn cậu bạn mình yếu ớt chống hai tay vươn người lên một cái rồi nằm bịp xuống đất.

Kirishima chạy đến đỡ "bạn" mình dậy:"Denki cậu ổn không, có ổn không?".

Kaminari mặt trông khá bình thường đứng dậy, nhưng không bình thường khi ghé vào tai Kirishima:"Cậu đè tớ cả đêm hôm qua mà giờ hỏi gì? Tớ sao cậu ắt là người rõ nhất mà. Hôm qua tớ có nói mình mệt mà cậu cứ làm đủ thứ trò" Cậu nói rồi quay phắt đi. Lúc ấy họ chỉ thấy tiến Kirishima đuổi theo xin lỗi em, Denki giận thật rồi!

Izuku thở dài, mỉm cười thầm vui cho cái cuộc tình dễ thương kia. Ưỡn người rồi em tắt nụ cười khi thấy những "thành quả" mình đã để lại trong phòng. Dạo này em vẫn thức đêm, ăn đêm, sáng ngủ. Ngoài chiếc giường xanh lè xanh léc bóng loáng thì khắp cái sàn: quần áo, vỏ sữa, đồ ăn vặt cứ nằm thảnh thơi như không có ai ở đây. Trời lạnh nên Izuku rất lười đi lại nên cứ tạm bỏ ra sàn. Em lười biếng mở chiếc tủ sách ra, bên trong là căn phòng đầy bụi, bé xíu, trách cái phòng trường nhỏ tí thôi, không phải em bừa bộn đâu. Izuku cứ mắt nhắm mắt mở mà lục lọi, rồi cái hộp thuốc lá hãng quen thuộc cũng bay vào tay em. Còn đúng ba điếu, chắc phải mua bao mới, vừa châm điếu, Izuku nhìn cái bảng báo ở hộp:"Hút thuốc có hại cho sức khỏe" mà vứt vào thùng rác. 

"Các người mà biết nó có hại thì đã không buôn bán thảnh thơi như vậy" Izuku nhả khói. Lại lục ngăn bàn, chiếc kim đỏ nhọn hiện ra.

"Nó có thể xóa năng lực của bất cứ ai có dị năng".

Rồi em lại cười mà nhìn ra cửa sổ, All Might từ khi nào đã chạy đến chung vui cùng đám học sinh bên dưới. Trông ông ta chẳng hề yếu ớt sau một thời gian truyền lại sức mạnh cho thằng hội Big  3. 

Nhìn vào đống rác dưới chân, Izuku thở dài, từ từ nhặt nó bỏ vào thùng rác. Đi đến nhà để rác bằng đường vòng, Izuku vứt nó vào đống rác kia rồi chạy thật nhanh ra ngoài, tay vẫn phì phèo điếu thuốc dang dở. 

Rồi đột nhiên một cái mặt xuyên tường hiện lên khi em mất cảnh giác:"Hút thuốc không tốt chút nào". Izuku cũng giật mình cơ thể run lên, theo quán tính mà triệu hồi xúc tu trõ thẳng mặt đối phương.

-----

"Chúng ta sẽ gặp mặt những anh hùng chuyên nghiệp, và họ cũng học trong trường này". Aizawa gãi đầu thở dài trong sự tò mò của đám học trò. Rồi có ba con người bước vào. 

"Chào các em! Anh là Mirio Togata, tên anh hùng là Lemillion" Vừa nói anh ta vừa vỗ vào ngực mình vươn cao người. Izuku đang nằm dài trên bài cũng bị ánh sáng chói lòa chiếu lòa vào đôi mắt. Ngước nhìn lên rồi lại quay sang cô bạn dãy trên. Yui ra dấu "like" ám hiệu :"Là cái thằng này nhận One For All của All Might đấy". Izuku nhìn lên nhìn xuống người này, ấn tượng đầu tiên là gương mặt tươi sáng trông có phần hài hước, thân hình vạm vỡ cường tráng, xuyên qua tay áo em cũng có thể cảm nhận bắp tay săn chắc đó.

Chưa kịp nghĩ thêm thì người bên cạnh lên tiếng:"Còn chị là Nejire Hado, bí danh của chị là Nejire Chan" Cô gái tóc xanh dấu hai tay ra đằng sau, hí hửng chào. Em áng chừng cô ấy cao sêm sêm một mét sáu, mái tóc màu dừa cạn dài đến tận đầu gối, làn da trắng mềm. Chúng ta có thể cảm nhận sự lộng lẫy của cô ấy qua tiếng hò hét của tên đầu nho Mineta và Kaminari. 

Rồi Mirio huých người con trai rụt rè đang làm bạn với góc tường khuôn mặt tím lịm, anh ta quay người con trai ấy ra trước mặt mọi người, miệng cứ liên tục trấn an:"Không sao đâu, đây là các em khóa dưới thôi". Người con trai tóc màu xanh biển đậm miệng cứ vấp:" An-anh là Amajiki Tamaki, tên gọi anh hùng là Suneater" Anh ta nói, nhưng cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt Mineta rồi tự dưng biến gương mặt đó thành chùm nho trong sự ngỡ ngàng của mọi người:"X-xin lỗi! Anh lại suy biến lung tung rồi!!! Nhưng vài phút l-là hết". Nhìn anh ta, Izuku biết anh ta là người rất nhút nhát. Anh thường tỏ ra lo lắng khi nói trước đám đông, và sẽ dí mặt vào tường nếu không thể tiếp tục. 

"Và ba người bọn anh được gọi là The Big 3" Mirio tự hào nói. Nhờ anh ta mà Izuku đã tìm hiểu từ rất lâu, Big 3- nơi hội tụ ba con người với 3 loại Kosei mạnh nhất U.A. Em nhanh nhẹn lấy cuốn note nhỏ luôn ở trong túi áo của mình mà bấm bút viết thêm về thông tin của mấy người này.

Đằng kia, Tamaki lại úp mặt vào tường vì thấy mình không còn gì để nói, nhưng đôi mắt anh cứ nhìn vào phía cuối dãy kia, hình ảnh một thằng bé đang cặm cụi viết, cơn gió bên ngoài mân mê tóc nó đẹp như tranh. Làn tóc xanh rối xù nhìn như hoa pha xanh và đôi mắt khó thấu như quả cầu pha lê, lấp lánh... Tamaki chỉ dám nhìn một lúc rồi lại quay vào tường, vì anh thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, là Bakugo và Todoroki đang nhìn anh như muốn cào vào đôi mắt tím của anh khiến anh run rẩy không thôi.

-----------

Xế chiều, khi ánh mặt trời đổi sắc vàng cam, khi hoàng hôn buông xuống, trên con sông quen thuộc, Izuku chậm chạp đưa đồng tiền vào máy bán nước tự động rồi ấn Calpis. Em ngồi vò chiếc ghế đá ở công viên gần trường, xung quanh chỉ toàn là ông bà già tập dưỡng sinh. Nhấp một ngụm Calpis, Izuku trầm tư, cuộc đời của em chỉ toàn là màu đen, ánh sáng duy nhất của đời em là Tomura, Dabi, Tomura, Spinner, Twice... mọi người trong Liên Minh Tội Phạm. Vốn nghĩ đơn thuần gián điệp vào UA thôi, nhưng cuối cùng em lại bị sự lôi cuốn của lớp 1-A, rồi nảy sinh tình cảm vốn không phải bạn bè với ai đó. 

"Là em hả?" Một giọng nói thanh thoát từ đằng sau lại gần em. Là chị Nejire. 

"Chị làm gì ở ngoài trường vậy?" Izuku quay lại hỏi, thường chỉ có người phận sự mới được ra khỏi trường vào ngày thường, còn em là trốn.

"Chị và Mirio, Tamaki đang thăm dò bên ngoài trường thôi, thường vào giờ này vẫn vậy" Neji đan hai tay ra đằng sau nói, tiến gần lại chỗ em:"Chị ngồi đây được chứ?".

"Dạ" Izuku nói trong ánh mắt đắm chìm nhìn về phía Nejire:"Tóc chị đẹp thật đấy!".

Nejire cười vui vẻ:"Cảm ơn em nhé, ba mẹ đã khuyên chị nên cắt bớt vì nó lòa xòa, chị nhất quyết không, bây giờ được khen tóc đẹp làm chị rất tự hào" Nejire cười híp mắt, ngón tay thon dài cứ uốn lọn tóc:"Chị thật sự rất trân trọng nó...Cảm ơn lời khen của em nhé!" Dường như đại dương bao la rộng lớn đang thu nhỏ vào đôi mắt long lanh của chị ấy. Nụ cười trong đôi mắt đó làm Izuku ngẩn ngơ, trên đời này lại có người con gái có thể khiến cho người ta vui khi chỉ cần nhìn thấy họ, cuối cùng Izuku đã tin vào lời nói của sách. Không sai, chị ấy đẹp như một nàng thơ. Nếu ví nhan sắc của Toga là bí ẩn thì Hado khác, chị ấy có sắc đẹp tinh khiết như một viên kim cương vô giá. 

Đang lãng mạn thì đằng sau họ có mùi khét lèn lẹt, là đám cháy ở hàng bán kim cương gần đó. 

"Chị phải đi đây!" Nejire gấp gáp đứng dậy rồi bay ngay đến đó. Nhìn theo bóng lưng của chị ấy, Izuku chỉ đắm đuối, anh hùng....Nếu là trước đây chắc chắn em sẽ bám theo rồi hô rằng:"Em có thể giúp", nhưng giúp gì? Nếu lúc ấy em không có Kosei như bây giờ thì hiện tại đã không thể nhìn thấy người đẹp rồi. Nhưng cuối cùng, Izuku vẫn dùng xúc tu như một phương tiện mà tạo cho nó như một con nhện lớn rồi ngồi trên đó, đi theo đám cháy. 

....

Izuku ghét lửa, ghét màu đỏ cam của nó, em ghét nó khi đã vô tình lấy đi người thân của em. Đây là cửa hàng đá quý, tiếng la hét của cư dân làm Izuku phải đục cái tai của mình. Trong đám cháy đó chắc chỉ có mình em thấy, đó là Chisaki Kai của bang Bát Giáo Tử. Lại trộm cắp nữa rồi, Izuku lại ngáp rồi quay lưng đi về cùng chiếc Lamborghini chạy bằng Kosei của mình. Bởi vì em biết, ngay đằng sau em, anh hùng Lemillion chạy với tốc độ ánh sáng, thành công cứu người ra khỏi đám cháy. Trong bóng đêm, Izuku bất giác quay người nhìn lại, em muốn một lần được làm anh hùng. Rồi một tiếng hét dữ dội vang lên:" Làm ơn! CỨU CON TRAI TÔI VỚI". Với đôi mắt tinh tường của em, Izuku có thể thấy rõ bên trong là hai mẹ con, họ chưa được cứu ra. Còn cả Chisaki anh ta cười man rợ, chuẩn bị phá tan họ ra. Deku trong ảo ảnh lại hiện lên:"Cứu họ?". Đứa trẻ ấy có Kosei bay lượn, nhưng nó chưa bao giờ dám bay vì nó không thành thạo. Người mẹ bên trong cũng rất lo cho nó.

Izuku nói lại:"Giờ tôi phải làm sao?". "Ai mà biết được, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không cứu. Cậu chuẩn bị chạy vào chỉ vì cậu thấy họ giống hoàn cảnh của mình thôi. Giờ cậu là ai, cậu biết rõ nhất. Nhìn kìa, cả hai sắp chết vì tên Kei kia sẽ hủy hoại họ thôi. Cậu chỉ được chọn cứu hoặc chết thôi nhỉ? Đừng quên, giấc mơ của cậu vẫn còn, là để lại cho mọi anh hùng vết sẹo lớn kia mà?".

Izuku chân nhanh thoăn thoắt chạy vào, một bước chân em chạy như thể bay, triệu hồi xúc tu nhọn đâm thẳng vào chiếc cửa kính làm nó rít lên. Người mẹ thấy cứu hộ liền la lớn, đẩy đứa con trai của mình về phía Izuku:"Giúp con tôi với!". Cảnh tượng này thật sự rất quen, nó như thôi thúc Izuku phải bé thằng bé này ra ngoài ngay! Nhưng khi quay đầu lại, em nhanh chóng hét to lên, Bakugo đã đến hồi lâu, hắn rất lo lắng cho Deku:"Deku...." hắn nói giọng khàn đặc:"....Mày ở đâu?"  Đang định đi vào thì hắn bị Tamaki giữ lại:"Bên trong rất nguy hiể-"

"BỎ RA!" Bakugo cho Tamaki một cú nổ vào mặt, vừa lúc đó tiếng Deku từ tầng trên vọng xuống:"Kacchan, đỡ lấy!".

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Bakugo theo cảm tính lùi về phía sau, chuẩn bị đỡ lấy một thứ gì đó. Izuku không ngần ngại quăng thằng bé xuống, chẳng quan tâm nó có vào tay Bakugo không:"Mau đáp xuống đi! Mày không dám thì mẹ mày chết đấy!". Thằng bé rơi trong mơ hồ, nó quá sợ rồi. 

"Tỉnh lại đi thằng nhát gan, mày thật sự muốn bà mẹ mày chết thật đấy à!?" Izuku ngó xuống hét lớn cho thằng bé tỉnh, rồi quay phắt vào trong. Bên trong, mẹ cậu bé đang ho sặc sụa, có lẽ đời bà ấy cũng chỉ đến đây thôi. Một thanh sắt nặng chuẩn bị rơi xuống, cứ tưởng mình sẽ chết thảm hại, nhưng không ngờ....

Izuku chạy một bước, chân cứ dang dài ra, nhảy qua bao nhiêu nào là kim cương, đá quý, thủy ngân... Em biết, mình không thể lỡ bước. Thanh sắt vừa rời bờ tường, Izuku đã đến, dùng cơ thể giữ chặt lấy nó. Người mẹ kia có chút ngạc nhiên, nhìn vệt máu đỏ thẫm chảy dài trên mặt Izuku, bà ấy lo lắng:"Cậu bé ổn chứ?!".

"Cô mau đi ra cửa sổ và hét xuống bên dưới, có rất nhiều anh hùng đ- đang đợi..." Tiếng nói của Izuku nhỏ dần, xúc tu cũng giúp một tay đỡ thanh sắt lên. Nejire bấy giờ đã có mặt, thấy hai người liền kinh ngạc:"Midoriya, em ổn chứ?!". Izuku mắt mờ dần:"Cứu... bà ấy....". 

"Mọi thứ ổn rồi, tất cả đều ổn..."

----

#MocaMoka



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz